Chương 28
Bố mẹ Vương tất nhiên muốn giữ Vương Nhất Bác ở nhà, dù sao thì đã hơn nửa tháng không gặp, nhớ nhung và lo lắng là điều khó tránh. Họ mong hai đứa có thể ở lại lâu hơn một chút, nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ Tiêu Chiến có thể sẽ không thoải mái, nên cậu dè dặt hỏi thử.
"Ờm... mẹ muốn chúng ta ở nhà một thời gian... nếu anh không quen thì có thể..."
"Anh quen mà, em đừng đuổi anh đi!"
Lời của Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang, anh thậm chí còn tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ hơi chột dạ liếc về phía bố mẹ, chắc chắn họ không chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đang ở nhà đấy, anh đừng bất ngờ áp sát thế..." Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay đẩy Tiêu Chiến, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Em ghét anh à?"
"Em có nói gì đâu."
"Có chứ, vừa rồi em còn định đuổi anh đi."
"Em đâu có đuổi anh, ý em là nếu anh không quen thì chúng ta quay lại căn biệt thự ở trung tâm thành phố ở, ở đó anh cũng thoải mái hơn. Em toàn là vì anh mà, vậy mà anh còn không vui!"
"Xin lỗi... nhưng anh không muốn về căn biệt thự đó ở..."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác chẳng hiểu Tiêu Chiến đang khó chịu điều gì.
"Cố Ngụy ở đó."
"Chẹp... không, Cố Ngụy dọn đi rồi mà." Vương Nhất Bác suýt tức chết.
"Dọn đi rồi?"
"Vốn dĩ chỗ đó cũng không gần bệnh viện của anh ấy, thật ra rất bất tiện. Với lại Tiêu Chiến, nếu đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa em và Cố Ngụy thì đúng là quá ngốc, đồ đại ngốc! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng lại một lần nữa bị Tiêu Chiến kéo vào lòng. Lần này, Tiêu Chiến để ý đến việc cậu ngại, nên ôm cậu đưa đến góc ngoặt trong phòng khách, nơi kín đáo khó bị nhìn thấy.
"Vậy là hai người không ở bên nhau đúng không? Em từ chối anh ta rồi?"
Vương Nhất Bác không trả lời, quay mặt sang chỗ khác, hừ hừ đầy kiêu ngạo. Tiêu Chiến nhịn không được, đưa tay véo má mềm của cậu một cái thật mạnh.
"Này Tiêu Chiến, anh là chó à!"
Lúc này người nào đó vẫn chìm trong niềm vui, dù bị mắng vẫn cười ngây ngốc.
"Vậy bây giờ chắc là có thể về đó ở rồi chứ?" Vương Nhất Bác bất lực đẩy vai Tiêu Chiến, trong bụng thầm than cái người ghen như thùng dấm này đúng là khó chiều.
"Không được..."
"Sao lại vẫn không được?!"
"Em đã đổi mật khẩu rồi, anh còn về đó làm gì? Em sớm đã không yêu anh nữa..."
"Haa..." Vương Nhất Bác thở dài thật dài, như đang cố bình tĩnh lại: "Em thật sự chịu thua anh luôn đấy, ai nói với anh là em đổi mật khẩu hả! Lần đó anh uống say rồi bấm sai mật khẩu còn đổ lỗi là em đổi, anh tự nói xem em có nên giận không!"
Tiêu Chiến hoàn toàn xìu xuống, im lặng như cây cầu ở Cẩm Kiều đêm nay.
"Bác sĩ Cố, rốt cuộc thì khi nào tôi mới được xuất viện? Tôi thấy mình hình như khỏe hẳn rồi!"
Đây là câu mà mấy ngày gần đây Trần Vũ hỏi nhiều nhất.
"Cậu vẫn cần tĩnh dưỡng, cậu không thích ở bệnh viện sao?" Cố Ngụy hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ có bàn tay đang gỡ băng gạc cho người kia khựng lại một chút. Trước đây Trần Vũ thường xuyên chạy đến bệnh viện, Cố Ngụy chưa từng nghĩ đến việc liệu em có thực sự thích ở đây hay không.
"Ưm, mùi thuốc sát trùng nặng quá, tôi không thích lắm. Hơn nữa, dạo này tôi còn có chuyện rất quan trọng."
"Chuyện quan trọng? Gấp lắm sao? Giờ cậu vẫn đang bị thương, đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Thiếu cậu một ngày ở đồn cảnh sát cũng chẳng sao..."
"Không phải, ai nói là tôi định đi làm chứ?"
"Vậy thì định làm gì?"
Không trách Cố Ngụy mặc định nghĩ đến công việc, bởi trước đây Trần Vũ thực sự như là một chú chó cảnh sát tận tâm, nổi tiếng là kẻ cuồng việc. Em từng nói, mình làm vậy không chỉ vì công việc, mà là để bảo vệ nhiều hơn những mái nhà sáng đèn.
"Dạo này hiếm khi tôi được nghỉ phép, mẹ tôi giới thiệu cho tôi vài đối tượng xem mắt, bảo tôi tranh thủ gặp thử..." Trần Vũ vừa nói vừa như có chút ngượng ngùng, mỉm cười e thẹn, còn đưa tay xoa xoa sau gáy.
"Xem mắt? Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã vội đi xem mắt?" Vị bác sĩ Cố vốn điềm tĩnh giờ lại như vừa uống thuốc súng, giọng nói khó giấu được sự sốt ruột cùng bực bội.
"Hả?" Trần Vũ cũng bị phản ứng của Cố Ngụy làm cho giật mình, phối hợp tỏ ra khó hiểu mà cau mày.
"Khụ... tôi... ý tôi là, cậu vẫn chưa lành hẳn thì đừng bày trò lung tung."
Cố Ngụy giúp Trần Vũ thay thuốc xong lại quấn băng gạc mới, làn da trắng như tuyết ở bên hông Trần Vũ khiến anh vô thức dời ánh mắt đi chỗ khác. Con chó săn nhỏ này ngày nào cũng chạy ngoài đường làm nhiệm vụ, sao lại trắng thế, chẳng lẽ không bao giờ bị rám nắng à?
"Bác sĩ Cố, bình thường tôi bận lắm, hơn nữa cũng ít khi tiếp xúc với con gái, nên đi xem mắt chắc cũng chẳng sao."
"Bận lắm sao? Trước đây rõ ràng ngày nào cũng có thời gian chạy đến bệnh viện, giờ thì vội vàng muốn rời đi... hơn nữa, tại sao nhất định phải là con gái, con trai không được à..." Cố Ngụy quay lưng thu dọn dụng cụ, vừa dọn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Bác sĩ Cố, anh nói gì vậy?"
"Không có gì, tuần này chắc chắn không thể xuất viện đâu, đừng nghĩ nữa."
"...Được thôi."
Chương trình "Cẩm nang cho chàng rể mới" về cơ bản được thực hiện dưới hình thức livestream. Tập đầu tiên là tập mở màn, chủ yếu là đến nơi ở của các khách mời để quay một số phân đoạn sinh hoạt gia đình và phỏng vấn, đồng thời cũng coi như lần đầu tiên công bố toàn bộ dàn khách mời trên mạng.
Hiện tại có ba cặp khách mời, ekip chương trình cũng chia làm ba nhóm, với thân phận và địa vị của Vương phu nhân thì tất nhiên sẽ do tổng đạo diễn đích thân dẫn người đến.
Trước khi đến, dù toàn mạng xã hội đều biết nhà họ Vương vừa có quyền vừa có thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy trực tiếp, quả là cú sốc thị giác chưa từng có. Dù sao thì nhà nào bình thường mà từ cổng vào phải lái xe thêm một lúc lâu mới đến được tòa nhà chính chứ!
Nếu như những thứ như vườn hoa, đài phun nước, bể bơi, rừng tùng trúc trên đường đi vẫn còn trong mức chấp nhận của tổng đạo diễn và ekip, thì khi tất cả nhìn thấy một hồ nhân tạo khổng lồ gần tòa nhà chính, họ hoàn toàn sững sờ. Hơn nữa, theo lời quản gia dẫn đường, phía sau tòa nhà chính còn có một sân golf mini.
Trong phòng livestream, khán giả lúc này đã bắt đầu bàn luận sôi nổi về dinh thự kiểu trang viên của nhà họ Vương.
"Thật không đấy? Lại có người xây hẳn hồ trong nhà?!"
"Cảm ơn mạng xã hội đã cho tôi cơ hội nhìn trộm thế giới nhà giàu..."
"Hóa ra mấy tình tiết trong tiểu thuyết về việc bị lạc trong nhà tổng tài bá đạo thật sự có thật... Nếu không có quản gia dẫn đường thì ai mà tìm được đường chứ!"
"Vương Nhất Bác thật sự kết hôn rồi sao? Anh ấy thích kiểu người thế nào, tôi còn cơ hội không?"
"Chị em à, bỏ đi, anh ấy thích con trai..."
"Vương Nhất Bác giàu thế mà vẫn khiêm tốn sao? Hình như chưa bao giờ thấy anh ấy khoe của, đúng là không giống mấy cậu ấm khác suốt ngày livestream khoe khoang."
"Vương Nhất Bác á? Anh ấy thật sự rất rất tốt. Ở vùng núi chúng tôi, mỗi năm đều nhận được một lượng lớn vật tư do anh ấy và Tập đoàn Vương Thị quyên góp dưới danh nghĩa cá nhân, còn xây rất nhiều trường tiểu học Hy Vọng nữa. Chỉ là họ không thích phô trương, ngoài những kênh truyền thông chính thống thì rất ít khi được các báo chí khác đưa tin thôi."
"Còn nữa, năm ngoái ở chỗ chúng tôi xảy ra bão lũ, Vương Thị là đơn vị quyên góp nhiều nhất!"
"Trời ơi, tôi cảm thấy áy náy vì trước đây đã hùa theo mạng xã hội chửi anh ấy. Tôi xin lỗi, tuổi trẻ nông nổi, hy vọng có thể được tha thứ!"
"Thực ra... mấy năm nay Vương Nhất Bác cũng chẳng có tin đồn tình ái gì nhỉ, tôi nhớ hình như chỉ từng có tin anh ấy với Tiêu Chiến thôi..."
"Suỵt, chuyện này nói được sao? Fan của Tiêu ảnh đế không hề ưa vị tiểu Vương tổng này đâu."
"Haiz, vậy rốt cuộc người yêu của Vương Nhất Bác là ai? Rốt cuộc là gia đình nào mới môn đăng hộ đối với Vương Thị, lọt vào mắt người nhà họ Vương? Tôi thật sự không chờ nổi nữa, xe này có chạy nhanh hơn được không..."
.........
Lúc đầu, sự chú ý trong phòng livestream quả thật đều tập trung vào cuộc sống hào môn của nhà họ Vương. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tỵ đến mức giậm chân. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, chủ đề dần dần chuyển sang việc lần đầu tiên công khai những hoạt động từ thiện nhiều năm qua của Vương Thị và cá nhân Vương Nhất Bác. Quả nhiên, không cần phải phô trương hay tuyên truyền rầm rộ, chân thành đổi lấy chân thành, người thật sự làm việc thiện sẽ có ngày được nhìn nhận.
Khi xuống xe, tổng đạo diễn vẫn có chút căng thẳng, dù sao anh ta cũng chưa từng tiếp xúc với hào môn đẳng cấp thế này, chỉ sợ mình làm sai điều gì sẽ khiến nhân vật lớn không vui.
"Đạo diễn Trần, anh đừng căng thẳng, phu nhân là một người rất dịu dàng."
Quản gia bên cạnh an ủi, nói xong liền giữ dáng vẻ đoan trang, cử chỉ lịch thiệp đẩy cánh cửa lớn của tòa nhà chính ra.
Không hề có cảnh một hàng dài người hầu đứng chờ ở cửa, ngược lại khi đạo diễn Trần bước vào thì chỉ cảm thấy yên tĩnh. Tầng một của biệt thự rộng lớn gần như không có mấy người, cách bài trí cũng không phải kiểu xa hoa lộng lẫy, mà lại mang tông ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ khi quan sát kỹ mới phát hiện, ngay cả một món đồ trang trí trông có vẻ bình thường ở đây cũng vô cùng tinh xảo, thậm chí có cái là tác phẩm thật của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.
Sự gọn gàng, thoải mái và vẻ xa hoa kín đáo hiện ra trước mắt đã đủ để thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân.
"Nhà của Vương tổng không có nhiều người hầu dọn dẹp sao?" Đạo diễn Trần vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.
Quản gia bên cạnh khẽ cười: "Ông chủ và phu nhân không thích trong nhà có quá nhiều người, những công việc dọn dẹp thông thường đều được làm xong trước khi họ thức dậy, nên bình thường trong nhà sẽ không có nhiều người hầu. Khi rảnh, phu nhân thậm chí sẽ tự mình vào bếp nấu những món ăn và đồ ngọt mà bà thích."
"Cái này... gần gũi quá rồi ấy chứ..."
"Người giàu cũng là người thôi, không cần nghĩ quá mức như thế." Từ phía xa vang lên một giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần ung dung điềm tĩnh của người ở vị trí cao, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt.
Rõ ràng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà, nhưng trên người Vương phu nhân lại toát ra cảm giác giá trị xa xỉ. Mái tóc đen dài uốn xoăn như tảo biển được tùy ý búi lên, thời gian dường như chẳng để lại dấu vết nào trên gương mặt bà. Diện mạo xinh đẹp, làn da trong trẻo, sắc mặt hồng hào, dáng người thon thả, cộng thêm gương mặt vốn đã thanh tú cùng khí chất trời sinh, từng cử chỉ đều toát lên sự tao nhã.
"Phu nhân, chào buổi sáng!" Quản gia bên cạnh ung dung chào hỏi.
"Vương phu nhân, chào buổi sáng. Tôi là tổng đạo diễn của chương trình lần này, trong thời gian quay xin làm phiền rồi." Đạo diễn Trần vừa thầm cảm thán khí chất của phu nhân hào môn quả nhiên không tầm thường, vừa nhanh chóng nở nụ cười.
"Vất vả cho đạo diễn Trần và mọi người rồi, mời vào trong ngồi. Bác nhi nhà tôi dậy khá muộn, giờ vẫn đang ăn sáng ở khu nhà bên. Các anh có cần qua đó quay ngay bây giờ không?"
Đạo diễn Trần ngẫm một chút mới nhận ra Bác nhi trong lời Vương phu nhân hẳn là chỉ Vương Nhất Bác.
"Không vội, không vội, để tiểu Vương tổng từ từ ăn. Chúng tôi có thể phỏng vấn riêng phu nhân trước được không?"
"Được chứ, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng." Vương phu nhân thoải mái tựa vào ghế sofa, tiện tay cầm ly cà phê bên cạnh nhấp một ngụm.
Đạo diễn Trần ra hiệu bằng ánh mắt cho quay phim, rất nhanh mọi người đã tìm được góc quay tốt nhất và bắt đầu vào trạng thái làm việc.
"Vâng, Vương phu nhân, trước hết rất vinh hạnh được mời bà tham gia quay chương trình. Theo chúng tôi được biết, đây là lần đầu bà tham gia show giải trí, vậy tại sao bà lại chọn chương trình của chúng tôi?"
"À, vì tôi và Đường Lan Như có chút ân oán cá nhân, nên cô ta khiêu khích tôi thì chắc chắn tôi sẽ đáp trả, đơn giản vậy thôi. Hơn nữa, tôi đúng là có một chàng con rể rất xuất sắc."
"............." Miệng đạo diễn Trần há ra mà nhất thời không khép lại được.
Nói thẳng vậy luôn sao? Cái này nói được à? Quả là không hề kiêng dè gì cả. Quả nhiên hào môn đúng là hào môn.
"Vâng........ vâng, hy vọng phu nhân sẽ vui vẻ trong chương trình của chúng tôi. Tiếp theo còn một câu hỏi, cũng là điều mà khán giả mong chờ và tò mò nhất, đó là con rể của bà, cũng chính là nửa kia của tiểu Vương tổng, rốt cuộc là nhân vật lớn nào vậy?"
"Câu hỏi này tôi nghĩ chắc không cần tôi trả lời đâu, chúng nó tới rồi." Vương phu nhân liếc mắt ra hiệu về phía sau lưng đạo diễn Trần, lại khẽ nhướng mày.
"Hả?" Quay phim và đạo diễn cùng lúc quay đầu, đồng thời máy quay cũng xoay góc, vừa khéo hướng thẳng ra cửa.
Mười phút sau, phòng livestream bị đứng hình, đúng ngay cảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi song song trên sofa trả lời phỏng vấn. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ống kính, còn Tiêu Chiến thì lén liếc nhìn cậu. Hình ảnh dừng lại tại đó, số người trong phòng vẫn tiếp tục tăng, rồi vài phút sau, màn hình livestream bỗng tối đen........
"Chuyện gì vậy? Chỉ mình tôi bị lag thôi à?"
"Không phải đâu chị em, tôi cũng bị lag..."
"Cái sàn này có được không vậy, làm lỡ mất lúc đang xem couple thật rồi! A a a a bắt đầu phát điên mất thôi!"
"Tại người xem online nhiều quá đúng không, tôi bị ép thoát khỏi phòng live mấy lần liền, khó khăn lắm mới vào lại được thì trời ơi màn hình sập mẹ luôn. Có ai tốt bụng nói cho tôi biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì không? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là thật à?"
"Ừm... đúng vậy... Tiêu Chiến anh ấy cực kỳ yêu..."
"Người trả lời ở trên là fan của Tiêu Chiến sao? Fan cũng thừa nhận rồi à? Thật thật giả giả?"
"Không thể không thừa nhận (tôi đã phát điên), ủng hộ Chiến Chiến... hu hu hu..."
"Trước đây tôi không nên mắng Vương Nhất Bác, tôi có tội... Để tôi khóc một mình một lúc là được, đừng quan tâm tôi!"
"Kết quả tôi lo nhất cuối cùng vẫn xảy ra! Tôi bảo rồi mấy hôm nay sao cứ bất an, sao lại thành ra thế này, sao lại là Chiến Chiến nhà chúng tôi chứ! ( tim đã chết)"
"Các chị em fan mình ơiii, hãy mạnh mẽ lên, ít nhất tiểu Vương tổng là cậu ấm nhà tài phiệt hàng đầu, đẹp trai giàu có, không có thói xấu, anh ấy sẽ đối xử tốt với Tiêu ảnh đế."
"Không phải đâu, tôi khóc chết mất, là cái mức nửa đêm ngủ cũng bật dậy được ấy, sao lại là thật chứ? Sao bọn họ lại là thật được chứ!!!"
"Người thừa kế của hào môn hàng đầu thật sự sẽ chọn người trong giới này sao? Hơn nữa còn là con trai, lại thật sự có tình yêu ư? Tôi không tin!"
"Bạn ở trên không tin thì xin hãy tiếp tục theo dõi chương trình 'Cẩm nang dành cho con rể mới', chờ bạn tới phán xét, Tiêu Chiến xứng đáng, mọi người hãy ủng hộ nhiều hơn! 😭😭😭"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro