Tạ An Chi
Từ sau lần hôm đi tỉnh về, Tiêu Chiến và Nhất Bác không có nói chuyện với nhau. Đúng hơn là Nhất Bác không còn gặp được cậu ba nữa, có thể là Tiêu Chiến trở về vẫn vô cùng bận chuyện ở xưởng lúa nên ít có thời gian về nhà hơn. Nhưng.... Chuyện cậu ba ở đâu thì liên quan gì đến em? Nhất Bác thở dài lắc đầu, nghĩ mình dạo này rảnh rỗi quá lại lo chuyện không đâu rồi....
Vài ngày sau, Nhất Bác mới thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở nhà. Khi đang ở ngoài quét thân, bóng dáng người đàn ông quen thuộc bước vào, em có chút mừng thầm, nhưng Tiêu Chiến không đi một mình, mà bên cạnh còn dẫn theo một người con trai khác, đang khoác tay hắn. Nhất Bác khựng lại trong chốc lát, em nhanh chân chạy ra trước mặt hai người họ, cúi chào Tiêu Chiến.
"Con chào cậu mới về."
Tiêu Chiến không nhìn em, chỉ quay sang người bên cạnh, tay hắn đưa xuống siết chặt lấy bàn tay của cậu ấy. Nhẹ giọng nói:
"Đi thôi, cha má đang đợi chúng ta."
"Vâng." Người bên cạnh cười ngọt ngào đáp lại.
Nhất Bác để ý, người trước mặt em rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt phượng quyến rũ dịu dàng, quần áo trên thân cũng đủ để chứng minh được thân phận khôn trạch cao quý của cậu ấy.
Nói rồi, cả hai đi thẳng vào nhà, Nhất Bác nhìn theo, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khó tả. Em lắc đầu quyết định không nghĩ nữa, sau đó tiếp tục làm việc nốt.
Tiêu Chiến dẫn người con trai đó vào nhà, đến trước mặt ông bà hội giới thiệu.
"Thưa cha má, đây là An Chi, người yêu ở bên nước ngoài mà dạo trước con đã nhắc qua với cha má. Em ấy mới về nước, nên hôm nay con đưa em ấy về ra mắt cha má."
An Chi bên cạnh tiếp lời: "Dạ, con chào hai bác, con là An Chi. Cha con là Tạ Hoà Phong, ông chủ của một thương hiệu lúa nhỏ ở trên tỉnh thưa hai bác, con mới về nước thăm cha má con xong, thì anh Chiến đã đến đón con về ra mắt hai bác."
Ông bà hội nhìn An Chi từ đầu đến chân, có vẻ thuận mắt.
Sau khi cả nhà ngồi vào ghế ở phong khách, An Chi đưa túi đồ trên tay đến trước mặt ông bà Hội, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Đây là món quà con đặc biệt chuẩn bị để biếu hai bác, đây là hộp trà do người nhà đích thân hái tận vùng cao. Con thấy mùi trà rất thanh, lại giúp an thần, mong hai bác không chê."
An Chi nhẹ nhàng mỉm cười, lời nói và cách hành xử đều lễ phép dịu dàng từ tốn khiến ông bà hội cũng khá là ưng mắt.
Ông bà hội cười khà khà khách khí, lên tiếng trước:
"Thì ra là con trai vàng ngọc của ông chủ Hoà Phong đây sao? Haha, ông chủ Hoà Phong thật có phước, sinh ra một đứa nhỏ vừa hiền thục, lại lễ phép quy củ như vậy."
An Chi đỏ mặt cười nhẹ: "Dạ, tất cả đều là có cha má dạy dỗ phép tắc hành xử thưa bác."
Ông hội nghe vậy mỉm cười hài lòng, bà hội một bên nói:
"Nhưng con về cùng thằng Chiến thăm hai bác là hai bác đã mừng lắm rồi. Sao còn phải bày vẽ quà cáp gì cho tốn kém, rồi còn cha má con...."
An Chi nghe vậy liền đáp: "Dạ thưa bác, con đã chuẩn bị phần quà tương tự để biếu cha má con rồi, cha má có vẻ thích lắm, con nghĩ hai bác cũng giống như cha má con, nên con liền đích thân chọn lựa những lá trà ngon nhất, đóng hộp để biếu hai bác."
Bà Hội nghe vậy gật gù, ông Hội thì không tiếc nói vài câu tán thưởng An Chi. Chỉ ngồi một lúc mà An Chi đã chiếm được tình cảm của hai ông bà, ai cũng hài lòng với người con trai trước mặt này. Lễ phép, biết điều, còn là con nhà gia giáo, điều này khiến hai ông bà thật sự rất mừng.
Nói chuyện được một lúc, Tiêu Chiến mới lên tiếng thưa:
"Thưa cha má, con có chuyện muốn xin phép cha má."
"Có chuyện gì, con nói đi." Ông hội nhấp một ngụm trà nhâm nhi, nói.
Tiêu Chiến nhìn sang An Chi, rồi nhìn ông bà hội, chậm rãi thưa: "Con muốn xin cha má cho An Chi ở lại nhà mình một thời gian. Lý do là vì hai bác bên đó có việc làm ăn ở tỉnh B, nên đã xuất phát lên đường từ sớm. An Chi còn mới về nước, đối với mọi thứ có hơi lạ lẫm, ông bà chủ Tạ không yên tâm để An Chi ở trong gia trang một mình, nên nhờ con chăm sóc An Chi một thời gian."
Ông bà Hội nhìn nhau, có chút khó xử, đợi một lúc An Chi bỗng lên tiếng:
"Dạ, nếu như hai bác thấy không tiện, thì cũng không sao đâu ạ. Con ở gia trang, cũng có người hầu hạ, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."
Bà hội khó xử lên tiếng: "Việc này.... Nhưng con một mình ở lại gia trang e rằng rất nguy hiểm. Còn nếu ở đây với nhà bác, chỉ sợ thiên hạ đàm tiếu dị nghị con."
Ông Hội bên cạnh gật đầu đồng tình. Tiêu Chiến lên tiếng:
"Từ khi nào cha má của con lại sợ miệng đời thiên hạ. Họ nói gì thì kệ họ, An Chi con quyết sẽ cưới em ấy, sau khi ông bà chủ Tạ về, con sẽ cho người đến hỏi cưới An Chi, thì đám người dân đó có gì mà để bàn ra tán vào."
Vừa nói Tiêu Chiến vừa quay sang nhìn An Chi, An Chi vui vẻ mỉm cười ngọt ngào với hắn. Ông bà hội nghe lời Tiêu Chiến nói thấy cũng hợp lý, dù sao thì ông bà cũng rất ưng đứa nhỏ này, nên khi thấy Tiêu Chiến sắp xếp đâu vào đấy cũng yên tâm không lo lắng nữa.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ hai ông bà, An Chi mừng rỡ nói:
"Con cảm ơn hai bác đã thương con, thời gian này con xin làm phiền hai bác nhiều ạ."
Ông bà hội gật gù, bà hội lúc này lên tiếng.
"Hai con đi đường xa cũng mệt rồi, để má cho đám gia đinh dọn dẹp căn phòng trống ở cạnh phòng con cho An Chi."
"Vâng, con cảm ơn má." Tiêu Chiến lên tiếng đáp.
Sự việc cậu ba Tiêu Chiến dẫn theo người yêu về nhà, làm cả đám người ăn kẻ ở cũng phải nháo nhào một phen. Ở trong bếp ai nấy đều chụm đầu vào nhau bàn tán xôn xao, duy chỉ có một mình Nhất Bác, từ đầu tới cuối chỉ yên lặng ngồi nhặt rau không nói lời nào.
"Ủa Bác, sao em không nói gì hết vậy, chuyện động trời như vậy, ai cũng đang bàn tán, còn em không thấy bất ngờ gì sao?"
Nhất Bác nghe con Lẹ bên cạnh nói, em cũng chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười gượng gạo đáp qua loa:
"Chuyện nhà chủ mà, để ý gì cho nhiều chị, em chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi."
Nói xong, vừa hay nhặt xong mớ rau, em cũng đứa lên mang ra ngoài rửa. Con Lẹ thấy em đi rồi cũng không để ý nữa, tiếp tục nghe mọi người bàn tán.
Cái bộ này siêu hợp với cốt truyện luôn, rất ra dáng con nhà quyền quý, An Chi con trai ngọc ngà của bố mẹ 🥹
Đây là Tạ An Chi, công tử cành vàng lá ngọc của tuii đó mấy má ơiii ☺️
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro