Chương 10
Canh ba (khoảng 4 giờ sáng)
Cửa phòng bị đạp mở, Vương Nhất Bác dựa vào cửa mà chợt ngã nhào vào khoảng không, hoảng loạn đến tột độ, tinh thần gần như đã sụp đổ. Em không nhìn rõ được người trước mặt là ai, chỉ biết vội vã chạy đi. Trở về tĩnh thất, Nhất Bác nhìn thấy Phỉ Nhiên và Phỉ Ưu bị trói chặt trên sàn, miệng còn bị bịt kín. Em run rẩy tiến đến, tháo dây trói cho cả hai.
"Công tử! Ngài thế nào rồi?" - Phỉ Nhiên lo lắng hỏi.
"Bọn chúng không làm gì ngài chứ? Sao sắc mặt ngài lại tái nhợt như vậy?" - Phỉ Ưu vội vàng hỏi.
"Không sao, những người đó chỉ muốn đe doạ ta, thể hiện uy quyền thôi. Chúng đưa ta đến một căn phòng đầy côn trùng và sâu bọ." – Nhất Bác bình tĩnh đáp.
"Là Lâm Vãn Đình! Nhất định là nàng ta! Tối qua vương gia ngủ lại chỗ ả, nếu không thì tại sao công tử kêu to như vậy mà Vương gia lại không nghe thấy? Hơn nữa, tối qua Phương thị vệ cũng không ở trong phủ." – Phỉ Ưu nói đầy phẫn nộ.
"Tất cả đều do ả ta sắp đặt! Công tử, nô tỳ phải đi nói với Vương gia, để ngài ấy đứng ra làm chủ cho người!"
Phỉ Nhiên tức giận nói.
"Không được đi!"
Nhất Bác lạnh lùng ngăn lại.
"Công tử..." – Phỉ Nhiên ngập ngừng, đầy lo lắng.
"Khi ta rời đi, chắc chắn đã có người vào dọn dẹp rồi. Chúng ta nhất định không tìm được bất kỳ dấu vết nào của côn trùng hay sâu bọ. Chúng ta không có bằng chứng mà đi tố cáo nàng ta, chắc chắn sẽ để chúng có cớ bắt bẻ, nói rằng ta cậy sủng mà kiêu, không chịu nổi việc Vương gia qua đêm ở biệt viện của người khác." – Nhất Bác bình tĩnh phân tích.
"Vậy chẳng phải công tử sẽ phải chịu oan ức một cách vô ích sao?" - Phỉ Nhiên hỏi đầy bất bình.
"Sao có thể chứ, công tử nhất định đã có tính toán rồi." – Phỉ Ưu an ủi.
"Phải rồi, Phỉ Nhiên, đi lấy cho ta một liều thuốc an thần, ta muốn nghỉ ngơi một chút."
"Vâng..." – Phỉ Nhiên đáp rồi rời đi.
"Ưu Ưu, còn bao lâu nữa thì Lâm Vãn Đình xuất phủ về nhà mẹ đẻ?" Vương Nhất Bác lạnh lùng.
"Công tử, còn bốn ngày nữa." – Phỉ Ưu đáp.
"Hãy cho người chuẩn bị đi!" – Vương Nhất Bác nói, đôi mắt đỏ rực.
Tiêu Chiến sáng sớm tỉnh dậy mà đầu đau nhức không thôi, tối qua đến nơi của biểu muội dùng bữa, sao lại không trở về chứ? Cũng không muốn nghĩ thêm, thực ra là vài ngày trước tâm trạng không tốt, hoàng huynh đã miễn cho việc lên triều, Tiêu Chiến cũng không muốn gặp mặt lão Thừa tướng đó. Mấy ngày nay dù tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Vấn tóc và thay đồ xong, Tiêu Chiến đi đến tĩnh thất, tính là sẽ dùng bữa sáng cùng Nhất Bác, nhưng hôm nay Nhất Bác lại không dậy sớm, có chút không bình thường.
"Ưu Ưu, chủ tử của các ngươi hôm nay sao vẫn chưa dậy?"
"Thưa vương gia, tối qua chủ nhân gặp ác mộng, tâm trạng không ổn, mới uống thuốc an thần xong rồi lại ngủ tiếp." Phỉ Ưu trả lời.
"Đang yên đang lành sao lại gặp ác mộng?"
"Nô không biết..." Phỉ Ưu đáp.
"Lui xuống đi, không cho phép ai quấy rầy."
Tiêu Chiến ngồi bên giường nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, làn da còn mịn màng, bụng vẫn còn đầy đặn, không nhịn được mà xoa nhẹ, nghĩ thầm trong lòng:
"Đúng là cún con, chẳng lẽ tưởng tối qua ta đã lâm hạnh với biểu muội? Nên mới gặp phải ác mộng? Bây giờ ta có lòng mà không có sức, thân thể bị em ăn uống hết rồi, cún con, em thấy vừa lòng chưa?" Nghĩ đến những điều này cũng thật nhàm chán, thôi thì ở lại bên cạnh cún con, ngủ thêm một lúc nữa. Tiêu Chiến cởi áo và trèo lên giường, ôm Nhất Bác từ phía sau.
.
Giờ mùi (khoảng 11 giờ trưa)
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến phóng đại trước mặt, nhìn thấy người yêu đang ôm mình, Vương Nhất Bác không nhịn được mà khóc nức nở, Tiêu Chiến cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng nên cũng tỉnh dậy.
"Cún con? Sao vậy, sao lại đau lòng thế này, ca ca ở đây mà."
"Chiến ca... Em rất nhớ ngài."
"Cún con, em nhớ ta đến thế sao? Ta ở đây, đang ôm em, đang bảo bọc em mà."
"Ưm... ca ca... Em đã gặp ác mộng, thật đáng sợ, xung quanh toàn là sâu bọ."
"Cún con đừng sợ, có ca ca ở đây rồi, ca ca vẫn luôn bảo hộ em. Cún con cứ khóc như vậy sẽ thành bé mèo hoang nhỏ mất, lúc đó sẽ không còn xinh nữa."
Vương Nhất Bác nghe lời nói này trong tâm cảm thấy an tâm không ít, em ôm lấy Tiêu Chiến làm nũng một lúc lâu mới buông người ra.
"Ca ca, em đói rồi."
"Mèo nhỏ lười biếng ngủ dậy thật là muộn, chúng ta sắp dùng bữa tối đến nơi rồi."
"A...làm gì có chuyện đó, Chiến ca còn chưa dùng bữa trưa mà, nhanh dậy ăn cơm thôi, để bụng đói sẽ không tốt."
"Được~"
.
.
Bốn ngày sau, khi Lâm Vãn Đình trên đường về nhà từ nhà mẹ để thì bị cướp, lần nữa tỉnh lại chính là vào ban đêm. Lâm Vãn Đình phát hiện bản thân đang nằm giữa ngôi miếu hoang, y phục trên thân thì không chỉnh tề. Còn chưa hồi thần phản ứng kịp tình hình thì liền nghe thấy âm thanh giọng của Tiêu Chiến.
"Vãn Đình, Vãn Đình? Muội ở đâu?" Tiêu Chiến chạy vào ngôi miếu hoang.
"Ai cũng không được phép vào!" Còn ra lệnh cho đám thị vệ phía sau.
"Biểu ca."
Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh của Lâm Vãn Đình, lấy áo choàng xuống choàng lên ngừoi nàng ta rồi bế người về phủ. Về đến tẩm cung của mình, Lâm Vãn Đình không cho phép bất cứ ai hầu hạ, một mình ngồi trong thùng tắm ra sứ cọ rửa thân thể. Nàng ta căn bản cũng chẳng biết bản thân mình có hay không bị xâm hại, nhưng vết bầm tím trên thân thể là có thật, biểu ca cũng nhìn thấy rồi. Bản thân mất tích hơn nửa ngày, y phục không chỉnh tề được biểu ca đưa về phủ, nhất định cũng có rất nhiều người nhìn thấy rồi. Hết rồi, cái gì cũng mất hết rồi, sự ưu ái của biểu ca, địa vị gia đình, sự trong sạch của bản thân, nàng ta chẳng thể ngẩng đầu lên làm người được nữa. Căn bản chẳng còn mặt mũi ở lại Vương phủ, cuối cùng lựa chọn tự sát.
Vào sáng hôm sau, những người hầu vào trong mới phát hiện thi thể lạnh ngắt của Lâm Vãn Đình. Vương gia đã ra lệnh an táng nàng ta một cách tử tế.
"Đã tìm thấy chưa?"
"Thưa Vương gia, vẫn chưa tìm thấy kẻ cướp, chỉ tìm thấy thị nữ của Lâm Phi bị đánh ngất trên sườn núi." Phương Phương
"Đã dò hỏi chưa?"
"Cô ta khai rằng không nhìn thấy mặt của kẻ cướp, nhưng trong lúc đó có cắn kẻ đó một phát, để lại đâu răng... là Vương công tử làm." Phương Phương
"Vì sao?"
"Cô ta ấp úng không chịu nói lý do." Phương Phương
"Thôi, để quản gia Trần sắp xếp cô ta. Nói với ả rằng, nếu muốn giữ miệng, thì đừng có nói nhiều. Việc này không được tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nói với mọi người là Lâm phi bệnh nặng, đêm qua đã qua đời."
"Vâng"
.
Hậu Hoa Viên
"Từ khi Lâm thị chết, Vương gia đã rất lâu không vào nội viện rồi." Phàn Vân Thanh
"Vương gia và Lâm tỷ tỷ tình cảm đậm sâu đương nhiên chuyện đó khiến người đau thương không ngớt rồi." Vương Nhất Bác
"Đệ đệ à, những ngày này ta đang nghĩ sắp đến Tết Trung Thu rồi, nhưng vẫn không biết tặng quà gì để khiến Vương gia vui vẻ." Phàn Vân Thanh.
"Ca ca múa đẹp như vậy, còn cần nghĩ thêm cái khác nữa sao?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, những ngày gần đây em luôn cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Vì chuyện của Lâm thị, em quả thực đã cho người bắt để đe doạ Lâm thị, muốn trả lại cho nàng ta những gì đã gây ra với em. Ai ngờ được bản thân Lâm thị tự vùng vẫy đến rách nát y phục, cơ thể đã va chạm bao nhiêu lần trong lúc xô đẩy, những người kia mới phải bất đắc dĩ đánh ngất nàng ta. Nào ngờ Lâm thị lại tưởng rằng bản thân đã bị xâm hại mà tự sát, sợ rằng Vương gia đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cũng tốt, bản thân đã lừa dối hắn lâu như vậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.
"Ta nghĩ rằng, Vương gia yêu thích thơ ca, ta đã tìm một số tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng, chính là mấy câu thơ của Tết Trung Thu. Nhưng ta lại có vài chỗ không hiểu, mong đệ đệ có thể giúp ta giải nghĩa những chỗ này được không, cùng ta đến một nơi, cũng không xa Vương phủ lắm đâu." Phàn Vân Thanh
"Được."
.
Phải thông báo trước cho các cậu một tin buồn, cái kết của bộ này sẽ khiến mọi người hụt hẫng vì nó quá lửng, Dứa cũng hụt hẫng lắm ớ 🥲 nhưng mà chắc chắn một nghìn phần trăm viên mãn nhé, không có buồn xíu nào, chỉ là chị tác giả trước đó làm một vố khiến mình hiểu lầm chút xíu, buồn chút xíu, kết thúc lơ lửng chút xíu, nhưng mà cam đoan chúng ta sẽ có thể biết được truyện viên mãn, viên mãn nhé~
Nói cho một bí mật nho nhỏ, bộ này nè là vào lúc nghỉ hè Dứa đã tìm ra nó, lúc đấy vui lắm ý, phải dịch luôn, nhưng mà lúc đó không đọc kĩ đoạn cuối nên tưởng kết SE, buồn quá bỏ không thèm dịch nữa. Giờ rảnh đọc lại mới biết mình bị tác giả trêu các cậu ạ, nói chung là vì tội không đọc kĩ nên giờ mới dịch tiếp mới đăng á.
Mọi người yên tâm ha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro