Chương 35 [H]
Đôi môi của Tiêu Chiến lướt qua bên cổ và xương quai xanh của Vương Nhất Bác, cuối cùng dừng lại nơi lồng ngực cậu, cúi đầu ngậm lấy đầu ti mềm mại hồng hồng ấy, đưa phần thịt nhỏ mềm mại vào miệng, đầu lưỡi liên tục liếm nhè nhẹ khe nhỏ bên trên, cảm nhận nó dưới sự trêu đùa của mình dần dần trở nên cứng lại.
Trong khoang xe, tiếng nước vang lên không ngừng, Vương Nhất Bác cảm nhận ngực mình liên tục bị Tiêu Chiến mút lấy, một cảm giác xấu hổ vô hình bao trùm lấy cậu.
"Tiêu Chiến... anh đừng... đừng mút chỗ đó..."
Bạn nhỏ xấu hổ liền muốn trốn đi, phần thân trên khẽ động đậy, nhưng lại bị Tiêu Chiến ấn chặt xuống, đồng thời hắn còn cắn lên quầng vú một cái, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
"Ưm... a... đừng... đừng cắn..."
Tiêu Chiến ra rồi hơi ngẩng đầu, thấy đầu ti bên trái đã bị cưng chiều đến căng cứng, trên đó còn lấp lánh ánh nước mờ mờ, màu sắc từ hồng nhạt ban đầu đã trở nên đậm hơn, trông như vừa bị bắt nạt tơi tả thật đáng thương, lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng hôn thêm một cái, rồi chuyển sang bên còn lại.
Không biết có phải để xoa dịu cảm giác còn đọng lại sau khi vừa rồi bị đột ngột bị đâm sâu vào hay không, mà hạ thân Tiêu Chiến vẫn chưa tiến vào thêm nữa, chỉ liên tục cọ sát trượt nhẹ nơi cửa huyệt và khe mông của Vương Nhất Bác.
Phần đầu nóng bỏng rõ ràng từng đường nét cứ từng chút một lướt qua cửa huyệt, lại như đang mổ mổ vào phần giữa khe đùi trắng nõn, Vương Nhất Bác cảm thấy điều này còn khiến cậu cào xé tâm can hơn là trực tiếp tiến vào, như thể đang bị treo lơ lửng, phải chờ đợi từng giây xem đối phương có bất ngờ xâm nhập sâu vào hay không.
"A... ưm... ha a... nóng... nóng quá... anh vào đi..."
Vương Nhất Bác thực sự không chịu nổi nữa, tiếng rên rỉ mềm mại xen lẫn từng nhịp thở gấp dần dần thiêu đốt phần lý trí ít ỏi còn sót lại của Tiêu Chiến.
Hai bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy mông Vương Nhất Bác kéo ra hai bên, cửa huyệt liền lộ ra, đang co giãn khép mở, chảy ra mật dịch, Tiêu Chiến hạ eo xuống, đưa trụ thân vào bên trong, ban đầu không tiến sâu mà cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác.
Điểm nhạy cảm bị xoay ép tới tấp, cảm giác tê dại xen lẫn sự ma sát nóng rát đánh thẳng vào thần kinh của Vương Nhất Bác, cậu co ngón tay lại, vô thức cào loạn trên lưng Tiêu Chiến.
"Ưm... chỗ đó... a..."
"Khó chịu sao?"
Tiêu Chiến không yên tâm, hôn lên đôi lông mày và khóe mắt của người dưới thân, Vương Nhất Bác lắc đầu rồi chủ động hôn lại.
Không gian trong xe đối với hai người đàn ông trưởng thành vẫn là quá chật chội, đôi chân dài trắng nõn của Vương Nhất Bác vì kích thích mà đạp loạn không có chỗ đặt, liền bị Tiêu Chiến ôm lấy treo lên cánh tay, khiến phần eo của bạn nhỏ cũng bị ép cong và nâng cao lên.
Tư thế này khiến Tiêu Chiến tiến vào sâu hơn, dương vật phá mở từng lớp thịt mềm mại đầy mê hoặc, rồi bị siết chặt bao bọc lấy, tứ phía vách ruột co rút từng đợt, như bị miệng giếng ấm áp quấn chặt, lại như có hàng trăm hàng nghìn cái miệng nhỏ quấn quýt đang mút lấy từng mạch máu đang căng cứng trên thân trụ.
Cảm giác trông thấy người mình yêu bị mình dẫn dắt chìm đắm trong biển dục quá đỗi mê hoặc đối với Tiêu Chiến, hương thơm nhàn nhạt vương bên chóp mũi quyện cùng ánh mắt mị hoặc như tơ của Vương Nhất Bác, những tiếng rên rỉ vụn vặt hòa với tiếng mưa bên ngoài rơi lộp bộp lên cửa kính xe, lực đạo dưới thân trong chốn ôn nhu quấn quýt này dần mất đi kiểm soát, tiếng da thịt va chạm vang lên không ngừng.
"Bé yêu... Nhất Bác... anh yêu em..."
Cảm giác tê dại và khoái cảm rần rật từ phía sau, cộng thêm phần trước liên tục cọ sát với eo bụng Tiêu Chiến, sự kích thích liên tục khiến Vương Nhất Bác sung sướng đến mê man, trong vô thức đã bắn ra tứ tung.
Chất lỏng trắng sữa dính dấp bám vào bụng dưới của hai người, rồi theo khe đùi chảy xuống, chảy tới nơi hai người đang giao nhau bên dưới, cuối cùng theo nhịp đưa đẩy của Tiêu Chiến mà kéo thành từng sợi bạc, đánh thành một vòng bọt trắng nơi cửa huyệt.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến lên đỉnh, đầu óc Vương Nhất Bác đã hoàn toàn trống rỗng, cánh tay mềm nhũn treo trên cánh tay Tiêu Chiến, đôi chân bị đối phương giữ chặt quấn quanh eo, như muốn rơi xuống lại chẳng thể rời.
"Xong... xong rồi sao?"
"Ừ... lần đầu tiên không bắt nạt em, khoản nợ này để sau trả cho anh, giờ anh giúp em dọn dẹp sạch sẽ."
Giọng Tiêu Chiến vẫn khàn khàn vang bên tai, sau đó dịu dàng hôn lên vành tai cậu.
Khi dương vật rút ra khỏi hạ thân, còn kèm theo một tiếng "pắc" khe khẽ, Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
"Vẫn còn ngại à?" Tiêu Chiến thấy buồn cười, buộc nút bao cao su vừa tháo ra rồi ném vào túi nhựa bên cạnh.
"Em... em không có..."
Bạn nhỏ rất sĩ diện, chẳng thể nói thẳng ra.
"Có ngồi dậy được không? Anh bế em nhé."
"Không... đừng, em tự làm được, em... em giỏi lắm mà!"
"Được."
Tiêu Chiến khẽ cười, đứng dậy lấy chiếc túi ở hàng ghế trước, định lấy quần áo sạch cho Vương Nhất Bác.
Nhưng khi hắn lấy xong quần áo và quay lại, liền thấy Vương Nhất Bác đang chống vào đệm lưng ghế sau, đôi chân run rẩy quỳ bò dậy, cậu quay lưng về phía Tiêu Chiến, cái mông nhỏ ưỡn ra sau, cặp mông tròn đầy trắng mịn xen lẫn hồng nhạt nhô cao, trên đó phủ đầy những dấu tay đỏ ửng rõ ràng, tất cả đều là dấu vết Tiêu Chiến để lại khi tình cảm dâng đến cao trào.
"Ư....ưm...."
"Không biết có phải vì động tác quá mạnh làm kéo trúng chỗ nào hay không, Vương Nhất Bác kêu 'đau', một tay chống lên gối tựa, một tay ôm lấy thắt lưng, cả phần eo lưng đều sụp xuống thấy rõ.
Tiêu Chiến đang định đưa tay đỡ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ đến mức không thể nhúc nhích.
Cái huyệt nhỏ vốn ẩn sâu giữa khe mông, giờ vì động tác khum eo của bạn nhỏ làm lộ ra hoàn toàn, huyệt nhỏ vốn hồng hào lúc này đã bị làm đến chín nhừ, thậm chí hơi sưng đỏ, miệng huyệt vẫn chưa khép hẳn, để lại một khe nhỏ, nhưng đủ để Tiêu Chiến nhìn thấy phần thịt bên trong hơi nhô ra ngoài, theo nhịp thở gấp của Vương Nhất Bác mà co bóp khép mở, trào ra thứ dịch thể trong suốt, thứ chất lỏng óng ánh ấy theo khe đùi chảy xuống, trượt qua gốc đùi, cuối cùng nhỏ từng giọt xuống ghế da......
"A! Tiêu Chiến! Anh làm gì vậy!"
Vương Nhất Bác đang cố gắng gượng dậy, không ngờ ngay giây sau đã bị người từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo, hơi thở nóng bỏng của Tiêu Chiến lại một lần nữa áp sát vào cặp mông nhỏ đã bị bắt nạt đến đáng thương kia.
Đôi bàn tay nóng rẫy men theo phần thịt mềm trên eo Vương Nhất Bác mà vuốt ve, trượt dần lên trên, Vương Nhất Bác muốn tránh nhưng lại phát hiện mình đã bị kẹt giữa đệm ghế và Tiêu Chiến, không còn đường trốn.
"Bé yêu, thêm một lần nữa thôi..." Giọng Tiêu Chiến quyến rũ đến mức gần như là dụ dỗ.
"Còn nữa? Rõ ràng anh nói không làm nữa mà! Sao anh lại lừa em!"
"Là em quyến rũ anh trước, em phải chịu trách nhiệm."
"Em đâu có quyến... ưm ưm ưm..."
Lời của Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến giữ chặn miệng lại.
Nhưng nụ hôn của Tiêu Chiến nhanh chóng trượt xuống, từ sau gáy hôn dọc xuống sống lưng, rồi tới eo sau, từng cái đều đầy quấn quýt, Vương Nhất Bác sợ nhột nên không nhịn được mà khẽ run lên.
"Ôm lấy đệm ghế, cẩn thận ngã." Tiêu Chiến vừa đỡ phần eo hông của đối phương vừa nhắc nhở.
"Anh... anh đừng hôn nữa..." Bạn nhỏ khẽ giọng phản kháng.
Đôi môi Tiêu Chiến bắt đầu mơn trớn trên cặp mông của Vương Nhất Bác, toàn thân cậu run rẩy dữ dội hơn, hai chân vô thức khép chặt lại, bàn tay Tiêu Chiến trượt xuống luồn qua giữa hai đùi, nắm lấy phần gốc chân rồi lại tách chúng ra, những nụ hôn dày đặc ẩm ướt rơi xuống, Tiêu Chiến hôn lên từng dấu đỏ, cuối cùng ngậm lấy phần thịt mềm mại trắng muốt nơi giữa đùi.
"A... ưm... Tiêu Chiến... nhột quá..."
Cảm giác đầu lưỡi lướt qua quá rõ ràng, Vương Nhất Bác bị kích thích đến mức các ngón chân co lại, người khom xuống, hai tay bám chặt vào tựa ghế, muốn bò lên phía trước nhưng lại chẳng còn chút sức lực, chỉ có từng đợt từng đợt cảm giác ẩm ướt tê dại lan ra khắp từng lỗ chân lông trên cơ thể, như điện giật khiến người ta khó mà chịu nổi.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cắn một dấu ở ngay chóp mông tròn trịa nhất của Vương Nhất Bác, như thể đánh dấu quyền sở hữu, rồi mới buông ra nâng người dậy, cầm lấy thứ đã sưng tấy đến tím đỏ của mình, không hề dùng bao, liền nhắm thẳng huyệt nhỏ mà đâm vào.
Tư thế từ phía sau khiến mỗi cú tiến vào đều cực sâu, hơn nữa bạn nhỏ hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng thứ nóng bỏng khổng lồ ấy đang điên cuồng ra vào bên trong cơ thể.
"Hức hức hức... a... Tiêu... a... Tiêu Chiến... đừng mạnh như vậy... sâu... sâu quá... không... em... không..."
Câu nói còn chưa hết đã bị làm cho đứt quãng, không sao nói rõ được, chỉ có cơ thể theo nhịp đâm của đối phương mà liên tục rung lên, phần khoeo chân chìm vào ghế da, cọ xát đến mức đỏ rực, không biết đã trầy xước hay chưa.
"Gọi anh đi." Tiêu Chiến ngậm lấy vành tai người phía trước.
"Anh... anh ơi, em xin anh... tha cho em..."
Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu cầu xin, gì cũng chịu gọi, nhưng rõ ràng điều đó không khiến đối phương nhẹ tay, ngược lại còn như liều thuốc kích tình, khiến Tiêu Chiến càng vào sâu, càng đâm mạnh mẽ hơn.
Nơi hai người giao hợp ẩm ướt lộn xộn, chẳng phân được của ai, cũng chẳng rõ là thứ chất lỏng gì, cuối cùng tất cả hòa vào nhau, theo nhịp ra vào mà trào ra ngoài, nhỏ xuống ghế, để lại một vết ướt đậm màu...
Trước khi xuống xe, hắn đặc biệt lấy ra một chiếc áo khoác dài của mình, quấn chặt lấy người Vương Nhất Bác, từ trên xuống dưới chỉ lộ nửa bắp chân trần và nửa gương mặt, rồi mới bế kiểu công chúa mang vào trong nhà.
Vừa bước vào cửa đã thấy đạo diễn Trần và vài nhân viên vẫn đang bận rộn sắp xếp cảnh quay.
"Chào buổi sáng, Tiêu lão sư, đây là..."
Đạo diễn Trần liếc nhìn người trong lòng Tiêu Chiến, thắc mắc hỏi, thật ra ông không nhìn rõ, nhưng đoán là Vương Nhất Bác.
"Chào buổi sáng, đã bắt đầu livestream rồi sao?" Tiêu Chiến liếc về phía chiếc camera không xa.
"Đúng vậy, mới mở được một lúc."
Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Chiến không thay đổi, nhưng động tác lại ôm Vương Nhất Bác chặt hơn, còn đẩy khuôn mặt nhỏ của đối phương vào sâu bên trong, để cậu hoàn toàn vùi vào hõm vai mình.
"Ưm... Tiêu Chiến... sao vậy..."
Bạn nhỏ trong lòng dường như bị đánh thức, cái đầu mềm mại khẽ cử động, giọng nói uể oải vang lên, Tiêu Chiến vội cúi đầu thì thầm dỗ dành, rồi còn hôn một cái lên má đỏ hây của em bé đang ngủ say.
"Không sao, em ngủ tiếp, đi anh ở đây."
Bạn nhỏ nghiêng đầu một cái, quả nhiên lại yên tâm ngủ tiếp.
"Đạo diễn Trần, tối qua Nhất Bác không nghỉ ngơi tốt, tôi đưa em ấy lên lầu trước, có việc thì gọi tôi."
"Được được, không sao, Tiêu lão sư và tiểu Vương tổng cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Đạo diễn Trần là người tinh ý, làm sao lại chưa hiểu tình hình, rất biết điều mà cúi thấp đầu, những gì không nên nhìn thì tuyệt đối không dám liếc thêm một cái.
Vào cuối tuần, theo lẽ thường thì dân công sở chẳng ai dậy sớm, vậy mà sáng tinh mơ phòng livestream đã có hàng chục triệu người đồng thời online, chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi Tiêu Chiến xuất hiện và bế người lên lầu, livestream đã hoàn toàn bùng nổ.
"WTF WTF! Đây là thứ tôi có thể xem à? Hai người họ tối qua rốt cuộc đã làm gì vậy!"
"Không phải nói là đi cắm trại sao? Hai người này lại chơi dã chiến! Điên rồi, thế giới này thật sự điên rồi!"
"Anh Chiếnn, người nhà cả mà, sao tối qua lại không livestream!"
"Trời biết tôi đã canh bao lâu trong kênh livestream của họ tối qua, cuối cùng là tôi nghĩ nhiều quá, chuyện đó đâu phải thứ tôi xứng đáng được xem!"
"Chẳng lẽ trên thế giới chỉ có mình tôi tưởng họ thật sự đi cắm trại thôi sao? Hu hu hu, tôi khóc chết mất."
"Anh cũng ác quá đi, làm tiểu Vương tổng mệt đến mức..."
"Ai hiểu được chứ, mọi người à, vừa nãy nghe nói đã bắt đầu livestream, ai để ý thấy anh còn kéo người vào lòng hơn, thật sự không muốn để lộ cho chúng ta xem, keo kiệt quá!"
"Nhìn thì làm sao nào! Nhìn thì làm sao nào! Vua ghen tuông!"
"Đạo diễn, mở camera trong phòng của hai người họ cho tôi! Đây là quyền lợi mà một VIP cao quý như tôi xứng đáng được hưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro