Chương 27
Vương Nhất Bác đi xa hơn nửa tháng, hỏi cậu đi đâu cũng không nói. Giờ cuối cùng cũng chịu về nhà, lại còn bảo sẽ dẫn một người quan trọng về. Vì thế, bố mẹ Vương đặc biệt chuẩn bị bữa tối chu đáo. Nhưng khi nhìn thấy người xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, cả hai đều sững sờ, nhất thời cứng họng, liếc nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Cháu chào chú, chào cô, buổi tối tốt lành. Cháu là Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã làm phiền. Đây là chút quà nhỏ của cháu."
Trước khi đến, chỉ riêng việc chọn quà thôi Tiêu Chiến đã phải suy nghĩ rất nhiều. Hắn thật sự rất căng thẳng, suốt hai năm bên nhau, hắn chưa từng gặp bố mẹ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất sợ họ sẽ không thích mình, và thực tế quả đúng là như vậy.
"Đừng đứng ở cửa nữa, vào trong đi. Chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ, vừa hay nhà đang sắp dọn cơm."
Bố Vương vốn là người lịch thiệp, cuối cùng cũng chủ động lên tiếng để cứu vãn tình hình, trước tiên dẫn Tiêu Chiến vào nhà. Ở bên kia, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị mẹ kéo sang một bên.
"Chuyện gì thế? Trước đây chẳng phải con nói đã không qua lại với cậu ta nữa sao? Sao giờ lại dính dáng trở lại? Hai đứa cứ như vậy thì đến bao giờ mới chấm dứt? Còn Cố Ngụy thì sao? Bây giờ con và Cố Ngụy là thế nào rồi?"
"Mẹ, mẹ đừng nóng vội mà, hỏi từng câu một thôi. Mẹ nói nhiều thế một lúc, con cũng chẳng biết phải trả lời câu nào trước."
"Được rồi, vậy mẹ hỏi con, thời gian này đi xa có phải lại đi tìm cậu ta không?"
"Ưm... trước đó anh ấy bị thương ở chân khi quay phim, con lo lắm... nên..."
"Con giỏi lắm, còn dám lừa mẹ là đi công tác. Mẹ biết phải làm sao với con đây? Con thật sự thích cậu ta đến vậy sao? Thế còn Cố Ngụy? Con với Cố Ngụy thật sự không có khả năng à?"
"Mẹ, Cố Ngụy anh đấy con thật sự chỉ coi là anh trai, con cũng đã nói rõ ràng với anh ấy rồi."
"Thôi được, thôi được, mẹ cũng chẳng quản nổi con nữa. Chỉ là, Ngụy Ngụy thật sự rất tốt, mẹ..."
"Con biết, mẹ rất quý anh ấy. Nhưng đến nước này rồi, mọi chuyện đã an bài, mẹ đừng nói linh tinh hay làm phiền anh ấy nữa mà!"
Dạo gần đây, mỗi khi Vương Nhất Bác gọi điện nói chuyện với Cố Ngụy đều rất cẩn trọng. Dù sao thì người từ chối là cậu, trong lòng vẫn thấy áy náy. Nhưng chuyện tình cảm, Vương Nhất Bác không muốn để đối phương ôm hy vọng nữa, cậu đã nói rất rõ ràng và dứt khoát rồi.
"Vậy là bây giờ... con và cậu Tiêu Chiến đó đã ở bên nhau rồi sao?" Trong lúc nói, mẹ Vương lại liếc nhìn Tiêu Chiến đang trò chuyện với bố Vương ở phòng khách, nét mặt thoáng chút phức tạp.
"Vẫn chưa đâu... Aizz, chuyện của con mẹ đừng quan tâm mà, con sẽ tự xử lý ổn thỏa. Mẹ không phải từng nói muốn tìm một người giả làm con rể sao? Đây chẳng phải là có sẵn một người rồi à." Vương Nhất Bác nhướng mày, liếc mắt ra hiệu với mẹ.
"Tiêu Chiến?!" Mẹ Vương rõ ràng là không ngờ tới.
"Vâng, không hợp sao? Vừa hay để mẹ dẫn đi chương trình quét sạch mọi đối thủ. Vừa là Ảnh đế vừa là đỉnh lưu, không chỉ xuất sắc mà còn đẹp trai, rất hợp yêu cầu của mẹ. Hơn nữa, anh ấy diễn xuất giỏi, mẹ muốn thế nào chỉ cần nói một tiếng, đảm bảo anh ấy sẽ sắp xếp cho mẹ rõ ràng rành mạch."
"Không phải, ban đầu mẹ định là..."
"Còn về Cố Ngụy thì mẹ đừng nghĩ nữa."
Vương Nhất Bác quá rõ ràng ý đồ mà mẹ mình đang tính toán.
Trên bàn ăn, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dè dặt như vậy. Suốt bữa cơm, hắn luôn giữ nụ cười, hầu như chỉ gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, còn mình thì ăn rất ít.
"Anh cũng phải ăn đi chứ."
Vương Nhất Bác vừa gặm xong một miếng sườn thì phát hiện bát của mình đã sắp bị Tiêu Chiến chất đầy, nên cũng chủ động gắp cho đối phương một cái cánh gà.
"Đây là... không hợp khẩu vị sao? Tôi nghe Bác nhi nói Tiêu tiên sinh là người Trùng Khánh, nên khẩu vị ăn hơi cay. Xin lỗi nhé, tối nay không biết cậu sẽ qua nên không chuẩn bị trước, đúng là tiếp đãi không chu đáo." Mẹ Vương lúc ấy cũng không biết nên xưng hô với Tiêu Chiến thế nào cho phải.
"Không đâu cô ah, cháu không kén ăn, món nào cũng rất ngon! Là do bản thân cháu, vì phải kiểm soát chế độ ăn nên buổi tối thường ăn ít. Còn nữa, cô chú cứ gọi cháu là Tiêu Chiến là được."
"Cậu gầy như thế này rồi còn phải kiểm soát ăn uống à? Như vậy thì cơ thể sao chịu nổi, cậu nhìn nó ăn ngon lành kìa."
"Hả? Cái gì cơ?"
Chú heo nhỏ đang ăn say sưa bị gọi tên thì ngơ ngác ngẩng đầu, khóe miệng còn dính một hạt cơm, má phúng phính. Tiêu Chiến bật cười, đưa tay giúp cậu lau khóe miệng.
"Nhất Bác còn nhỏ, phải ăn nhiều chút mới lớn."
"Tiêu Chiến, anh nói ai vậy, em đã hơn hai mươi rồi đấy!"
"Ừ, biết rồi, ăn nhiều vào."
Chú heo nhỏ chu môi hừ hừ phản đối hai tiếng rồi cũng chẳng thèm để ý nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Cháu đừng để bụng nhé, từ nhỏ nhà cô chẳng ai quản nổi Bác nhi cả, chẳng phân lớn nhỏ, ăn uống cũng chẳng nghiêm túc gì."
Mẹ Vương mỉm cười, miệng tuy nói như đang trách móc Vương Nhất Bác, nhưng trong mắt lại không sao giấu nổi sự cưng chiều.
Tiêu Chiến bỗng thấy có chút ngẩn người. Từ khi hắn có ký ức tới nay, hình như chưa bao giờ được ngồi ăn cơm cùng cả nhà như hôm nay. Mẹ hắn cũng chưa từng nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như thế. Trong nhà lúc nào cũng là sự im lặng, một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Vương Nhất Bác bề ngoài tỏ ra không để ý tới Tiêu Chiến, nhưng khoảnh khắc đối phương thất thần lại vẫn bị cậu bắt gặp.
"Ngẩn ra làm gì? Không thích ăn à?"
"Không phải là không thích..." Tiêu Chiến bị mắng một câu, liền có chút ủ rũ nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Thích thì sau này theo em thường xuyên đến đây là được, đừng nghĩ những chuyện vớ vẩn."
Không biết là vì bị đối phương nhìn chằm chằm hay vì chính câu mình vừa nói, bạn nhỏ bèn ngượng ngùng quay đầu đi.
Bố mẹ Vương bên đối diện đều hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của Vương Nhất Bác. Dù giọng nói có hơi gắt gỏng, nhưng ai cũng nghe ra là cậu đang mời Tiêu Chiến, hoặc có thể nói là, cậu đã đưa Tiêu Chiến vào phạm vi gần gũi nhất của mình.
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Cố Ngụy đang thực hiện vòng kiểm tra cuối cùng trong đêm. Rõ ràng những câu cần hỏi đã hỏi xong, các hạng mục cần kiểm tra cũng đã hoàn tất, nhưng anh lại như không thể nhấc nổi chân, vẫn lặng lẽ đứng trước giường bệnh.
Trần Vũ thật sự không chịu nổi bầu không khí này nữa, buộc phải lên tiếng trước: "Bác sĩ Cố, xin hỏi còn chuyện gì nữa không? Tôi... còn phải làm thêm kiểm tra gì nữa sao?"
"Không có gì... hồi phục khá tốt."
"Ừm, thể chất của tôi cũng ổn... Bác sĩ Cố, nếu không còn việc gì thì tôi chuẩn bị nghỉ ngơi..."
Trần Vũ nghiêng đầu quan sát kỹ nét mặt của Cố Ngụy, vị bác sĩ điều trị chính của cậu. Bác sĩ Cố trông rất điển trai, giọng nói cũng dễ nghe, chỉ là hơi lạ... Ví dụ, trong thời gian em nằm viện, bác sĩ Cố thường hay đăm chiêu nhìn em, đôi khi phải gọi mấy lần mới hoàn hồn.
"Cậu ngủ đi, tôi sẽ ở đây với cậu."
"Hả? Không phiền bác sĩ chứ? Bác sĩ không tan ca à? Thật ra tôi không sao đâu..."
"Không phiền." Cố Ngụy rót một cốc nước đưa cho Trần Vũ, rồi chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ.
"Bác sĩ Cố, khi ngủ tôi không quen có người lạ ở bên cạnh..."
Người lạ...
Cố Ngụy thầm nhẩm lại câu ấy trong lòng, dù cố gắng che giấu thế nào, vẻ mặt anh vẫn khựng lại. Cún con trước đây lúc nào cũng quấn lấy anh, giờ bị thương rồi, không nhớ anh nữa, hình như cũng chẳng còn thích anh...
Nghĩ lại trước đây, Trần Vũ vừa đi là mất hút hơn nửa tháng, hoàn toàn không có tin tức gì, Cố Ngụy cũng chẳng thể liên lạc được, tin nhắn gửi đi như đá ném xuống biển. Những ngày đó, buổi chiều sau khi tan ca, Cố Ngụy thường ngồi một mình trong phòng làm việc, không rõ mình đang chờ cái gì, có lẽ là hy vọng một ngày nào đó, người kia sẽ bất ngờ ló đầu vào từ ngoài cửa phòng khám, nói một câu: "Bác sĩ Cố tan làm chưa? Vậy có thể ở bên em một chút không?"
Sau đó, Trần Vũ quả thực đã quay về, nhưng là bị người ta khiêng vào phòng phẫu thuật, đã mất ý thức, ở vùng eo và bụng có một vết thương rất sâu, ban đầu phán đoán là bị dao đâm, phần đầu cũng chịu va đập từ vật cứng, chưa kể trên cơ thể, kể cả trên mặt, đầy những vết bầm tím, sưng đỏ và trầy xước, nhiều đến nỗi không đếm xuể...
Rõ ràng trước khi đi vẫn còn khỏe mạnh hoạt bát, sao khi trở về lại thành ra như thế này...
Cuối cùng, chính Cố Ngụy là người trực tiếp cầm dao mổ làm ca phẫu thuật này. Ca mổ rất thành công, lúc làm phẫu thuật anh thậm chí không cảm thấy đau buồn, vì trái tim anh đã đau đến mức tê dại.
Nhưng nửa tiếng sau khi ca mổ kết thúc, anh lại tự nhốt mình trong phòng làm việc, ngồi dựa vào tường, hai tay che mặt, toàn thân run rẩy không sao kiểm soát được.
Ban đầu anh nghĩ chỉ cần đợi Trần Vũ tỉnh lại là ổn rồi, Cố Ngụy thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả một đoạn dài để "dạy dỗ" em cho ra hồn. Kết quả, khi đối phương tỉnh lại, đối mặt với Cố Ngụy thì chỉ hiện lên vẻ bối rối cùng thờ ơ, cuối cùng chỉ buột miệng hỏi một câu: "Chúng ta quen nhau à?"
Trần Vũ bị mất trí nhớ, nói chính xác hơn, Trần Vũ nhớ tất cả mọi chuyện, ngoại trừ Cố Ngụy.
Mẹ Trần vốn định ở lại trông đêm, nhưng sức khỏe bà cũng không tốt, nên Cố Ngụy đã lấy lý do mình trực ca để chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc Trần Vũ.
Trước khi rời bệnh viện, câu cuối cùng mẹ Trần nói với Cố Ngụy là:
"Có lẽ quên hết đi như bây giờ lại là điều tốt cho cả hai đứa..."
Đó là một lời nhắc nhở, bà hy vọng Cố Ngụy đừng để Trần Vũ nhớ lại quãng thời gian trước đây của hai người.
Cánh cửa phòng bệnh lại được đóng lại, cả căn phòng trở về sự yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn đầu giường và ánh trăng xuyên qua rèm mỏng khẽ hòa vào với nhau.
Sau khi chắc chắn Cố Ngụy sẽ không quay lại, Trần Vũ mới lấy điện thoại từ dưới gối ra, mở khung chat được ghim trên WeChat. Ở đó đầy những tin nhắn mà Cố Ngụy đã gửi cho em trong khoảng thời gian này, ngắt quãng nhưng liên tục, thế nhưng em chưa từng trả lời. Tin nhắn mới nhất vẫn dừng ở ba ngày trước, cũng chính là ngày em bị thương và được đưa trở lại bệnh viện.
Bác sĩ Cố: "Trần Vũ, rốt cuộc cậu có về hay không!"
Bác sĩ Cố: "Nếu cậu còn không về nữa thì tôi thật sự sẽ không cần cậu nữa..."
Tắt WeChat, Trần Vũ mở album ảnh trên điện thoại, lật xem từng tấm một. Một nửa album toàn là ảnh của Cố Ngụy, có ảnh chụp lén khi còn ở nước ngoài, cũng có ảnh chụp lén sau khi về nước lúc làm việc cùng anh.
Trên màn hình điện thoại nhỏ hẹp và lạnh lẽo, đôi mày và ánh mắt của người trong lòng em được giữ lại nơi đó. Ngón tay Trần Vũ vuốt đi vuốt lại, như đang trân trọng một món bảo vật mà m khao khát nhưng không thể có được...
Chương trình tạp kỹ ghi hình gia đình đầu tiên trong nước, ghi lại cuộc sống của chàng rể và mẹ vợ. "Cẩm nang cho chàng rể mới", sau khi công bố hai nhóm khách mời thì vốn chỉ được coi là một show giải trí hơi nổi tiếng một chút. Nhưng kể từ khi trong buổi phỏng vấn xem trước tập trước, Đường Lan Như công khai lên tiếng gọi thẳng tên bà Vương Thái của tập đoàn Vương thị, cả sự việc liền bùng nổ theo hướng cực kỳ thú vị, lại còn nhận được độ phủ sóng cực lớn.
Ngay tối nay, ekip chương trình "Cẩm nang cho chàng rể mới" lại nhân lúc sức nóng chưa giảm mà tiếp tục thừa thắng xông lên, trực tiếp tuyên bố tin tức Vương Thái cùng chàng rể bí ẩn của bà sắp tham gia chương trình. Cả mạng xã hội liền lập tức như nổ tung.
Đa số cư dân mạng hóng hớt đều có hai thắc mắc lớn. Thứ nhất, toàn thành phố A đều biết Vương Thái chỉ có một người con trai là Vương Nhất Bác, vậy thì chàng rể này từ đâu ra? Vì thế chỉ có hai khả năng, một là Vương Nhất Bác đã có nửa kia, hai là Vương Thái còn có một cô con gái khác. Nhưng dù là khả năng nào thì cũng đủ gây chấn động.
Không ít người ùa vào trang web chính thức để lại bình luận hỏi ban tổ chức rằng rốt cuộc chàng rể của Vương Thái là ai. Thế nhưng ban tổ chức lại cố tình giữ bí mật, chỉ tiết lộ rằng đó là một ngôi sao hạng lớn đủ sức khiến làm sập Weibo và làm cả giới giải trí phải rung mình.
Chỉ sau một đêm, cả mạng xã hội đã hoàn toàn sục sôi, độ hot của chương trình tạp kỹ này vẫn không ngừng tăng, trực tiếp thống trị bảng hotsearch.
1. #Vương Thái công bố tham gia "Cẩm nang cho chàng rể mới"# 🔥🔥
2. #Bạn trai của Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai# 🔥🔥
3. #Bản đồ thương mại của tập đoàn Vương thị# 🔥🔥
4. #Cẩm nang cho chàng rể mới phát sóng thứ Bảy tuần này# 🔥🔥
5. #Rốt cuộc hào môn mang lại gì cho đàn ông# 🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro