Chương 26
"Bác sĩ Cố..."
Cố Ngụy vừa kết thúc việc đi kiểm tra phòng bệnh, khi anh đang đi về phía văn phòng thì bị y tá trưởng khoa đi ngược chiều gọi lại.
Chỉ nhìn vẻ mặt của cô ấy, Cố Ngụy đã đoán được phần nào: "Cậu ấy lại đến à?"
"Đúng vậy, cậu ấy đang ở trong văn phòng của anh rồi, chúng tôi không ngăn được..."
Y tá trưởng có chút bất lực, chưa nói đến việc vị cảnh sát tiểu Trần này vốn quen biết với bác sĩ Cố, lại còn rất giỏi làm nũng, giả vờ ngoan ngoãn trước các y tá khác trong khoa của Cố Ngụy, miệng thì ngọt ngào gọi các chị liên tục. Ngoại hình lại đẹp trai, lời nói lại dễ nghe, thật sự rất khó khiến người khác ghét được. Mỗi lần đều là vừa nói chuyện vừa bị em dỗ đến mức để em vào được văn phòng của Cố Ngụy.
"Thôi được rồi, tôi đi xem sao."
Cố Ngụy đưa tay xoa trán, mấy chiêu trò nhỏ nhặt của Trần Vũ anh đã trải qua không ít lần. Trước đây em vốn quen kiểu làm phiền người khác, chuyện gì đã xác định thì có thể bám dai đến cùng. Cả tuần nay, ngày nào tan làm em cũng chạy thẳng đến bệnh viện, cho dù Cố Ngụy lạnh mặt nói bao nhiêu lời tuyệt tình thì em cũng chẳng để tâm, vẫn tươi cười đến gần Cố Nguỵ, trong đôi mắt trong sáng ngây ngô như cún con tràn đầy sự si mê, chỉ thiếu mỗi việc đem trái tim mình dâng thẳng lên trước mặt Cố Ngụy mà thôi.
Trước khi đẩy cửa bước vào, Cố Ngụy đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Trần Vũ sẽ lao đến ôm lấy mình, nhưng lần này lại không.
Bạn nhỏ đang đứng quay lưng về phía cửa, như thể đang xem xét thứ gì đó đặt trên bàn làm việc của Cố Ngụy.
"Khụ..."
Cố Ngụy khẽ ho một tiếng như để nhắc nhở, lúc này đối phương mới giật mình quay người lại. Có vẻ vừa nãy em mải nhìn quá mức nên không nhận ra Cố Ngụy đã vào phòng.
"Bác sĩ Cố, anh về rồi à!"
Cố Ngụy không đáp lời, mà cố ý đi vòng qua đối phương, đến ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại kính, sau đó mở sổ ghi chép kiểm tra phòng bệnh rồi cúi đầu viết.
"Bác sĩ Cố, anh chưa tan ca à?" Trần Vũ lên tiếng, giọng có chút dè dặt, sợ sẽ làm phiền Cố Ngụy.
"Tối nay trực." Bàn tay đang viết của Cố Ngụy khựng lại, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn không nói thêm một chữ dư thừa nào.
"Bác sĩ Cố, chàng trai trong bức ảnh chụp chung kia... chính là người anh nói là anh thích sao?"
Lúc này Cố Ngụy mới nhận ra rốt cuộc Trần Vũ đã nhìn thấy gì trước khi anh vào phòng. Trên bàn làm việc của anh vẫn luôn đặt một tấm ảnh chụp chung của anh và Vương Nhất Bác, dù đó đã là bức ảnh từ ba năm trước.
"Đúng, tôi thích em ấy."
Cố Ngụy ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Vũ, ngược lại, đối phương bị ánh nhìn ấy làm cho khựng lại một thoáng, nhất thời có chút lúng túng và bối rối.
"Bác sĩ Cố..."
"Được rồi, không có việc gì thì về đi, tối nay tôi không có thời gian đưa cậu về đâu." Cố Ngụy cố tình làm ra vẻ mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày.
"Em không phải... em chỉ muốn nói với anh một tiếng, từ ngày mai em sẽ không đến tìm anh nữa..."
Trần Vũ bất an nắm chặt góc bàn làm việc của Cố Ngụy cúi thấp đầu, trông có vẻ hơi mất mát.
"...Cậu vốn dĩ từ lâu đã không nên đến rồi. Rảnh rỗi như thế thì hãy dành thời gian ở bên mẹ cậu nhiều hơn, đừng phí tâm tư vào tôi, vô ích thôi."
Khi nói những lời đó Cố Ngụy vẫn không ngẩng đầu, bề ngoài trông như chẳng mấy bận tâm, nhưng chỉ có mình anh biết, vừa rồi khi nghe câu nói kia của Trần Vũ, anh đã vô thức ghi sai cả ngày tháng hôm nay trên bảng ghi chép.
"Em không phải là không thích anh nữa, anh đừng hiểu lầm, chỉ là em phải đi làm nhiệm vụ, nên sẽ có một thời gian không thể liên lạc với bên ngoài, càng không thể đến gặp anh."
"Đi làm nhiệm vụ? Cậu chẳng phải đang làm việc ở đồn công an sao? Nhiệm vụ gì mà còn phải mất liên lạc?"
"À? Em... em đã được điều sang... sang đội khác rồi. Nói chung anh không cần lo cho em, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."
"Đội gì cũng không thể nói sao? Nhiệm vụ gì? Đi bao lâu?"
Cố Ngụy tháo kính xuống, bất đắc dĩ đưa tay bóp trán, đúng là trẻ con lớn rồi thì không quản nổi nữa.
"Nhiệm vụ phải giữ bí mật, thời gian... cũng không chắc..."
Giọng của Trần Vũ càng lúc càng nhỏ, và quả nhiên, sau khi nghe xong, Cố Ngụy hoàn toàn mất bình tĩnh.
"Trần Vũ! Chuyện lớn như vậy mẹ cậu biết chưa? Sao cậu không thể ngoan ngoãn một chút, sao không thể yên ổn làm việc hành chính từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều? Cậu có thể đừng khiến người bên cạnh cứ phải nơm nớp lo sợ vì cậu nữa không? Cậu có từng nghĩ, nếu cậu lại gặp chuyện ngoài ý muốn, mẹ cậu sẽ ra sao không?"
Tôi thì sao?
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, Cố Ngụy vì quá kích động mà không kìm được đứng bật dậy. Lúc này hai người cứ thế cứng đầu đứng đối mặt nhau, Trần Vũ không dám nhìn thẳng vào Cố Ngụy, nhưng cũng không chịu nhượng bộ, bướng bỉnh quay đầu sang một bên.
"Cố Ngụy, nếu anh không thích tôi, thì chuyện của tôi cũng không đến lượt anh quản."
Đôn Hoàng phải đến tầm chín giờ tối mới đón hoàng hôn. Trên đỉnh đồi cát Minh Sa, hai người ngồi sóng vai, Vương Nhất Bác để chân trần khều mấy hạt cát mịn bên chân mình, dép thì bị cậu tùy tiện vứt sang một bên.
"Có lạnh không? Mang giày vào, cẩn thận bị cảm đấy."
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, đưa tay định nắm lấy chân của Vương Nhất Bác.
Nhiệt độ ban đêm ở Đôn Hoàng mùa này có thể nói là khá thấp. Việc Vương Nhất Bác chịu đi dép lê đến đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Tiêu Chiến có thể làm được. Ai ngờ bạn nhỏ này vẫn chẳng chịu để người khác bớt lo. Lúc đến thì nói ngon nói ngọt sẽ nghe lời, vậy mà vừa ngồi xuống đã lấy lý do cát lọt vào dép để lập tức đá chúng sang một bên, rồi an tâm, vui vẻ chơi cát bằng chân trần một cách hăng say.
"Không, đi giày khó chịu lắm."
Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, tránh được tay Tiêu Chiến, chu môi tỏ vẻ không vui. Có lẽ sợ đối phương còn định làm thêm gì, cậu còn dịch mông ngồi cách xa Tiêu Chiến một chút.
"Cát lạnh lắm, em còn không biết sức khỏe của mình sao? Lỡ cảm lạnh thì làm sao?"
Thời tiết Đôn Hoàng thực sự không thể so với thành phố A, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm quá lớn, vì thế thời gian này Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của Vương Nhất Bác. Sáng, trưa, tối hắn đều chăm chăm quản chuyện cậu mặc quần áo, sợ chỉ một chút sơ suất sẽ khiến cậu bị bệnh.
"Không đâu, em chỉ chơi một lát thôi mà."
Vương Nhất Bác chẳng nghe lời khuyên, cậu biết Tiêu Chiến hiện tại chân không tiện nên chẳng làm gì được mình, thậm chí còn dùng sức dẫm mạnh xuống cát tạo ra một dấu chân sâu, rồi đắc ý quay đầu nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng là đang chờ hắn khen.
Tiêu Chiến bất lực bật cười, sau khoảng thời gian ở bên nhau, hắn rút ra một kết luận, bạn nhỏ này vẫn cần phải dỗ dành, nếu không thì buổi tối ngủ cũng chẳng cho hắn ôm. Dĩ nhiên, đến nửa đêm khi đã mơ màng, Vương Nhất Bác vẫn theo bản năng tìm kiếm hơi ấm mà chui vào lòng hắn.
"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác giỏi quá! Nếu như là anh thì chẳng thể dẫm nổi đâu!"
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa nghiêng người về phía trước, đưa tay khẽ vuốt mu bàn chân của Vương Nhất Bác, giúp cậu phủi sạch cát bám trên đó.
"...Anh, anh đừng có mơ, lo mà dưỡng thương cho tốt đi!"
Không biết là vì ngượng ngùng hay vì nhột, bạn nhỏ khẽ rụt chân lại, hai má ửng lên một làn đỏ mờ mờ. Nhưng chắc là được dỗ cho vui rồi, nên cuối cùng cũng dịch người ngồi lại gần Tiêu Chiến hơn.
"Đỏ mặt gì thế?"
Tiêu Chiến chăm chú nhìn rồi khẽ bật cười, Vương Nhất Bác dường như muốn giải thích, vội vàng quay đầu lại, trong khoảnh khắc suýt chút nữa hai người áp má vào nhau. Lần này Vương Nhất Bác đỏ bừng từ mặt xuống tận cổ.
"Em... em đâu có! Em có gì mà phải đỏ mặt chứ! Là... là ánh hoàng hôn hắt vào thôi..."
"Ừ, em không đỏ mặt."
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình dường như đang cố che đậy lại thành ra càng lộ liễu, dù Tiêu Chiến hình như quả thật chẳng nói gì cả. Không đúng, chỗ nào cũng thấy không đúng, tóm lại đều là lỗi của Tiêu Chiến, bạn nhỏ lại tự khiến bản thân muốn giận dỗi.
"Đều là lỗi của anh, bạn nhỏ tha lỗi cho anh nhé."
Tiêu Chiến thấy thế là đủ, chủ động đưa tay vòng qua lưng Vương Nhất Bác kéo người vào lòng ôm chặt.
"Em không phải là bạn nhỏ..."
Vương Nhất Bác ban đầu chỉ chống cự mang tính tượng trưng, sau đó yên lặng tựa đầu lên vai Tiêu Chiến.
Lúc này, mặt trời đã lặn được một nửa ẩn sau ngọn đồi xa xa, những đám mây đỏ rực tự do nhuộm cả bầu trời. Hoàng hôn như bị mây khuấy tan rồi rắc xuống nhân gian, từ xa vọng lại tiếng lục lạc lạc đà, các thương nhân vẫn bận rộn hoặc thong thả bước đi dưới ánh sáng. Lớp lớp ánh sáng đan xen chiếu rọi gương mặt tươi cười của họ.
Đôn Hoàng quả thật không có hoa hồng, nhưng sự lãng mạn của nó hiện hữu khắp nơi, tất cả đều vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt.
"Tiêu Chiến, đẹp quá... Nếu cả đời có thể như thế này thì hình như cũng không tệ..."
"Bầu trời sao ở Minh Sa Sơn cũng rất đẹp, lần sau anh sẽ đưa em đến ngắm."
"Tại sao lại là lần sau?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, gương mặt đầy nghi hoặc.
"Vì ban đêm quá lạnh, tối nay chưa chuẩn bị gì cả. Lần sau anh sẽ mang lều tới, cùng em cắm trại."
"Thật sao!"
Vừa nghe nói được cắm trại, mắt Vương Nhất Bác liền sáng rực. Tiêu Chiến cảm thấy khoảnh khắc này, hình tượng của mình trong lòng Vương Nhất Bác hẳn là vô cùng cao lớn.
"Vậy bây giờ mình về trước nhé?"
"Ưm..." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, khẽ đáp một tiếng.
"Ngoan thế? Có phải chân lạnh rồi
"Anh..." Người vốn đang cúi đầu như không ngờ lại bị Tiêu Chiến đoán trúng, cậu ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt cún tròn xoe.
"Muốn hỏi sao anh biết à? Anh còn không hiểu em sao? Giờ hết cứng miệng rồi nhé." Tiêu Chiến đầy cưng chiều đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác.
"Anh thật đáng ghét..." Dù miệng lẩm bẩm vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng không tránh đi.
"Được, anh đáng ghét. Vậy em có muốn người đáng ghét này ủ chân cho không?"
"Câu này là do anh tự nói đấy."
Cái miệng thì chê nhưng cơ thể lại rất thành thật này đúng là biết hưởng thụ, vui vẻ chủ động đưa chân vào lòng Tiêu Chiến, trên chân còn dính cát, nhưng Tiêu Chiến chẳng hề ghét bỏ, mà cúi đầu tỉ mỉ lau sạch cho cậu. Trong lúc làm, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn chân đã hơi lạnh của đối phương, lông mày hắn liền khẽ nhíu lại.
"Không được hung dữ với em!"
Vương Nhất Bác là người rất biết nhìn sắc mặt đoán ý, cậu vẫn luôn quan sát Tiêu Chiến, nên vừa thấy Tiêu Chiến nhíu mày liền ra tay trước.
Bị chặn họng một câu, Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài, chủ động vén vạt áo của mình lên, rồi bọc cả hai bàn chân của Vương Nhất Bác vào bên trong.
Cơ bụng ấm áp chạm vào lòng bàn chân lạnh buốt, hơi ấm truyền qua, Vương Nhất Bác lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó lại rùng mình như bị bỏng, vừa định rụt chân lại thì bị Tiêu Chiến giữ chặt, cậu ngây người ngồi im tại chỗ, chẳng nói nên lời.
"Lần sau vẫn không thể để em nghịch ngợm như thế nữa."
Vương Nhất Bác hiếm khi không cãi lại.
Hai người quay lại khách sạn, vừa mở cửa đã thấy Dụ Bạch đang bận rộn trong bếp.
"Tiêu ca, trà gừng đã chuẩn bị xong rồi, uống bây giờ không?"
Trước khi quay về, Tiêu Chiến đã liên hệ với Dụ Bạch để chuẩn bị sẵn.
"Ừ, bưng ra đi, cho em ấy uống."
"Em?!" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không hiểu.
"Xua lạnh."
"Không uống!"
Năm phút sau, Dụ Bạch nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng há miệng uống chỗ trà gừng Tiêu Chiến đưa đến bên môi, anh ta mỉm cười mãn nguyện rút lui khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại cho hai người.
Cuối cùng cũng uống xong, Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế, Tiêu Chiến đứng dậy định đi rửa bát, lần này dù biết đối phương bị thương, Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý định đứng dậy giúp.
Điện thoại rung, là mẹ gọi tới, Vương Nhất Bác uể oải nghe máy.
"Alo?"
"Bác nhi, con đang ở đâu thế?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến ở cách đó không xa với vẻ chột dạ: "Con đi... đi công tác, sao vậy ạ?"
"Chuyện lớn này, con có thể tìm cho mẹ một chàng rể trong vòng một tuần được không?"
"Á... Mẹ, mẹ có biết mẹ đang nói gì không?"
"Giả cũng được mà, dù sao mẹ cũng phải xả cơn tức này cho bằng được!"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Con còn nhớ bạn học cấp ba trước đây của mẹ, Đường Lan Như chứ? Chính là cái người hồi nhỏ hay đến nhà mình ấy."
Vương Nhất Bác nhớ rõ Đường Lan Như này, hồi cấp ba từng theo đuổi bố cậu, nên mẹ cậu và bà ta luôn không ưa gì nhau. Dù bây giờ con cái hai bên đều đã lớn, họ vẫn đấu khẩu gay gắt.
"Bà ấy lại làm sao nữa?"
"Bà ta khiêu khích mẹ đấy! Con biết không, con gái bà ta năm nay đính hôn rồi, con rể lại còn là người trong giới giải trí. Rồi bọn họ tham gia một chương trình tạp kỹ 'mẹ vợ và con rể'. Tham gia thì thôi đi, đằng này bà ta còn khoe khoang, rồi trong buổi phỏng vấn lại bóng gió châm chọc mẹ!"
"Vậy nên mẹ muốn..."
"Vậy nên mẹ cũng đăng ký tham gia."
"Cái gì?!" Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy.
"Đừng kích động, nếu không được thì để Ngụy Ngụy giả làm cũng được. Cố Ngụy nhà ta xuất sắc thế, ăn đứt con rể bà ta rồi!"
"Anh ấy bận lắm, mẹ đừng làm phiền anh ấy."
"Vậy thì làm sao đây, con cũng phải giúp mẹ giải quyết chứ? Mẹ đã buông lời thách thức rồi, mẹ không thể mất mặt được, nhất định phải tìm một người thật xuất sắc."
"............"
Cúp máy, Vương Nhất Bác lặng lẽ quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đối phương dường như cảm nhận được mà bước lại gần.
"Có chuyện gì thế? Ai gọi vậy?"
"Mẹ em... có một chuyện muốn nhờ anh một chút..."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro