Chương 3

Cố Nhất Dã sau khi thỏa mãn xong liền rút khỏi thân thể Quý Hướng Không, em cảm giác như bản thân bị rút toàn bộ sức lực. Quý Hướng Không mệt mỏi cặp mắt vô hôn hướng nhìn trần nhà, trong không gian vẫn còn những tiếng mút mát da thịt nhỏ nhặt.

Cố Nhất Dã say mê hôn cắn trên thân thể em để lại vô số những dấu tích chói lọi. Hắn thỏa mãn liếm láp vành tai em chơi đùa, lại ý tứ trêu chọc:

"Nếu Cố Ngụy biết em lăn giường với tôi trên chiếc giường của nó sẽ như thế nào nhỉ?"

Quý Hướng Không không đáp khẽ quay mặt đi, Cố Nhất Dã đối với vẻ mặt lạnh nhạt này của em đã có chút quen mắt nên không nổi giận. Có điều ban nãy mới cao trào một lần, giờ lại nhìn đến thân thể này ửng hồng vô cùng khiêu gợi lại dấy lên dục vọng thèm khát.

"Anh làm gì? Cố Nhất Dã không được..."

Quý Hướng Không hoảng hốt phát hiện hành động của gã, em vội muốn chạy thoát đã bị gã nắm chặt hai cổ chân. Nhanh chóng tách hai chân em ra một lần nữa, đem nam căn to lớn chôn sâu vào lỗ nhỏ của em.

"A...hức hức..."

Một lần rồi lại thêm vài lần Cố Nhất Dã đóng cọc trên người Quý Hướng Không, ra sức mà lấp đầy lỗ nhỏ đáng thương của em. Quý Hướng Không đã kiệt sức ngất đi mấy lần, lần cuối cùng bị Cố Nhất Dã cao trào xuất tinh em cũng không còn giữ nổi tỉnh táo mà tiếp tục ngất đi. Cố Nhất Dã thỏa mãn ung dung ngồi đầu giường hút thuốc lại đảo mắt đến nhìn thân thể Quý Hướng Không đầy vết tích kia. Toàn bộ đều là do gã để lại, kể cả nơi kín đáo cũng không ngoại lệ, bộ dạng em như thế không khỏi khiến Cố Nhất Dã cảm thấy hưng phấn thành tựu.

Sau một giấc ngủ dài Quý Hướng Không mệt mỏi nâng lên mi mắt nặng trĩu. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nước mắt lại lũ lượt rơi xuống. Em ôm lấy chăn nằm nghiêng sang bên cạnh run rẩy thổn thức.

Từ bên ngoài Cố Nhất Dã bước vào muốn xem người đã tỉnh lại chưa. Thấy bờ vai nhỏ trần trắng đang run rẩy liền biết là tỉnh rồi, hai tay gài túi quần Cố Nhất Dã tiến lại lên tiếng:

"Còn muốn nằm đến khi nào? Muốn đợi đến lúc Cố Ngụy về nhìn thấy em đang trong bộ dạng này sao?"

Quý Hướng Không nghe nói cũng giật mình, em khó khăn ngồi dậy nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối. Ánh mắt lại nhìn đến Cố Nhất Dã căm giận:

"Đi ra ngoài."

Cố Nhất Dã nhướng mày:

"Dám đuổi tôi?"

"Tôi sẽ nói cho Cố Ngụy biết bộ mặt thật của anh."

Đối với những lời đe dọa kia Cố Nhất Dã không mấy quan tâm. Gã dửng dưng lại ghé sát mặt của Quý Hướng Không tay đưa đến nâng lên cằm em, phả hơi vào mặt em nhếch môi thì thào:

"Nói cho nó biết tôi đã làm gì em? Nói em đã sung sướng thế nào khi ở dưới thân tôi cầu hoan, nói em..."

"Im miệng!"

Quý Hướng Không hét lên một tiếng đẩy mạnh Cố Nhất Dã ra xa, mỗi lời gã nói đều khiến em cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Người đàn ông trước mặt là người cưỡng ép em, cuối cùng lại vô cùng thản nhiên dùng những lời lẽ thô tục kia gán ghép áp đặt lên người em. Quý Hướng Không tay run run giơ lên chỉ vào mặt Cố Nhất Dã nói:

"Là anh ép tôi, Cố Nhất Dã chính anh lợi dụng tôi. Anh rõ ràng có thể giúp đỡ Cố Ngụy, nhưng lại thông qua tôi cứu anh ấy..."

Vừa nói Quý Hướng Không vừa lau nước mắt chảy thành dòng. Em cúi thấp đầu không muốn nhìn đến người đàn ông kia nữa, người đàn ông đã phá hủy cuộc đời em. Đến hiện tại còn không ngừng đe dọa buông tha em để em sống trong lo sợ lại mặc cảm tội lỗi.

"Tôi sẽ nói cho Cố Ngụy tất cả những chuyện anh làm, kể cả việc anh lợi dụng cưỡng bức tôi."

"Ồ, tôi có cưỡng bức em? Sao tôi lại không nhớ, cái đầu nhỏ này của em có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không? Em là tự bò lên giường tôi mà!"

"Nếu em muốn tôi cũng có thể nói với Cố Ngụy, là em lẳng lơ trèo lên giường câu dẫn anh trai nó. Đến lúc đó tôi xem em làm sao giải thích được đây."

Quý Hướng Không bị Cố Nhất Dã ép đến phát run, em không ngờ người này có thể vô liêm sỉ đổi trắng thay đen như thế. Biết bản thân chẳng làm gì đấu lại nổi gã nên cũng chỉ đành im lặng lảng tránh Cố Nhất Dã. Sau khi dứt câu Cố Nhất Dã cũng chẳng nán lại mà rời đi, mang theo sự thỏa mãn vì khiêu khích được con mồi mà để lại Quý Hướng Không ôm thân đau khổ.

...

"Không Không."

Tiếng gọi quanh quẩn bên tai kéo Quý Hướng Không mơ màng tỉnh dậy, lờ mờ trước mắt là bóng hình quen thuộc em mới vội bật người dậy ôm chặt lấy hắn.

"Ngụy ca."

Cố Ngụy cũng thuận tay ôm Quý Hướng Không, mắt thấy vẻ mặt em có một chút kém sắc liền nhíu mày. Tay đưa lên má em chạm nhẹ, khẽ đặt nụ hôn lên rồi mới nhẹ giọng hỏi:

"Em mệt chỗ nào sao, mặt mũi xanh xao quá."

Quý Hướng Không lắc lắc đầu cơ thể chui rúc sâu hơn vào lòng Cố Ngụy, em không dám ngưởng mặt lên vì sợ hắn sẽ nhìn thấy đôi mắt đã sớm đỏ ửng ngập nước này. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ngào có chút đau nhức. Hiện tại em chỉ muốn bộc phát tất cả cảm xúc tủi nhục ra ngoài nhưng không thể, im lặng mà kìm giữ cảm xúc xuống. Em nhỏ giọng cố gắng để Cố Ngụy không nghe ra điểm khả nghi:

"Ngụy ca em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro