Chương 25

"Làm sao anh biết là Cố Ngụy?"

"Vừa nãy anh ta gọi điện tới, là anh nghe máy... Vậy nên trước đây em nấu cho anh uống cũng là vì anh ta đúng không?"

"Tiêu Chiến, tôi thừa nhận canh hạt táo chua lúc đầu đúng là Cố Ngụy mua cho tôi, vì trước đây tôi thường xuyên thức khuya, Cố Ngụy muốn tôi ngủ ngon hơn nên mới luôn ép tôi uống. Thế anh nghĩ vì sao tôi lại ép anh uống? Mấy chuyện này anh đã từng nghĩ đến chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn không quay đầu lại nhìn hắn, giọng điệu thậm chí bình thản đến mức không có chút dao động nào, nói xong liền thở ra một hơi dài, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sự không vui của đối phương.

Quả nhiên, vừa nói xong, Vương Nhất Bác vừa dịch người về phía mép giường, vừa tìm cách kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến.

"Nhất Bác... anh..." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá đáng, hắn cũng không muốn như vậy, chỉ là bị Cố Ngụy đả kích mà thôi.

"Thôi bỏ đi, ngủ đi, tôi mệt rồi, có chuyện gì thì để mai nói tiếp."

Vương Nhất Bác thực sự đã mệt, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Mệt mỏi thể xác là vì hôm nay đã chơi cả một ngày, còn mệt mỏi tinh thần là vì những rối ren không thể gỡ bỏ giữa cậu và Tiêu Chiến. Lúc này cậu không muốn nghĩ ngợi nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ cho xong chuyện.

Thế nhưng hình như ai kia lại không muốn để cậu được toại nguyện, Tiêu Chiến chẳng biết từ khi nào đã áp sát trở lại, bàn tay đặt ở eo Vương Nhất Bác cũng không yên phận, vén vạt áo ngủ của cậu lên rồi luồn vào, các khớp ngón tay mân mê trên làn da mịn màng ở eo và bụng của cậu, rồi còn định tiếp tục tiến đến...

Vương Nhất Bác vốn đã rất sợ nhột, co người lại định né tránh, nhưng không biết động tác thế nào mà lại bị đối phương chạm đúng chỗ nhạy cảm, khiến toàn thân khẽ run lên. Tiêu Chiến ở phía sau liền nhân cơ hội này hơi chống người lên, định bao trùm lấy nửa bên người của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh... ưm ưm..."

Vương Nhất Bác vừa hơi nghiêng người định nói, nhưng mới nói được nửa câu thì đã bị đôi môi ập tới của đối phương chặn lại. Một tay Tiêu Chiến vòng lấy ôm eo Vương Nhất Bác vẫn không yên phận mà vuốt ve, tay kia từ phía sau vòng qua cổ cậu, giữ lấy cằm, ép cậu ngẩng đầu, mặc hắn giam vào trong vòng tay mà hôn.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn hoàn toàn ngơ ngác, đôi môi mỏng hé mở vừa khéo tạo điều kiện cho Tiêu Chiến xâm nhập. Chiếc lưỡi mềm thơm chưa kịp phản ứng đã bị đối phương quấn chặt, bị động chịu đựng sự liếm mút dây dưa. Những nụ hôn pha lẫn tiếng mút khẽ khiến đôi môi mềm mại như thạch của cậu đỏ ửng như muốn rỉ máu. Đến khi môi lưỡi cọ xát tới mức Vương Nhất Bác gần như thở không nổi, Tiêu Chiến mới luyến tiếc khẽ cắn môi dưới cậu một cái rồi mới buông ra.

Bạn nhỏ bị bắt nạt đến tội nghiệp, hốc mắt vẫn ươn ướt, đuôi mắt vương sắc đỏ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhất thời quên mất phải phản ứng lại.

Tiêu Chiến nhìn mà càng thêm rung động, bức bối bộc phát như cơn sóng tràn khắp cơ thể, bạn nhỏ thật sự quá mềm, quá ngọt. Nụ hôn vừa rồi không những không khiến Tiêu Chiến thoả mãn, mà còn như nếm được mùi ngon mà sinh lòng tham, khiến hắn khao khát muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn hôn lên từng tấc da thịt trên người cậu, muốn chiếm hữu, muốn bắt bạn nhỏ lóc cầu xin dưới thân mình, rồi ngoan ngoãn ngọt ngào gọi hắn là "anh".

"Anh... anh làm gì vậy..." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình ổn lại hơi thở.

"Anh muốn..."

Trong mắt Tiêu Chiến đã thấp thoáng tia đỏ, trông rõ ràng là đang cố nhịn rất khổ sở. Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến muốn gì, cho dù không biết, thì vật cứng nóng áp vào bẹn cậu kia cũng đã cho cậu câu trả lời rõ ràng.

"Nhưng tôi không muốn."

Đây không phải kiểu từ chối làm như không muốn hay làm nũng giống như tình nhân trên giường, mà lúc này trong mắt Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, từ chối dứt khoát gọn gàng. Cậu đúng là thích Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa sẵn sàng tiến xa như thế, ít nhất là không muốn khi cả hai vẫn đang chất chứa lửa giận trong lòng mà mơ hồ xảy ra quan hệ.

Sự bình tĩnh và dứt khoát của Vương Nhất Bác như một gáo nước lạnh dội lên đầu Tiêu Chiến, cũng giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút.

"Xin lỗi, anh không phải... anh chỉ là quá thích em thôi, Nhất Bác, em đừng giận mà..." Tiêu Chiến vội vàng giải thích.

"Tôi không giận, nhưng tôi không thích như vậy. Tiêu Chiến, nếu anh không bị thương, thì ngay lúc anh cưỡng hôn tôi vừa rồi, tôi đã đá anh một phát rồi."

Tiêu Chiến trông có vẻ rất buồn, mím môi không nói một lời, nhẫn nhịn đến mức chóp mũi cũng bắt đầu ửng đỏ, khiến Vương Nhất Bác cảm giác hắn có thể sẽ khóc ngay giây tiếp theo.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không dám cử động lung tung nữa, chỉ cẩn thận chôn đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, giống như con vật nhỏ cầu xin chủ nhân gần gũi, khẽ cọ mấy cái, rồi lẩm bẩm nói, cứ nhỏ giọng lặp đi lặp lại: "Xin lỗi..."













Khi Cố Ngụy đưa Trần Vũ về nhà, từ xa đã thấy mẹ Trần đứng đợi ở cửa.

"Mẹ, sao khuya vậy mà mẹ vẫn chưa ngủ?"

Trần Vũ chạy bước nhỏ lên phía trước, ánh mắt mẹ Trần dừng lại trên người em một lúc, rồi lại nhìn về phía Cố Ngụy đứng sau lưng em.

"Bác gái, con đưa tiểu Vũ về rồi..."

"Ừm, tiểu Cố à làm phiền con rồi."

Miệng mẹ Trần nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Trần Vũ thấy bầu không khí giữa hai người dường như lại trở nên căng thẳng, liền vội vàng lên tiếng xoa dịu.

"Mẹ, đã rất khuya rồi, tối nay có thể để bác sĩ Cố ở lại nhà mình luôn không?"

"Tiểu Vũ, bác sĩ Cố còn có việc riêng phải lo, con đừng lúc nào cũng làm phiền người ta."

Nụ cười trên mặt Cố Ngụy khựng lại, làm sao anh không nghe ra được ý tứ đuổi khách rõ ràng trong lời mẹ Trần.

"Cũng muộn rồi, bác nghỉ sớm đi, vậy con... xin phép về trước."

"Cố Ngụy!" Trần Vũ hơi sốt ruột bước nhanh vài bước, đưa tay giữ lấy cánh tay đối phương.

"Tiểu Vũ, con vào nhà trước đi." Mẹ Trần nhìn cánh tay hai người đang chạm nhau trước mặt, không khỏi cau mày.

"Mẹ!"

"Nghe lời mẹ, vào nhà trước đi."

Cố Ngụy khẽ vỗ mu bàn tay Trần Vũ đầy an ủi, rồi chậm rãi rút cánh tay mình ra khỏi lòng bàn tay em.

Trần Vũ miễn cưỡng bước vào nhà, còn Cố Ngụy và mẹ Trần lại lặng lẽ đứng bên bồn hoa ngoài cửa khá lâu, gió đêm mang theo hơi lạnh phảng phất.



"Bác gái, trời lạnh rồi, bác cũng vào trong sớm đi."

"Tiểu Cố, chuyện ba năm trước bác đã không trách con nữa, hãy để nó qua đi, có lẽ vốn dĩ đó là ý trời. Bá nghĩ lão Trần cũng không muốn con mãi sống trong nỗi đau và áy náy của quá khứ. Dù sao con vẫn luôn là học trò mà ông ấy coi trọng nhất."

Mẹ Trần ngước nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, chậm rãi cất lời.

"Bác, xin lỗi, con biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng xin bác hãy tin con, bất kể lúc nào, dù là bây giờ hay sau này, chỉ cần bác và tiểu Vũ cần, con sẽ cố hết sức để giúp. Bác có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần con làm được con sẽ tận lực giúp bác."

"Thằng bé tiểu Vũ này, tuổi còn nhỏ, rất không hiểu chuyện, lại càng không hiểu những thứ gọi là tình cảm yêu đương. Con chăm sóc nó bao nhiêu năm nay, nó khó tránh khỏi việc dựa dẫm vào con, nảy sinh một số cảm xúc khiến nó hiểu lầm. Nhưng con cũng biết, tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của lão Trần là muốn thấy nó hạnh phúc, muốn thấy nó lập gia đình, sự nghiệp ổn định, kết hôn sinh con... Tiểu Vũ bây giờ là hy vọng duy nhất của nhà họ Trần chúng ta, cũng là chỗ dựa duy nhất của bác. Con là đứa thông minh, bác nghĩ con hiểu ý bác."

"Bác, những lời bác nói con vẫn luôn hiểu rõ. Con sẽ nói rõ ràng với tiểu Vũ, con sẽ luôn là anh trai của cậu ấy, nhưng cũng chỉ có thể là anh trai."

"Tiểu Cố à, con vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, con cũng đừng trách bác nhẫn tâm. Đây là tâm nguyện cuối cùng của bác khi làm vợ, làm mẹ, mong con có thể hiểu."

Cố Nguỵ trên đường trở về, Trần Vũ lại gọi đến mấy cuộc, nhưng Cố Ngụy đều không bắt máy, anh chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi.

Ký ức lại ùa về như thủy triều, dường như muốn nhấn chìm anh không chút khoan dung, giống hệt như từng đêm mất ngủ suốt ba năm qua.

Trần Hướng Tùng là thầy hướng dẫn thời đại học của Cố Ngụy, cũng là trưởng khoa cấp trên của anh sau khi đi làm. Có thể nói, từ khi chọn con đường y khoa, Cố Ngụy vẫn luôn được Trần Hướng Tùng dìu dắt. Ông luôn coi trọng anh, xem anh là học trò tự hào nhất, và Cố Ngụy, với sự xuất sắc cùng chăm chỉ, chưa từng một lần làm thầy thất vọng.

Thầy trò vốn tưởng rằng có thể mãi mãi cùng nhau tiến lên, cùng nhau trưởng thành, cùng dấn thân vào sự nghiệp y học, miệt mài nghiên cứu, phá vỡ giới hạn của ngành nghề, nhưng đời người khó lường.

Ba năm trước, vào một đêm bình thường đến không thể bình thường hơn, vốn dĩ Cố Ngụy trực đêm tại bệnh viện, nhưng vì nhà có việc gấp nên Trần Hướng Tùng đã chủ động ở lại thay anh. Không ai ngờ được, đêm đó lại trở thành đêm cuối cùng trong cuộc đời của Trần Hướng Tùng.

Sự cố bạo hành y tế rạng sáng hôm đó vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông. Người nhà bệnh nhân cầm dao gây thương tích dẫn đến tử vong, và nạn nhân chính là bác sĩ trực đêm hôm đó - Trần Hướng Tùng...

Về sau, Cố Ngụy mới biết, hung thủ là người nhà của một bệnh nhân mà anh đã không thể cứu sống trên bàn mổ một tháng trước, vì quá đau buồn nên đã mất lý trí.

Mà hôm đó vốn dĩ là ca trực của Cố Ngụy, nên nói cho cùng, chuyện này vốn nhắm vào anh. Kết quả, Trần Hướng Tùng lại thay anh gánh chịu tất cả, đó là món nợ anh nợ Trần Hướng Tùng, một sinh mạng vô tội còn đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, một tương lai tươi đẹp, và một gia đình vốn hạnh phúc viên mãn.

Trần Vũ là đứa con duy nhất của Trần Hướng Tùng. Mẹ em vốn sức khỏe yếu từ lâu, lại có bệnh nền, sau khi nghe tin đã ngất ngay tại chỗ, tỉnh lại thì mắc chứng trầm cảm nhẹ. Lúc đó, Trần Vũ vẫn đang du học ở nước ngoài.

Cố Ngụy đã ở bên mộ Trần Hướng Tùng suốt ba ngày, sau đó chủ động đề nghị đưa mẹ Trần ra nước ngoài điều trị, và trong ba năm qua, anh tự nguyện gánh vác trách nhiệm chăm sóc cuộc sống của hai mẹ con nhà họ Trần.

Không biết khúc mắc trong lòng đã thật sự được tháo gỡ hay chỉ bị dòng thời gian che lấp và làm phai nhạt, nhưng dù có thực sự buông bỏ hay không, cuối cùng mẹ Trần vẫn chọn để Cố Ngụy trở về nước. Còn bà và Trần Vũ thì mãi đến nửa tháng trước mới một lần nữa đặt chân lên mảnh đất gợi cho bà nhiều thương đau này.

Ba năm qua, phần lớn thời gian Trần Vũ đều ở ký túc xá trường, chỉ cuối tuần mới về, nên thời gian ở bên Cố Ngụy thật ra không nhiều. Thế nhưng, em vẫn luôn vô thức thích người anh luôn mỉm cười ôn hòa, ân cần và tỉ mỉ này. Chỉ là, trên người anh lúc nào cũng phủ một nỗi buồn nhàn nhạt, mà Trần Vũ biết đó là vì bố mình, hoặc cũng có thể nói, Cố Ngụy đối xử tốt với em như vậy cũng là vì bố em.

Nhưng chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, đầy chân thành ấy chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, em thẳng thắn, quang minh chính đại tỏ tình Cố Nguỵ. Thế nhưng, Cố Ngụy lại luôn né tránh, thậm chí về sau, mỗi khi Trần Vũ về nhà, anh đều tìm cớ ra ngoài, cố gắng giảm thiểu tối đa những lần gặp gỡ, ở bên nhau nhất có thể.

Cố Ngụy chưa từng dám đối diện trực tiếp với tình cảm của bạn nhỏ, nhưng cũng không dám coi thường. Anh chỉ có thể giả vờ không biết, vì món nợ với nhà họ Trần là quá lớn, anh không thể làm tổn thương bác gái thêm lần nào nữa. Bởi vậy, anh vĩnh viễn không thể với đến Trần Vũ, và giữa họ vốn dĩ đã định sẵn là không thể có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro