Bị Ốm
Sau giờ cơm tối, Nhất Bác lại quay ra nhà sau nghỉ ngơi. Sau gian nhà lớn của ông bà hội là gian nhà sau nhỏ hơn giành cho gia nhân ở. Thường là sẽ chia làm hai phòng nhỏ để một bên là nam một bên là nữ. Nhưng Vương Nhất Bác lại được bà hội đặt cách cho ở riêng một phòng nhỏ ngay gian đó. Mặc dù căn phòng chỉ nhỏ bằng một phần tư phòng chung của đám người làm, nhưng chỉ có một mình em ở cũng coi như khá đầy đủ tiện nghi.
Phòng sạch sẽ không có gì nhiều ngoài giường gối chăn nệm, cũng chỉ là loại vải mỏng của đám gia nhân hay được cấp phát nhưng đối với Nhất Bác như vậy là quá đủ rồi. Trong phòng còn được đặt một chiếc bàn nhỏ, cùng một cái ghế, trên mặt bàn là một chiếc đèn dầu.
Khi em vừa bước vào phòng, cả người liền mệt mỏi lảo đảo, bao nhiêu gắng gượng cả buổi tối giờ không còn một chút sức lực. Người có chút choáng váng, tự sờ trán lại phát hiện bản thân đã ấm đầu từ lúc nào. Vương Nhất Bác mệt mỏi chẳng quan tâm nữa mà chùm chăn nằm xuống, hơi thở mỗi lúc một nóng, em cảm thấy khó chịu vô cùng.
Sáng hôm sau, vào lúc gà gáy em đã mơ màng thức dậy, cả đêm quả thực ngủ không được ngon giấc vì cơ thể có dấu hiệu phát sốt. Sáng dậy cảm giác cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng còn rất nhiều công việc trong nhà đang chờ em. Nhất Bác đành gượng ngồi dậy, cố gắng lết thân thể mệt mỏi đi ra rửa mặt sau đó mời từ từ lên nhà trên.
Tiêu Chiến sáng nay cũng thức dậy sớm vì lý do ông hội bắt đi xưởng lúa khảo sát. Đang đi dạo loanh quanh hóng mát buổi sáng thì lại tình cờ gặp phải Nhất Bác. Người nhỏ đi từ đối diện bước tới, bước chân chậm rãi, sắc mặt hơi nhợt nhạt vì là sáng tinh mơ nên hắn cũng không nhìn rõ sự tái nhợt ấy. Sau khi nhận ra người kia là Tiêu Chiến, Nhất Bác có hơi run sợ, khi bước tới gần em nhanh chóng cúi thật thấp xuống mở giọng chào hắn: "Cậu ba..."
Giọng nói hơi khàn khàn pha chút run rẩy, Nhất Bác co người lại hơi sợ hãi mà né sang một bên muốn đi khỏi nơi có sự tồn tại của Tiêu Chiến. Nhưng chưa bước qua hắn được nửa bước đã bị Tiêu Chiến nắm cổ tay kéo lại, lý do vì sao ư? Tiêu Chiến hắn tức giận cái gì còn cần lý do sao?
"Cậu...cậu ba..." Nhất Bác run rẩy lên tiếng.
Tiêu Chiến đúng thật là có ý định kéo Nhất lại muốn trút cơn giận không dưng mà có trong lòng. Thì lại một phen bất ngờ, bàn tay hắn lập tức nóng lên, bị nhiệt độ từ cổ tay Nhất Bác truyền đến. Thoáng cái nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của em, khiến hắn thất thần trong vài giây.
"A..." Bị bàn tay hắn siết chặt cổ tay, Nhất Bác vang lên tiếng kêu nhỏ, vừa mệt mà sức người kia còn lớn em không thể tránh thoát được, chỉ cắn răng chịu đựng. Tiêu Chiến nhanh chóng hồi thần rồi buông tay em ra, khi được giải thoát cả người em đã loạng choạng suýt ngã.
Tiêu Chiến không nói lời nào trực tiếp rời đi, để lại em đứng ngơ ngác rồi thở phào một hơi.
Buổi chiều, cơn giông ùn ùn kéo đến, đúng lúc Tiêu Chiến ở xưởng lúa trở về nhà. Từng hạt mưa nhỏ tí tách bắt đầu xuất hiện, Tiêu Chiến bước vội vào nhà chính sợ bị ướt mưa. Vì bước chân vội vàng, cặp táp trong tay cũng bị xóc nảy khiến chiếc đồng hồ đeo tay mạ bạc của hắn bị rơi ra ngoài. Đồng hồ lăn nhẹ xuống bậc thềm, Tiêu Chiến vì tránh mưa cũng chẳng để ý đến.
Vương Nhất Bác lúc ấy đang nhóm lửa ở gian bếp, em đứng bên cạnh cửa sổ tình cờ nhìn ra ngoài sân, thấy bóng Tiêu Chiến bước vào cổng. Chợt bắt gặp thứ gì đó rơi ra từ trong cặp của hắn, nhìn những hạt mưa ngày càng nặng hạt, em không suy nghĩ nhiều mà chạy ra.
Mưa lớn táp thẳng vào mặt, thấm đẫm lên quần áo khiến Nhất Bác khẽ run rẩy. Trong người em còn đang âm ỉ cơn sốt, giờ tiếp xúc với nước mưa càng khiến cơ thể lạnh buốt. Nhất Bác bước tới nơi Tiêu Chiến vừa đánh rơi đồ ban nãy, nhặt lên mới biết là chiếc đồng hồ quý của hắn.
Tiêu Chiến sau khi về phòng, hắn lục lọi cặp táp thì không thấy chiếc đồng hồ của mình đâu. Hắn nhớ rõ ràng ban nãy đến xưởng lúa, vì sợ trong quá trình khảo sát sẽ không cẩn thận làm mất nên đã cất kĩ vào trong cặp. Giờ về thì không thấy đâu, hắn nghĩ có lẽ bản thân đã làm rơi ở đâu đó không hay.
Đúng lúc đó, cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ nhẹ. Khi Tiêu Chiến vừa mở cánh cửa ra, trước mặt khiến cho hắn sững sờ.
Nhất Bác một thân ướt sũng nước đang run rẩy đối diện với hắn, đôi tay nhỏ trắng ngần giơ lên đưa chiếc đồng hồ quen thuộc ra trước mắt Tiêu Chiến. Giọng nói em run rẩy:
"Cậu.... Cậu ba.... Đồng hồ của cậu, con thấy cậu đánh rơi ở ngoài sân, nên con nhặt.... đem trả cậu...."
Tiêu Chiến liếc qua khuôn mặt đang nhợt nhạt vì ướt mưa kia, hắn chợt nhớ ra sáng nay khi hắn nắm chặt lấy cổ tay em, có phát hiện nhiệt độ cơ thể của người này nóng rực. Giờ còn dầm mưa ướt sũng cả người....
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, đưa tay nhận lấy đồng hồ của mình, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
"Đi đi."
Tiêu Chiến đứng sau cánh cửa đã khép lại, hắn không nhận ra bản thân mình vừa nhìn chiếc đồng hồ thất thần một hồi.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến nằm trên giường, nhưng mãi vẫn không chợp mắt được. Chiếc đồng hồ đã được đặt ngay ngắn trên bàn ở đầu giường, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu chút ánh đèn lờ mờ trong phòng.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, là dáng vẻ hồi chiều của Nhất Bác lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Tiêu Chiến vốn không phải là người dễ mềm lòng, từ nhỏ hắn vốn tính cách đã lãnh đạm, thường ít quan tâm hay để ý đến ai. Nhưng không hiểu sao người kia lại khiến hắn để tâm nhiều đến vậy, như thể dáng vẻ đáng thương đó đã chọc vào nơi mềm yếu nào đó trong tim hắn, mà chính hắn cũng không nhận ra.
Tiêu Chiến trở mình, ngoài trời vẫn đổ mưa lớn. Hắn ngồi dậy mặc đại chiếc áo khoác, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng muốn đi dạo cho khuây khỏa. Tiếng gió rít nghe cồn cào, Tiêu Chiến cứ đi vòng quanh vô định, đến khi nhận ra thì phát hiện bản thân đã đứng trước cửa căn phòng nhỏ của Nhất Bác lúc nào.
Cánh cửa khép hờ không đóng kín, vừa đủ để Tiêu Chiến ghé đầu nhìn vào bên trong. Hắn thấy Nhất Bác đang quấn chăn nằm co người trên giường gỗ. Em run lên từng chập, tiếng ho nặng nề vang lên hoà với tiếng mưa lớn bên ngoài, khiến người nghe không khỏi nhíu mày. Em gắng gượng ngồi dậy, lảo đảo đi tới bàn, rót một cốc nước rồi uống từng ngụm nhỏ, nhìn dáng vẻ yếu ớt vô cùng.
Sau khi Nhất Bác quay trở về giường nằm an ổn, Tiêu Chiến quay người rời đi, cảm giác khó tả trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro