Chương 30
Vì đã quyết định tham gia ghi hình, Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc tìm hiểu một chút về các khách mời lần này.
Hiện tại chương trình có tổng cộng ba nhóm gia đình, ngoài nhà họ Vương ra thì còn có Đường Lan Như cùng con gái Lâm Ly Ly và con rể Chu Húc, nhóm thứ ba là một ca sĩ có chút tiếng tăm tên Tô Đình cùng mẹ vợ, còn vợ của anh ta thì lần này không tham gia. Vương Nhất Bác cũng từng nghe qua chuyện này, dù biết hai người họ mới kết hôn không lâu, nhưng người vợ đã mang thai, tất nhiên không tiện ra ngoài ghi hình.
Hồi nhỏ Vương Nhất Bác cũng từng gặp Lâm Ly Ly vài lần, thật sự chẳng để lại ấn tượng sâu sắc gì. Nhà họ Lâm tuy không giàu có bằng nhà họ Vương, nhưng ở thành phố A cũng được coi là doanh nghiệp có chút tiếng tăm. Tuy nhiên, vì đời trước có ân oán nên hai nhà vốn không thân thiết.
Những năm trước, Lâm Ly Ly từng hoạt động trong giới giải trí, đóng vài bộ webdrama kinh phí thấp, kết quả là thất bại thảm hại. Sau đó cô cũng tự nhận mình không ăn nổi chén cơm này nên rút khỏi giới, rồi bắt đầu xây dựng hình tượng tiểu thư dịu dàng ngọt ngào, thường đăng tải cuộc sống thường nhật lên mạng, quả thật đã thu hút được một bộ phận người chú ý.
Đơn giản mà nghĩ thì Vương Nhất Bác cũng hiểu ra, dạo trước Chu Húc có chút nổi tiếng, đứng vững được trong giới, thế là vợ chồng họ nhân lúc còn nổi liền công khai quan hệ, còn chủ động xin tham gia chương trình tạp kỹ này. Rất khó để không hiểu đây là cách họ dựa hơi lẫn nhau, muốn nâng độ nổi bằng việc đẩy thuyền cặp đôi.
Ý tưởng thì rất phong phú trọn vẹn, nhưng thực tế thì chưa chắc đã như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ, điều họ tuyệt đối không nên làm là tính toán dựa vào mẹ cậu và Tiêu Chiến, muốn gia đình cậu vào chương trình làm background cho họ, đối chiếu để nâng tầm họ lên, điều này thì họ hoàn toàn không có tư cách.
Sau khi mọi người ăn sáng xong, ekip chương trình dẫn mọi người tới một khu du lịch sinh thái mới xây ở ngoại ô. Chủ đề hôm nay là leo núi, sau khi leo lên tới đỉnh, mọi người có thể tổ chức hoạt động và lấy đồ ăn ở đó.
Cả quá trình không có quy định bắt buộc nào về cách leo núi, chỉ yêu cầu khách mời sau khi bị thu điện thoại và tiền mặt phải leo lên đỉnh nhanh nhất có thể. Đội về nhất sẽ có phần thưởng thêm, còn đội về cuối thì sẽ không được ăn trưa.
Nhà Đường Lan Như vừa nghe xong luật chơi còn chưa đợi đạo diễn hô "bắt đầu" đã lập tức xuất phát. Trước khi đi còn khiêu khích Vương phu nhân, nói mình khoẻ mạnh, leo núi chẳng là gì, còn bảo sẽ đợi bà trên đỉnh.
Vương Nhất Bác chỉ ngẩng đầu nhìn con đường núi trước mắt dài không thấy điểm cuối đã thấy lưng mỏi eo đau, rồi quay sang nhìn mẹ mình. Trời ạ, nào là mũ chống nắng, kính râm, bộ đồ hãng Chanel, tinh tươm chẳng khác gì lãnh đạo đi thị sát, chẳng có tí dáng vẻ nào là chuẩn bị leo núi.
"A Chiến, nghĩ cách đi, mẹ muốn giành hạng nhất, nhưng mẹ không muốn đi thêm một bước nào cả." Mẹ Vương bình thản chỉnh lại kính râm trên mặt.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng chỉ biết cạn lời, nhưng Tiêu Chiến lại cực kỳ kiên nhẫn, trước tiên lấy từ trong ba lô ra hai chai nước đưa cho Vương Nhất Bác và mẹ Vương.
"Hai người cứ nghỉ ở đây trước, để con đi xem địa hình một chút, chắc là không chỉ có một con đường và một cách duy nhất để lên núi đâu."
Người đàn ông giữ được bình tĩnh thế này quả thật rất ghi điểm.
"Haizz..." Vương Nhất Bác thở dài, chấp nhận số phận, bước lên kéo Tiêu Chiến lại: "Đừng mất công nữa, để em làm, em biết cách lên."
Trời tháng ba, tháng tư, nhiệt độ tuy không cao, nhưng mọi người mặc cũng khá nhiều, thêm nữa hôm nay lại là một ngày nắng chói chang. Nếu thật sự phải leo từ dưới chân lên tới đỉnh núi, chắc chắn sẽ vừa nóng vừa mệt, hình tượng chẳng còn, chỉ còn lại dáng vẻ nhếch nhác.
Nhà Đường Lan Như đến đoạn cuối cùng đã mệt không chịu nổi, phải vịn lan can, đi được một bước là nghỉ đến mấy phút. Ngay lúc họ tưởng rằng chỉ cần lên được tới đỉnh là giành hạng nhất, thì hiện thực nhanh chóng tát cho họ một cái thật đau.
"Đến rồi à? Chờ mọi người lâu lắm rồi, chờ đến đói luôn rồi."
Vương phu nhân đang ngồi thong thả dưới mái che nắng tạm của đoàn đạo diễn, uống nước một cách ung dung, còn Tiêu Chiến thì đứng bên cạnh che ô cho Vương Nhất Bác.
"Mọi người?! Sao có thể chứ! Rõ ràng bọn tôi là nhanh nhất mà! Đạo diễn, nhất định là họ gian lận!"
Nếu Đường Lan Như còn sức, tám phần là giờ đã xông lên chỗ đoàn đạo diễn mà gào rồi.
"Vương phu nhân không hề phạm luật, tuy họ không có tiền, nhưng họ đã đi cáp treo lên núi." Đạo diễn Trần giải thích bên cạnh.
"Đi cáp treo? Không có tiền thì sao đi cáp treo?" Lâm Ly Ly hất mạnh tay Chu Húc đang giúp mình lau mồ hôi, lớn tiếng quát, hình tượng "em gái ngọt ngào" sụp đổ tan tành.
"Các người không làm được không có nghĩa là chúng tôi cũng không làm được. Nếu người phụ trách ở đây mà không biết con trai tôi, thì bao năm nay nhà chúng tôi ở thành phố A cũng coi như uổng phí. Quên nói với các người, cả khu công viên này là sản nghiệp của nhà họ Hà, tất nhiên nhà chúng tôi cũng có đầu tư. Đừng mất thời gian nữa, thua thì phải nhận, mau qua đây chụp ảnh chung, chụp xong còn đi ăn cơm!"
Trong bức ảnh chụp chung cuối cùng, Vương phu nhân đương nhiên xinh đẹp ngồi ở vị trí trung tâm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng phía sau bà. Có một người bụng dạ đầy mưu tính, thừa dịp này liền lặng lẽ dịch lại gần bạn nhỏ một bước, còn tưởng rằng không ai nhận ra, liền len lén đưa tay chạm vào eo sau của Vương Nhất Bác, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, như thể vừa chiếm được món hời to lắm vậy.
"Không phải em nói anh đâu, nhưng anh à, chú ý quản lý biểu cảm một chút đi, hahahahaha!"
"Chiến ca tưởng bọn tôi không nhìn ra sao? Động tác nhỏ nhiều quá rồi đó nha!"
"Người ta cũng là người mà, chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là... hahaha, đàn ông."
"Không phải chứ, Vương phu nhân sao mà khí chất, xinh đẹp thế chứ, đặc biệt là bên cạnh mấy người mặt đen như đáy nồi lại còn nhếch nhác, đúng là đẹp xuất sắc! Thật sự là quý phu nhân nhà tài phiệt!"
"Có thể lắp máy quay riêng để quay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không? Tôi luôn cảm thấy giữa họ toàn có mấy hành động vụng trộm, tôi ngửi thấy mùi cơm chó cực nồng rồi đấy."
"Wow wow! Đôi vợ chồng này thật đang cố ý tránh thân mật công khai à? Tôi mê gặm loại đường này lắm! Cho thêm nhiều nữa đi!"
.........
Trên đường quay về, mọi người trong xe vốn đang trò chuyện nhàn nhã, câu được câu chăng, nhưng vẫn có vài người đặc biệt chướng mắt.
Lâm Ly Ly bắt đầu kể chuyện tình "tiếng sét ái tình" giữa cô và Chu Húc một cách sinh động khoa trương, nói y như thật, hận là không thể khiến toàn bộ thành viên trên xe đứng dậy cúi lạy tôn thờ tình yêu của họ.
Vương Nhất Bác nghe mà chán muốn chết, thêm việc tối qua tăng ca ngủ muộn, giờ đến giả vờ hứng thú cũng lười, liền nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe rồi nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến thấy vậy, chẳng nói gì chỉ đưa tay đỡ lấy nửa bên mặt của bạn nhỏ, hơi dùng sức mà đặt đầu đối phương lên vai mình.
Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó, thì bị một giọng nữ đột ngột cắt ngang.
"Nhất Bác này, em và Tiêu lão sư quen nhau thế nào, rồi làm sao mà ở bên nhau? Chắc cũng lãng mạn lắm đúng không?"
Câu nói của Lâm Ly Ly khiến mọi người đều nhìn về phía cậu, làm Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhíu mày, vốn đã buồn ngủ tâm trạng không tốt, lại còn bị hỏi như vậy.
"Là tôi theo đuổi Nhất Bác, tôi rất thích em ấy, vừa nhìn lần đầu đã thích rồi..."
Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã giành nói trước.
"Nhưng Nhất Bác thật sự quá xuất sắc, quá rực rỡ, có một thời gian tôi rất tự ti, nên mỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc để tê liệt bản thân, thậm chí còn làm vài chuyện... khiến em ấy tổn thương. Tôi vẫn luôn hối hận, thật ra bây giờ tôi vẫn đang trong giai đoạn thực tập, học cách nỗ lực đối xử tốt với em ấy. May mắn là Nhất Bác không chê tôi, đã cho tôi một cơ hội để yêu em ấy."
Nếu nói lúc nãy Vương Nhất Bác khi bị Lâm Ly Ly gọi tên mình, cậu đã ở bên bờ vực bùng nổ, thì giờ đây bạn nhỏ như một con nhím nhỏ đã được mấy lời của Tiêu Chiến vuốt phẳng hết những chiếc gai sau lưng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời nào đó.
Tiêu Chiến sao lại nói với giọng điệu thâm tình đến vậy, chẳng khác gì không phải đang trả lời câu hỏi của Lâm Ly Ly, mà giống như đang... tỏ tình với cậu.
Cái gì mà "tiếng sét ái tình" chứ, chắc là lừa người thôi. Dù sao thì lúc mới bắt đầu được bao nuôi, Vương Nhất Bác chưa từng cảm nhận được Tiêu Chiến thích mình.
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nghĩ thông, bỗng cảm thấy bên tai hơi lạnh một chút, chẳng biết từ khi nào, Tiêu Chiến đã lấy tai nghe ra rồi đeo cho cậu.
"Ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em."
"Ừm."
Vương Nhất Bác khẽ đáp một tiếng. Hiệu quả chống ồn của tai nghe quả thật rất tốt, nhạc nhẹ nhàng hỗ trợ ngủ ngon cùng với bờ vai rộng của Tiêu Chiến như mang theo một thứ ma lực kỳ diệu, khiến cậu vô cùng yên tâm.
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, lần đầu tiên phá lệ, chủ động trước ống kính đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, còn khẽ cọ má mình vào vai đối phương mấy cái, khi tìm được tư thế thoải mái rồi lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
"Mẹ ơi mẹ ơii, CP nhỏ ôm ôm ấp ấp, tôi lại chịu không nổi rồi!"
"Giờ tôi tin bọn họ đúng là tiếng sét ái tình rồi! Hu hu hu, anh ơi, anh giấu kỹ quá, rốt cuộc là bắt đầu yêu từ khi nào vậy!"
"Chiến ca thật sự dịu dàng quá, tôi khóc chết mất! Tôi nguyện ý nhìn hai người ôm nhau như vậy cả trăm tập!"
"Lâm tiểu thư đáng ghét quá, không được bắt nạt CP nhỏ nhà tôi nữa! Có thể để Nhất Bác ngủ một lát không, đúng là chẳng biết điều gì cả."
"Cặp vợ chồng nào đó rải đường công nghiệp quá nặng rồi, chiến sĩ thuần ái như tôi không phải ngốc đâu nhé, tôi chỉ thích xem chút tình cảm thật sự nhẹ nhàng thôi, ca ca đệ đệ xin hãy cứ ngọt thế này mãi đi!"
"Cho nên, trước đây trên mạng còn bịa đặt chuyện Vương Nhất Bác bao nuôi Tiêu Chiến, giờ nhìn lại thật hết nói nổi, rõ ràng người ta là bạn trai chính thức mà!"
...........
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu đã nằm bên trong chăn đệm mềm mại. Cả người vẫn ngơ ngác, đảo mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng ngủ xa lạ. Cậu ngồi dậy, xoa xoa mấy lọn tóc rối trước trán, nghĩ rất lâu mới nhớ ra là mình đến đây để cùng Tiêu Chiến và mẹ quay show thực tế.
"Tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến bưng một ly sữa bò đẩy cửa bước vào, ngồi xuống mép giường. Ly sữa được hắn đặt lên tủ đầu giường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt ửng hồng vì ngủ của Vương Nhất Bác, rồi chậm rãi đưa xuống, giúp cậu chỉnh lại chiếc áo ngủ bị xộc xệch.
"Bây giờ mấy giờ rồi? Sao anh không gọi em dậy?"
Trong phòng kéo kín rèm, bật đèn đầu giường, nên Vương Nhất Bác hoàn toàn không phân biệt được là ngày hay đêm.
"Hơn sáu giờ rồi, mọi người vẫn đang chuẩn bị bữa tối ở bên ngoài, thấy em mệt quá nên anh muốn để em nghỉ ngơi thêm một lát."
"Ò, được ạ."
"Uống sữa đi, nhiệt độ vừa đủ."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm ly sữa nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt đen láy đảo quanh, khiến Tiêu Chiến nhìn mà không kìm được cong khóe môi cười. Anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác lúc mới tỉnh ngủ đặc biệt ngoan ngoãn, mềm mại đáng yêu, khiến người ta rất muốn véo má cậu một cái.
Nhưng bạn nhỏ như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, ly sữa cũng bỏ quên không uống nữa.
"Đợi... đợi chút, vậy em làm sao mà ngủ được trên giường vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ là anh bế em...?"
Tiêu Chiến không phủ nhận, coi như mặc định cậu đoán đúng.
"Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi..."
Vương Nhất Bác nhét ly sữa trở lại vào tay Tiêu Chiến, rồi cả người ngã ngửa ra sau, hai tay che mặt, nằm lại xuống giường.
"Nhất Bác, thật ra bây giờ vẫn đang livestream, trong phòng cũng có camera đó..."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác nằm thẳng cứng trên giường, bất động giả chết. Ba giây sau, cậu lập tức kéo chiếc chăn bên cạnh trùm kín đầu.
"Không thấy em, chẳng ai thấy được em đâu!"
"Hahahahaha, không sao đâu, bảo bối Nhất Bác, chúng ta cứ coi như chẳng nhìn thấy gì cả nhé, không ai được phép cười! Hahahaha..."
"Hu hu hu, Vương Nhất Bác sao mà đáng yêu vậy chứ! Cậu ấy thật sự giống y như một em bé!"
"Cảnh Chiến ca chỉnh quần áo cho người ta thật sự làm tôi xỉu vì mê, cảm giác như bạn trai kiểu trưởng thành chín chắn đập thẳng vào mặt."
"Anh, không ngờ anh cũng khá thâm hiểm đấy, thấy anh thế này em yên tâm rồi, nắm chắc phần thắng trong tay luôn."
"Tôi nói này, rốt cuộc hai người có thể hôn nhau cho tôi xem không? Cầu xin đấy! Tôi hận là không thể lao thẳng vào ống kính dí hai người vào với nhau luôn!"
"Tôi còn không dám tưởng tượng anh Tiêu ngoài đời được 'ăn' ngon đến mức nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro