Kẻ Biến Thái

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ tối.

Dạo này áp lực học hành của em càng lớn, lại thêm nhiều yếu tố bên ngoài tác động vào khiến tinh thần em sa sút trầm trọng.

Đã hơn hai tháng nay, Lưu Hải Khoan không có liên lạc gì với em. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì ngang nhiên block tài khoản của em.

Đôi lúc em lại cảm thấy cô đơn cùng với tủi thân, trốn trong phòng khóc. Từ lúc quen Hải Khoan đến nay cũng chỉ ngót nghét vài tháng, nhưng nó lại khắc trong em thứ tình cảm sâu đậm.

Chỉ là hắn vô tâm, vô tình, hơn hai tháng nay lại lạnh nhạt, liên lạc qua lại, đến một dòng tin nhắn, một cuộc gọi cũng chẳng có.

Mối tình này có nên kết thúc không?

Có phải đã đến hồi kết rồi?

Thế giới của em dường như sụp đổ khi tần suất những bức thư nặc danh lại xuất hiện ngày càng nhiều.

Như lúc trước, mỗi một tuần là đều đặn một lá thư ngay ngắn cùng, với đóa hoa hồng nhung nằm gọn trong hòm thư trước nhà.

Dần lại thành một tuần hai lần, tần suất cứ gia tăng khiến em lo lắng sợ hãi đến ngợp thở.

Đỉnh điểm là vào ngày hôm nay, đúng 8 giờ tối em mở cửa đi vào nhà. Sau một ngày đi học mệt mỏi, em muốn bản thân ngâm mình thư giãn.

Thân thể trắng trẻo hòa với dòng nước mát lạnh, cùng những cánh hoa Mẫu Đơn đỏ rực rỡ. Thường thì người ta sẽ thả cánh hoa hồng xuống bồn ngâm mình để có cảm giác thư thái.

Nhưng em lại đặc biệt ám ảnh nó. Kẻ bí ẩn mà em cho là điên dại kia, vô cùng mê mẩn loài hoa này.

Quá thoải mái, cảm giác thư giãn khiến em dần dần buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu díp chặt, cuối cùng ngủ quên trong bồn tắm.

Đến khi tỉnh lại cũng là 9 giờ, em qua loa khoác lên người chiếc áo choàng tắm mỏng manh, nhìn một lượt xung quanh nhà tắm.

Khi mắt em nhìn chặt lên trên tấm gương lớn bên cạnh, liền kinh hoàng trợn mắt, cơ thể em run rẩy ngã khụy xuống nền gạch trắng. Sợ hãi tột độ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, em hoảng loạn thậm chí còn không thể mở miệng hét lên.

Cảnh tượng trước mắt đối với em, chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Mặt kính rộng kèm theo dòng chữ đỏ au viết nguệch ngoạc lên:

"Buổi tối tốt lành! Bảo bối thân thể em thật tuyệt, rất đẹp! Anh yêu em!"

Những lần trước đều là phong thư đặt ngay ngắn trong hộp thư trước cửa nhà. Nội dung đơn giản cũng chỉ là chúc buổi sáng, buổi trưa, buổi tối vui vẻ tùy theo thời điểm đặt lá thư. Bên cạnh luôn có đóa hoa hồng nhung đỏ tươi mà kẻ đó gửi thêm.

Tất cả đã khiến em đủ sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Đến nay kẻ kia vậy mà lại trộm vào nhà em, vào phòng tắm của em, canh lúc em tắm liền lẻn vào viết dòng chữ kinh tởm kia.

Biến thái!

Là một kẻ biến thái!!

Trên bồn rửa tay dưới tấm gương, đóa hoa hồng nhung được đặt gọn gàng, đỏ đến chói mắt. Mọi thứ ập đến như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Ban đầu em nghẹn giọng không thể hét lên vì quá sợ hãi. Lúc sau em cố gắng hét lên thật lớn, muốn ai đó chạy đến cứu em khỏi cơn sợ hãi tột độ này, khỏi cái kẻ điên kia.

Tiếng hét của em vang vọng trong màn đêm, em sợ hãi gào thét cũng đánh động đến hàng xóm xung quanh.

Tiêu Chiến ở đối diện nghe tiếng, liền lo lắng nhanh chóng chạy sang. Theo tiếng hét mà chạy vào phòng tắm, cảnh tượng đập vào mắt cũng khiến anh sững sờ.

Em đang co ro ngồi dưới đất, áo choàng tắm ướt hết một nửa, thân thể nhỏ l nép vào góc tường khóc rưng rức.

"Điềm Điềm."

Anh chạy lại gần em, ôm chặt em vào lòng, cảm nhận cơ thể sợ hãi đến run rẩy của em. Em ôm anh chặt cứng, miệng mếu máo:

"Chiến ca.....Chiến ca.....em sợ.....em sợ lắm......hức....."

"Điềm Điềm, không sao rồi, em bình tĩnh lại trước đã. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm gì được em cả. Điềm Điềm nói anh biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Tay em run rẩy chỉ về hướng chiếc gương, Tiêu Chiến nhìn cũng sửng sốt.

Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

Anh tức giận đến gần, cầm lấy chiếc khăn lau sạch sẽ dòng chữ kia nguệch ngoạc. Đóa hoa hồng cũng bị anh vò nát xong ném vào bồn vệ sinh rồi xả nước trôi đi.

Lại quay qua nhìn em, anh ôm người nhỏ bé vào lòng, một đường bế em đem ra ngoài. Đặt em trên giường, anh mở tủ tìm kiếm bộ quần áo, bộ pijama màu xanh lá rồi giúp em thay.

Mắt em đỏ ửng, thân người nhỏ co rút trên giường khiến trái tim anh đau xót.

Điềm Điềm nhỏ của anh, sao lại phải chịu những đả kích thế này?

Anh leo lên giường ôm lấy em, khoảng khắc ấy em lại bật khóc ôm chặt anh.

"Điềm Điềm, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh ơi.....người đó theo dõi em...... còn đột nhập cả vào nhà em được rồi......hức..... em sợ lắm Chiến ca......em không biết phải làm sao cả......Chiến ca......"

"Em yên tâm ngủ một giấc, có anh ở đây không ai làm hại em được hết. Anh vẫn đang điều tra tung tích của kẻ kia, rất nhanh sẽ bắt được hắn thôi!"

Giọng anh dịu dàng, ấm áp khiến em cảm nhận được sự an toàn. Người đàn ông này, em đã bao lần làm anh đau khổ mà anh vẫn một mực muốn bảo vệ em.

Cảm ơn anh Chiến ca.

"Chiến ca.....cảm ơn anh......"

Anh ấy được một phần của anh thì tốt biết mấy......

Đúng vậy!

Chỉ cần được một phần từ anh.......nhưng tại sao một người vô tâm như vậy, em lại không nỡ buông tay?

Tất cả chỉ vì một chữ "yêu".

Anh bất ngờ nhìn vào khuôn mặt đẫm nước của em. Chân thành mà dịu dàng hôn lên mái tóc em.

"Hắn không còn yêu em, không thể cho em hạnh phúc. Điềm Điềm này, Chiến ca yêu em rất nhiều, em có thể một lần hướng về Chiến ca được không?"

"Ưm.....cho em thời gian.....Chiến ca....."

Em nói nghẹn ngào làm tim anh đau, vành mắt anh cũng đỏ lên nhìn em. Lại không biết đáp lại như nào chỉ còn biết an ủi em, khiến em quên đi chuyện kinh hoàng đáng sợ lúc nãy.

"Muộn rồi, Điềm Điềm của anh mau ngủ đi."

"Chiến ca......anh ở đây ngủ với em được không? Em muốn anh ôm em ngủ như lúc nhỏ."

"Được, Chiến ca ôm em ngủ."

"Ngủ ngon Điềm Điềm nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro