Chương 6
Cố Ngụy bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng như thể không tin nổi vào mắt. Trước mặt hắn là người yêu hắn và anh trai hắn đang chuẩn bị cùng nhau trên ngay chính chiếc giường của hắn.
Ánh mắt Cố Ngụy đỏ ngầu tức giận, Cố Nhất Dã chẳng bày ra vẻ mặt gì vẫn còn bình thản mà nhếch môi. Quý Hướng Không từ khi thấy Cố Ngụy xuất hiện đã hoảng hốt vô cùng, em run rẩy dưới thân Cố Nhất Dã rơi nước mắt nghẹn giọng không nói được lời nào. Đến lúc Cố Nhất Dã rời khỏi thân thể em vẫn nằm ngay đó bất động khóc nấc lên từng tiếng trong cổ họng.
"Cố Nhất Dã anh dám..."
Cố Ngụy gằn lên từng tiếng xông đến nắm lấy cổ áo Cố Nhất Dã, một cú đấm mạnh vào mặt khiến khóe miệng gã phải rướm máu. Cố Ngụy nổi cơn điên cuồng xách cổ áo Cố Nhất Dã hét lớn:
"Anh đang làm cái gì vậy hả? Hai người đang làm cái gì?"
"Cố Ngụy buông tay thả anh ra trước."
"Mẹ kiếp!"
Cố Ngụy không buông tay còn ngày càng tức giận đấm tới tấp vào mặt Cố Nhất Dã rồi đẩy gã ngã xuống nền đất. Quý Hướng Không trên giường tủi nhục nhìn cảnh tượng mà run rẩy kéo chăn che đi thân thể, mọi sự chú ý của em đều nhìn đến Cố Ngụy.
Cố Nhất Dã khẽ phì cười lau khóe miệng rướm máu. Gã đứng lên đối mặt với Cố Ngụy đang đỏ ngầu đôi mắt nhìn mình căm phẫn. Bình thản nhét hai tay vào túi quần, Cố Nhất Dã lên tiếng:
"Em trai tôi ngu ngốc đến thế nào, mấy năm nay vẫn là bị người ta dắt mũi không còn rõ phương hướng. Đến nay còn vì một người ngoài đánh anh trai thành ra như vậy..."
"Anh...nói vậy có ý gì?"
Cố Ngụy khó hiểu với những lời Cố Nhất Dã vừa nói mà hỏi lại. Gã nhướng mày liếc nhìn phía giường lớn lên thân thể Quý Hướng Không, từ trong túi áo lấy ra điện thoại rồi tìm kiếm một đoạn video trong thư viện sau đó đưa lên cho Cố Ngụy.
"Xem đi, rất thú vị đó."
Cố Ngụy không hiểu gì cầm lấy điện thoại của Cố Nhất Dã, màn hình hiển thị cảnh căn phòng xa hoa đắt đỏ...
Thân thể thiếu niên tiến đến trước mặt Cố Nhất Dã quỳ dưới chân gã, người đó không ai khác chính là Quý Hướng Không.
Cố Ngụy trên trán nổi gân xanh xem hết đoạn video kia. Quý Hướng Không tiến về phía Cố Nhất Dã khẩu giao cho gã, tự lột đồ nằm trên giường lớn chờ đợi người đàn ông tiến vào. Tiếng nức nở rên rỉ mời gọi từ điện thoại vọng ra khiến Quý Hướng Không nghe được cũng sửng sốt vô cùng.
Kết thúc đoạn video chiếc điện thoại đã từ trên tay rơi xuống nền đất kêu một tiếng lớn. Quý Hướng Không lúc này chỉ biết lắc đầu thấy Cố Ngụy đang trằn trọc nhìn mình vẻ mặt hằm hằm tức giận. Cố Nhất Dã nhàn nhạt cười rồi bỏ đi, Quý Hướng Không nhìn theo bóng lưng kia rời đi mà chất chứa thù hận vào trong mắt. Tại sao lại phải đẩy em đến bước đường cùng như thế chứ? Bảo em làm sao rửa sạch được cái vết nhơ này đây?
"Ngụy ca...hức..."
Quý Hướng Không rùng mình nhìn cặp mắt sắc như dao găm vào thân thể em. Mon men nhích người lại gần Cố Ngụy, em đáng thương ngước đôi mắt vô tội lên nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, tay em nắm lấy tay Cố Ngụy giọng nói run run:
"Anh...nghe em giải thích."
"Còn gì để nói nữa?"
Cố Ngụy lạnh lùng gạt tay Quý Hướng Không ra mà nở một nụ cười khổ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước cặp mắt bàng hoàng hỏi làm sao hắn có thể chấp nhận được đây. Người yêu của hắn, người hắn yêu thương nhất lại phản bội hắn mà đi câu dẫn anh trai hắn lên giường. Có nực cười quá không?
"Quý Hướng Không nói cho tôi biết...em và Cố Nhất Dã làm loại quan hệ này bao lâu rồi?"
Cố Ngụy siết chặt nắm tay trầm giọng hỏi, thấy người kia vẫn khép nép mình trong chăn nức nở không nói lời nào càng khiến hắn mất kiên nhẫn. Trên cổ lưu lại một đống dấu vết hắn có thể nhìn ra, giờ phút này lại giật mình phát hiện vì sao em thường hay từ chối hắn làm chuyện thân mật. Là sợ bị lộ ra những dấu vết dơ bẩn này sao?
"Là bao lâu rồi? EM ĐÃ LỪA DỐI TÔI TỪ LÚC NÀO? MAU NÓI ĐI!"
Cố Ngụy mất bình tĩnh nắm chặt hai vai Quý Hướng Không mà lay mạnh. Em cắn răng bị bóp vai đau cũng không dám kêu lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Em lắc đầu nức nở nói:
"Em...em xin lỗi...anh...xin lỗi anh Ngụy ca."
Xin lỗi? Hai từ 'xin lỗi' ấy đã khiến Cố Ngụy như bị rút toàn bộ sức lực. Hai tay hắn buông thõng xuống ánh mắt ngập tràn đau khổ nhìn Quý Hướng Không.
"Chỉ một câu xin lỗi? Haha Quý Hướng Không vậy tình cảm của chúng ta từ trước đến nay em coi là gì? Bảy năm yêu đương không bằng mấy tháng gặp gỡ của em sao hả Quý Hướng Không?"
Cố Ngụy gào lớn, cảm giác thống khổ đau đớn cùng cực. Hắn liên tục đập tay vào ngực mình, Quý Hướng Không thấy thế liền hoảng hốt nhổm lên giữ chặt tay Cố Ngụy lại.
"Ngụy ca không phải như vậy đâu, làm ơn nghe em giải thích. Mọi chuyện không như anh nghĩ..."
Cố Ngụy nhăn mặt đẩy mạnh Quý Hướng Không khiến em ngã ngược ra đằng sau. Cố Ngụy chỉ thẳng vào mặt Quý Hướng Không quát:
"Vậy giờ cậu muốn tôi phải suy nghĩ thế nào? Việc cậu lên giường với anh trai tôi là giả? Cảnh ban nãy tôi thấy cũng là giả? Cậu coi tôi là thằng mù sao hả Quý Hướng Không?"
Quý Hướng Không chật vật ngồi dậy lắc đầu nguầy nguậy, em tay ôm chăn che thân thể tay lại cố với đến Cố Ngụy.
"Đó không phải là sự thật...hức em không phản bội anh...em không..."
"ĐỦ RỒI!"
Cố Ngụy lại gằn lên một tiếng lớn chặn ngang lời Quý Hướng Không nói. Em vẫn định lên tiếng giải thích thêm thì đã thấy hắn đùng đùng bỏ ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, Quý Hướng Không đau đớn ôm lấy ngực trái.
"Ngụy ca...hức xin anh nghe em nói..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro