Chương 10

"Bác sĩ bệnh nhân trong phòng này đang ở đâu?"

Thời điểm Cố Nhất Dã quay trở lại bệnh viện đã nghe tin Quý Hướng Không tỉnh lại và được chuyển vào phòng hồi sức. Gã nghe vậy cũng mừng trong lòng liền một mạch đi đến, đến nơi lại không thấy người đâu khiến gã hoảng hốt vô cùng.

Vội gọi người đến hỏi xem sao thì ai cũng lắc đầu không biết. Cố Nhất Dã lại nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Cố Ngụy, thời điểm người kia bắt máy Cố Nhất Dã như quát lên:

"Cố Ngụy Quý Hướng Không đang ở đâu?"

"Đừng hỏi tôi, tôi không muốn liên quan đến cậu ta."

Cố Ngụy đầu dây bên kia tức giận giọng nói càng khiến Cố Nhất Dã sốt sắng hơn.

"Quý Hướng Không mất tích rồi!"

"Anh nói cái gì..."

Điện thoại nhanh chóng bị cúp máy, Cố Nhất Dã không chờ đợi được nữa liền sai người phong tỏa khắp bệnh viện để tìm kiếm. Sau cả tiếng đồng hồ tìm mọi ngóc ngách trong bệnh viện cũng không thấy người đâu. Cố Nhất Dã chắc chắn em chưa từng ra khỏi bệnh viện, vì gã đã kiểm tra hệ thống camera thì không phát hiện trong khoảng thời gian gã vắng mặt Quý Hướng Không không chạy đi khỏi.

Lại cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng camera giám sát ở phòng bệnh của em, trong màn hình là Quý Hướng Không với bộ dạng lững thững cùng đôi chân trần rời khỏi phòng. Theo từng bước chân của em, Cố Nhất Dã phát hiện em đang đi đến cầu thang lên tầng thượng. Một ý nghĩ bất an xoẹt qua đại não, gã lo lắng vội chạy đi.

Leo lên từng bậc cầu thang mà trái tim gã như muốn rơi khỏi lồng ngực. Sự bất an càng ngày càng phủ kín tâm trí gã. Đến lúc lên được tầng thượng rồi, Cố Nhất Dã chưa kịp lấy hơi thở đã bất ngờ với thân ảnh gầy gò đang mặc bộ đồ bệnh nhân đối lưng với gã mà ngồi trên lan can. Đó là Quý Hướng Không.

"Quý Hướng Không."

Cố Nhất Dã lớn tiếng gọi tên Quý Hướng Không, nhưng em vẫn bất động không quay người lại. Tấm lưng thẳng tắp có chút run rẩy khiến nỗi lo sợ bất an của gã dâng cao.

"Hướng Không em đang làm cái gì ở đó vậy hả? Mau xuống đây đi nguy hiểm lắm!"

Cố Nhất Dã hét lên lại chạy đến gần em, lúc này Quý Hướng Không mới ngoảnh mặt. Khuôn mặt khắc khoải đau thương nhìn Cố Nhất Dã khiến gã sững người.

"Em làm gì ở đó vậy Hướng Không, mau xuống đây với tôi..."

Cố Nhất Dã cố gắng nhẹ giọng với em, Quý Hướng Không nhìn gã một hồi em lại cụp mắt nhìn xuống bụng mình. Tay em đặt lên bụng nặng nề rơi từng giọt nước mắt đớn đau. Em nhớ lúc đó từng lời Cố Ngụy nói với em, Cố Ngụy ghê tởm em. Còn nói đứa nhỏ này không đáng sống.

Em cũng không muốn sống nữa...

"Hướng Không nghe lời t...KHÔNGGGG"

Cố Nhất Dã hét lớn chứng kiến Quý Hướng Không nhảy xuống bên dưới. Gã vội chạy đến muốn nắm lấy tay em nhưng không kịp, nhìn dòng máu đỏ tươi trên mặt đường khiến gã chết đứng bất động.

Quý Hướng Không rơi xuống bên dưới mặt đường máu bắn tung tóe khiến một đoàn người chứng kiến nháo nhào la hét. Đúng lúc Cố Ngụy lái xe chạy đến trước cổng bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng cũng chấn động đến hoảng hốt. Quý Hướng Không nhìn thấy Cố Ngụy ánh mắt chạm đến mắt hắn, môi em nở một nụ cười méo mó yếu ớt, mi mắt buồn rũ xuống che giấu đi bao khắc khoải đau thương.

"Không Không."

Cố Ngụy bàng hoàng trước cảnh tượng liền vội vã chạy xuống khỏi xe. Hắn không tin vào những gì mình đã nhìn thấy, Không Không sao lại...

Thân xác Quý Hướng Không lạnh lẽo nằm trên mặt đường có một đoàn người đang vây lấy. Cố Ngụy nhanh chóng tách đám đông ra mà đi vào bên trong. Nhìn người đang nằm trên vũng máu khiến tâm can hắn không khỏi nhói lên từng cơn. Đau...đau quá!

"Không Không...tại sao?"

Những giọt nước mắt lã chã rơi tràn đầy khuôn mặt đau thương. Cố Ngụy điên cuồng xông đến ôm lấy Quý Hướng Không vào lòng, cố gắng lay em nhưng em vẫn bất động nhắm nghiền mắt trong lòng hắn.

"Hướng Không..."

Cố Nhất Dã chạy từ sân thượng xuống cũng thẫn thờ nhìn em. Tay chân gã run rẩy khụy xuống mặt đường lạnh lẽo, bàn tay đưa đến chạm lên má Quý Hướng Không. Lần đầu tiên cảm giác được vị mặn chát từng dòng nước lăn dài trên khuôn mặt mới cảm thấy đau đớn tới mức nào.

"Hướng Không em mau tỉnh lại...tỉnh lại cho tôi."

"Cố Nhất Dã, tại sao em ấy lại thế này? ANH NÓI ĐI TẠI SAO KHÔNG KHÔNG LẠI...Không Không của tôi..."

Đối mặt với câu hỏi của Cố Ngụy, Cố Nhất Dã chỉ biết im lặng không biết như thế nào trả lời. Gã chưa kịp phản ứng thì em đã nhảy xuống rồi, em kết liễu bản thân mà không nói một câu nào hết...

...

"Cố Ngụy mày đúng là thằng tồi!"

Uông Trác Thành gầm lớn kêu lên, anh tức giận xông đến trước mặt Cố Ngụy đấm hắn tới tấp. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì mà lại bị Uông Trác Thành ngang nhiên tiến đến dạy dỗ cho một trận. Cố Ngụy chật vật đứng dậy nhìn Uông Trác Thành tức giận:

"Trác Thành mẹ kiếp mày bị điên à?"

Uông Trác Thành lại hùng hổ xông đến tóm lấy cổ áo Cố Ngụy mà gằn giọng:

"Tao hỏi mày, tại sao Quý Hướng Không lại tự sát? Mày đã làm gì để cậu ấy phải như thế hả?"

Cố Ngụy nghe đến trầm mặc, Uông Trác Thành không nghe được câu trả lời lại thấy vẻ mặt đau khổ của hắn thiếu chút nữa là bật cười giễu cợt.

"Mày làm gì có tư cách làm khổ cậu ấy hả Cố Ngụy? MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI TƯ CÁCH ĐỂ SỈ NHỤC QUÝ HƯỚNG KHÔNG?"

Uông Trác Thành càng mạnh tay tóm chặt cổ áo của Cố Ngụy. Ánh mắt anh đau thương nhớ lại khuôn mặt của Quý Hướng Không, cả người thẫn thờ buông lỏng Cố Ngụy ra lên tiếng:

"Lần đó mày bị tai nạn, Hướng Không đã rất cực khổ chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền phẫu thuật cho mày. Tao cũng có ngỏ ý muốn giúp một chút khoản tiền phẫu thuật...nhưng một ngày cậu ấy đem về một số tiền lớn..."

Uông Trác Thành ngưng một chút lại tiếp tục nói:

"Tao thắc mắc không hiểu tại sao trong một ngày Hướng Không lại có thể kiếm được một số tiền lớn đủ để mày phẫu thuật như thế...nhưng bây giờ..."

Uông Trác Thành lại im lặng, Cố Ngụy sững người chăm chú nghe anh nói bản thân ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn lên tiếng ngập ngừng hỏi:

"Ý...ý của mày là..."

"Cậu ấy bán thân!"

Câu đầu tiên đánh vào màng nhĩ Cố Ngụy chấn động.

"Quý Hướng Không đã phải bán thân cho một kẻ giàu có để có được số tiền lớn ấy."

Nghe đến Cố Ngụy như bị trút toàn bộ sức lực mà quỳ sụp xuống nền đất. Uông Trác Thành tiếp tục nói:

"Đến bây giờ tao mới biết, người đàn ông giàu có cho tiền em ấy...là Cố Nhất Dã! Cố Ngụy Quý Hướng Không ngay từ đầu không hề biết Cố Nhất Dã là anh trai của mày."

Lời Uông Trác Thành càng nói càng khiến tâm can Cố Ngụy đau đớn vô cùng. Trái tim như bị ai đó cầm dao giằng xé, đau...rất đau...

Không Không... Không Không của anh...

...

Trong phòng xác hai thân ảnh nam nhân đứng trước thi thể của một người thiếu niên một trầm mặc đau đớn từ tâm, một day dứt thảm thiết đau thương van xin người tỉnh lại. 

"Không Không, anh xin lỗi...xin lỗi em... Không Không xin em đừng ngủ nữa..."

Từng tiếng khóc đau đớn của Cố Ngụy vang vọng, hắn siết chặt em vào lòng giờ phút này mới hối hận. Là hắn trước đó đã hành hạ em như thế nào, không nghe em giải thích, hại chết con của em, rồi lại lăng mạ sỉ nhục khiến em đau đớn nghĩ quẩn mà tự sát.

Phải làm sao đây? Phải làm sao mới đền hết tội của anh với em được đây Quý Hướng Không?

"Không Không thức dậy Ngụy ca còn cầu hôn em có được không? Xin em mở mắt ra nhìn anh đi, chúng ta đã dự định cho đám cưới rồi mà..."

Cố Nhất Dã đứng bên cạnh im lặng với cặp mắt đỏ au chất chứa xót xa đau lòng, tâm can như bị ai giằng xé. Có lẽ Quý Hướng Không đã chịu đả kích quá nặng nề, em bị tổn thương đến mức không tiếc mạng sống nữa. Và gã là người trực tiếp gây những tổn thương đó cho em, cũng là người gây nên bi kịch cuộc đời em.

Quý Hướng Không, xin lỗi em...

...

"Cố tổng, đây là giấy xét nghiệm bệnh viện gửi đến mời ngài xem qua."

Cố Nhất Dã đôi tay run run sững sờ nhìn đến tập giấy xét nghiệm nằm gọn trên mặt bàn kia. Gã sửng sốt nhìn qua một lượt lại đập vào mắt gã dòng chữ mang thai hơn ba tháng.

"Cậu Quý mang thai được hơn ba tháng, nhưng ngày đó vào bệnh viện cái thai đã không thể giữ lại nữa rồi!"

Cố Nhất Dã nhớ lại, nếu xét theo thời gian thì thực sự cái thai trong bụng Quý Hướng Không là con của gã. Em đang mang thai con của gã, vậy mà đêm đó...

"Haha, con của tôi...là con của tôi...AAAA"

Cố Nhất Dã hoảng loạn điên cuồng đập phá đồ đạc trong thư phòng. Giờ gã mới hiểu được ánh mắt cầu cứu của em trong đêm đó. Con của gã, con của gã chết rồi! Quý Hướng Không của gã cũng tự sát, chết...chết cả rồi...

"Hướng Không."

Ngồi trong màn đêm tịch mịch, thân ảnh người đàn ông cao lớn khom người trên ghế. Trên mặt lăn dài từng giọt nước đau khổ, nước mắt tí tách rơi trên tấm ảnh chàng thiếu niên với nụ cười thuần khiết xinh đẹp.

Em đi rồi, mang theo cả trái tim tôi mà đi!

...

"Không Không sau này đám cưới chúng ta em muốn được tổ chức ở đâu?"

"Em muốn ở một bãi biển thật đẹp!"

_HOÀN CHÍNH VĂN_

_𝐃𝐮𝐚_

💚12•7•2023❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro