Tiền Khương
Thời tiết vẫn cứ như vậy lạnh buốt, kì nghỉ đông một tháng đã kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau một tháng nghỉ ngơi, đôi mắt im lim dim chuẩn bị đồ đạc. Bóng dáng nhỏ nhắn bước đi đến bến xe bus, không biết có một bóng đen luôn thầm dõi theo sau và vẫn câu trên môi nụ cười quỷ dị.
Bước chân vào khuôn viên trường, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến em sững người.
Lưu Hải Khoan mất tích cả hai tháng qua, hiện tại đang đứng trước mặt em vai sánh vai tay nắm tay với một cô gái khác. Bàn tay em run rẩy, đôi chân không vững lại gần đứng trước mặt hai người họ.
Em khó khăn cất lời:
"Anh.."
Hải Khoan nhìn em, không đáp chỉ nhẹ gật đầu. Hắn thả tay cô gái kia ra bất ngờ kéo em vào lòng liền ôm lấy. Cô gái ngạc nhiên trợn mắt, đáy mắt hiện lên tia tức giận lại có một chút gì đó không thể diễn tả.
"Nhất Bác, anh nhớ em"
"Em..em cũng nhớ anh"
Em trong lòng Hải Khoan tay vòng qua ôm lấy eo hắn, nước mắt cũng rơi ra từ khóe mắt lúc nào. Không quan tâm đến cô gái kia, không quan tâm đến cảnh tượng ban nãy là gì, em ôm chặt lấy người mà em yêu.
Ánh mắt đỏ ngầu khuất từ trong bóng râm của tán cây rộng, đỏ đến muốn rớt cả tròng mắt ra bên ngoài. Nắm tay siết chặt, tiếng răng ken két nghiến lại với nhau nhìn em trong lòng người đàn ông kia. Thật muốn cầm dao giết người.
Cô gái kia tức giận vội vàng tách cả hai ra, kéo Hải Khoan về phía mình. Cô ta quát lên:
"Anh bị làm sao vậy? Tại sao lại ôm nó, anh coi em là cái gì hả? Còn thằng nhóc này là ai?"
"..."
Hải Khoan im lặng khiến cô ta tức điên.
"Đi thôi"
Cô gái gắt gỏng nắm tay hắn muốn kéo đi, Nhất Bác hốt hoảng níu tay hắn lại. Hải Khoan quay qua nhìn em đôi mắt đã đỏ ửng lên trong lòng hắn không nỡ. Hắn nắm cánh tay cô gái lên tiếng:
"Tiền Khương, đợi một chút được không?"
"Anh bị điên sao? Nên nhớ bây giờ anh là người yêu của em. Còn thằng này là ai tự dưng xuất hiện? Đừng nói với em anh bắt cá hai tay"
Hải Khoan như chột dạ khó xử né tránh ánh mắt của Tiền Khương găm lên người mình.
"Anh..không có"
Nãy giờ Nhất Bác đứng như trời trồng vẻ mặt hoang mang nhìn Hải Khoan và cô gái lạ mặt này.
Mọi chuyện là như thế nào?
Lời cô ấy nói hàm ý gì đây?
Em có nghe nhầm không? Là họ đang yêu nhau sao?
Tay em run run níu lấy tay hắn, môi mấp máy lắp bắp:
"Anh..chuyện này là như thế nào? Cô ấy..là ai?"
"Mẹ thằng này mày còn dám hỏi rai là ai, mày bị mù sao còn không thấy?"
"Tao là người yêu của Hải Khoan, là vợ tương lai của anh ấy. Còn mày là cái thể loại chó má nào mà đứng cạnh chồng tao? Cút đi!!!"
Tiền Khương nhìn em thập phần ngứa mắt, trông cái dáng vẻ kia yếu đuối thật sự khiến cô căm ghét. Cô tiến lại gần đẩy người em ra xa Hải Khoan một chút.
"Aa"
Bất ngờ em mất thăng bằng ngã xuống. Da thịt chà xát dưới mặt đất còn đỏ ửng lên rỉ máu. Hải Khoan hoảng hốt trừng lớn mắt nhìn Tiền Khương, vội vàng đẩy cô ta ra quát lớn:
"Tiền Khương, cô làm cái gì vậy hả?"
"Tôi..tôi..."
Tiền Khương ánh mắt rối loạn cũng không rõ sợ hãi hay kinh ngạc, bỗng nhiên cơn gió lạnh thổi đến khiến cô rùng mình một trận. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh thấu xương cũng chạy dọc sống lưng cô, cảm giác lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
Nhìn Hải Khoan đang lo lắng xem xét trên thân thể em lại càng khiến cặp mắt cô đỏ au tức giận. Một đường hắn bế em lên đem đến phòng y tế không thèm quan tâm xem Tiền Khương thế nào, hắn một mực lo lắng cho em.
Trong phòng y tế, Hải Khoan gấp rút lấy sát trùng chấm lên vết thương cho em. Em ngồi trên giường thấy vẻ ân cần chăm sóc của hắn tâm tình lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng đâu đó vẫn không thôi nghĩ đến cô gái kia. Em khẽ hỏi trông giọng có chút ủy khuất:
"Anh, cô gái đó là ai? Tại sao cô ấy lại nói..."
"Chỉ là bạn anh"
Chưa để em nói hết Hải Khoan đã đánh gãy câu hỏi của em. Thấy em còn muốn hỏi thêm hắn liền cất lời khiến em câm nín, môi nhỏ mím lại trông thương vô cùng.
"Đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng để ý đến những lời cô ấy nói. Em lúc trước đã từng nói sẽ hoàn toàn tin tường anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro