Chúng Ta Về Nhà
Sáng hôm sau lên trường, Lưu Hải Khoan không còn đi với Tiền Khương, thay vào đó là tay đan chặt với tay Vương Nhất Bác. Cả hai vui vẻ trò chuyện thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến giờ nghỉ giải lao, cả hai vui vẻ ngồi trên ghế đá giữa khuôn viên trường nói cười. Đang lúc tâm trạng tốt bóng dáng nữ nhân từ xa đi tới đứng trước mặt cả hai.
Tiền Khương hôm nay sắc mặt có vẻ không tốt, ngày hôm qua vốn hồng hào xinh đẹp là thế đến nay lại nhợt nhạt xanh xao như cành liễu rũ. Lưu Hải Khoan ngước lên nhìn liền nhíu mày, Tiền Khương bỗng cất tiếng:
"Lưu Hải Khoan, nói chuyện chút đi"
Ngắn gọn một câu Tiền Khương quay người rời đi, Lưu Hải Khoan cũng đứng bật dậy muốn chạy theo sau thì cánh tay liền được bàn tay nhỏ giữ lại. Xoay người lại nhìn em lại đập vào mắt đôi con ngươi kia long lanh đẹp đến động lòng.
Em nhỏ giọng, cánh tay cố gắng níu giữ người ở lại:
"Anh...đi đâu?"
"Nhất Bác, em ngồi đây đợi anh, anh đi một chút rồi quay lại"
Lưu Hải Khoan vỗ nhẹ tay em xong liền chạy đi để em hụt hẫng ở đó tâm can đau nhói. Cứ có cảm giác bất an, em nhìn đến khi Hải Khoan đi khuất vẫn thẫn thờ ngồi đó.
Đợi lúc lâu sau Lưu Hải Khoan mới quay lại cùng với Tiền Khương đan chặt bàn tay đến trước mặt em. Em sững sờ nhìn cảnh tượng, Lưu Hải Khoan mặt không biểu lộ cảm xúc lên tiếng:
"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi!"
Lời nói như sét đánh ngang tai, nắm tay Vương Nhất Bác siết chặt, đôi mắt rưng rưng ngập nước. Giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên khuôn mặt, em run rẩy:
"Anh...anh nói gì?"
"Chúng ta chia tay đi"
"Không...không thể...tại sao?"
Em lắc đầu vẻ không tin được những lời bản thân vừa nghe.
Anh chỉ đùa...chỉ nói đùa thôi đúng không?
Em ngỡ anh chỉ đùa thôi...nhưng Lưu Hải Khoan lại lạnh lùng tạt cho em gáo nước lạnh. Tay hắn nắm lấy tay Tiền Khương giơ lên.
"Tiền Khương, anh yêu cô ấy. Đối với em trước giờ chỉ là chơi đùa"
Anh đùa em sao?
Đúng vậy là anh đùa em...đúng hơn là chơi đùa...
Vương Nhất Bác đau khổ ôm mặt khóc, bàn tay Lưu Hải Khoan đang đan chặt với Tiền Khương khẽ run lên, rồi lại trấn tĩnh bản thân dáng vẻ lạnh nhạt.
Hắn thực sự trước đến giờ đối với em chỉ là chơi đùa, nay nhìn em khóc lại khó kìm lòng. Coi như là đem lòng thương hại cho một con người ngây thơ ngu ngốc đi...
"Hải Khoan...hic..anh..."
"Khóc lóc cái gì? Cậu đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa, bị chời đùa tình cảm vẫn bày ra dáng vẻ bi lụy như vậy"
"Một thằng con trai yếu đuối như cậu...nghĩ tôi cần sao?"
Lưu Hải Khoan đổi giọng giễu cợt.
"À mà tôi còn nhớ hình như cậu có một thằng anh trai, tên là Tiêu Chiến đúng không nhỉ? Theo tôi thấy thằng đó rất yêu cậu đấy! Nó cũng ngốc nghếch đâu kém gì cậu, theo đuổi cậu biết bao nhiêu năm. Còn cậu thì sao? Lẽo đẽo theo tôi như một con chó đần độn, thấy thế nào? Nhục nhã chứ?"
"Một kẻ ngốc đi yêu một kẻ ngốc, hai người đúng là đẹp đôi đấy"
Lời nói của Lưu Hải Khoan, từng câu từng chữ như hàng ngàn nhát dao đâm thấu vào tim, đau không kể siết. Sau bao nhiêu tình cảm dành cho hắn, đến cùng lại chỉ nhận được dự chế giễu khinh bỉ, hơn nữa còn lôi kéo theo cả anh trai bị sỉ nhục.
Đột nhiên ngộ ra, trước đến giờ ngoài ba mẹ còn ai đối xử với em tốt hơn anh ấy? Sau khi ba mẹ mất, anh ấy là người duy nhất bên cạnh em, ân cần chăm sóc em...
Tại sao em lại không nhận ra?
Nhận ra bản thân vô tâm với anh như thế nào?
Nhận ra bộ mặt của Lưu Hải Khoan sớm hơn?
Ha...tại sao? Nếu nhận ra em đã không đến mức thảm thương thế này!
Vương Nhất Bác từng bước chân nặng nề, bản thân bỏ cả tiết học đi lang thang trên đường phố. Bộ dạng chật vật, em đắm mình giữa cơn mưa lớn, nước mưa xối xả nhòe đi dòng lệ quang xinh đẹp trên khuôn mặt khắc khoải đau đớn. Qùy thụp xuống đất, dòng người lạnh nhạt vô tình không ai để ý đến em hay dành cho em một ánh mắt nào gọi là thương cảm. Tán ô rộng lớn, bóng hình nam nhân sừng sững trước mặt, ôm chặt em vào lòng.
"Điềm Điềm của anh, đi thôi anh đưa em về nhà"
Chiếc xe đen tám chỗ dừng lại trước mặt, người đàn ông cao lớn ôm lấy em mềm mại bất tỉnh trong lòng. Một đường đưa em lên xe phóng thẳng đến nơi biệt thự rộng lớn.
"Em như chú chim hải âu nhỏ bé chết chìm trong biển đen rộng lớn. Anh lại là chiếc phao cứu sinh mạnh mẽ cứu vớt em thoát khỏi cái gọi là bóng tối đáng sợ ấy. Đến nơi có ánh sáng mà ở đó có anh!!"
_____
Lâu rùi hum ra chap mọi ngừi có nhớ bộ này hum 😗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro