Chương 8

Dứt lời Cố Ngụy mạnh bạo cúi xuống hôn Quý Hướng Không, tay không rảnh rỗi mà xé nát bộ đồ trên người em lộ ra thân thể trắng mịn mờ nhạt những vết tích hoan ái cũ. Quý Hướng Không sợ hãi chống cự nhưng cả người nhỏ bé vẫn bị Cố Ngụy kìm chặt không thể thoát ra. Em nức nở đáng thương khi hắn rời môi em và hiện đại đang không ngừng mút lấy hai đầu nhũ hồng của em.

"Ưm...ư Ngụy ca đừng mà...em xin anh...xin anh nghe em nói"

Em giãy giụa nói với hắn nhưng hắn vẫn không mảy may để ý đến lời của em. Gặm cắn hai bên ngực hồng hào đến tê dại hắn lại trườn xuống liếm láp lấy bụng của em, nhào nặn vòng eo nhỏ nhắn. Tháo cà vạt Cố Ngụy buộc chặt hai tay em lại chói trên đỉnh đầu, cả người trườn xuống bên dưới gặm cắn từng tấc da tấc thịt để lại vô số dấu vết.

"Em xin anh...Ngụy ca làm ơn tin em...anh đừng như vậy mà...hức em rất sợ...Ngụy ca."

"Cậu không xứng gọi tên của tôi!"

"Áhhh"

Nam căn to lớn của Cố Ngụy bất ngờ xông thẳng vào bên trong nội bích chật hẹp khiến Quý Hướng Không đau đớn hét lên. Hai chân em bị Cố Ngụy vác lên vai đưa đẩy mạnh bạo hạ thân vào thân thể em.

"Đau quá...hức Ngụy ca...hức"

Cố Ngụy vừa vào mà điên cuồng như thú hoang kịch liệt thúc hông mà không cho Quý Hướng Không thích nghi. Nam căn bị kéo ra gần hết sau đó lại đưa đẩy mạnh bạo vào trong đâm sâu tới thành ruột với một tốc độ ghê người. Thân thể em đau đớn rã rời, khuôn mặt khổ sở ướt đẫm nước cắn răng chịu từng đợt tấn công của người bên trên. Bụng dưới bắt đầu có dấu hiệu đau nhói, em hoảng hốt không nói nên câu.

"Con...con..."

Quý Hướng Không mấp máy trong miệng vài từ Cố Ngụy căn bản cũng chẳng để ý. Hắn chỉ tập trung thao lộng mà điên cuồng trong cơn dục vọng hành hạ em.

Đoạn Cố Nhất Dã từ công ty trở về cũng quá nửa đêm, hôm nay gã định ở lại công ty luôn nhưng không hiểu sao ý nghĩ nào đó lại khiến hắn quyết định trở về nhà. Trong màn đêm yên ắng tĩnh mình ở căn biệt thự lại tràn ngập tiếng hét cùng tiếng nức nở phát ra từ căn phòng trên lầu hai. Là phòng của Cố Ngụy.

Không nói Cố Nhất Dã cũng biết có chuyện gì xảy ra, gã nhanh chóng chạy lên lầu rồi đến trước phòng của Cố Ngụy xem cảnh tượng.

"Ngụy ca van cầu anh...em xin anh tha cho em...em đau quá...bụng em...hức"

"CÂM MIỆNG!"

"Chẳng phải cậu muốn được như này sao? Cậu muốn nằm dưới thân đàn ông rên rỉ, tôi toại nguyện cậu còn không thấy sung sướng à?"

Cố Ngụy gằn lên lại như điên dại mà liên tục đâm rút, một màn này khiến khóe môi của Cố Nhất Dã nãy giờ đứng đó chứng kiến nhếch cao lên. Chân chậm rãi tiến vào lúc này Cố Ngụy mới phát hiện quay người ra nhìn.

"Anh vào đây làm gì?"

Ánh mắt đanh thép của Cố Ngụy trừng trừng Cố Nhất Dã. Quý Hướng Không vừa thấy gã như vừa thấy được cái phao cứu vớt sinh mạng, là sinh mạng của đứa nhỏ nằm trong bụng em. Vội vã dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn đến Cố Nhất Dã, em mấp máy môi không nói được lời nào.

"Ồ, Cố Ngụy mày làm gì mà để người dưới thân cứ liên tục cầu cứu thế? Quý Hướng Không hôm nay lại bài xích người yêu sao, hay là em nhớ tôi rồi?"

"Mẹ kiếp!"

Cố Ngụy chửi thề một tiếng lại điên cuồng giã vào trong thân thể em. Cố Nhất Dã cười cợt lại không nhìn ra vẻ thống khổ cầu khẩn trên khuôn mặt tuyệt vọng của em. Chỉ biết hiện tại bản thân cũng thật sự không chịu nổi khi nhìn tràng cảnh trước mắt.

"Anh cút ra ngoài!"

Cố Nhất Dã nhún vai nhìn Cố Ngụy sau đó lui bước lại, Quý Hướng Không nức nở cố gắng lắc đầu nhìn gã. Em muốn cầu cứu nhưng miệng không nói lên được, nước mắt trên mặt chảy xuống ngày một nhiều, Quý Hướng Không gần như kiệt sức rồi.

Cố Ngụy rời đi, mi mắt Quý Hướng Không nặng trĩu dần dần khép lại nhưng Cố Ngụy trên người em vẫn sung sướng trong cảm giác của chính mình mà không hề để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro