Chương 12
Ngụy Vô Tiện nhớ đến ngày đó chính bản thân cùng Lam Trạm xảy ra chuyện kia, chẳng lẽ y hận hắn là vì chuyện đó? Rồi liền cùng Ôn Triều đem quân đến rửa máu Liên Hoa Ổ, sau đó nguyện ý gả cho gã. Ngụy Vô Tiện đôi mắt dần hiện lên đỏ ngầu, hắn bàng hoàng nhận ra, từ trước đến giờ vẻ mặt nhu hòa, hiền lành của y tất cả đều chỉ là che mắt người khác. Thực chất Lam Trạm không phải như vậy, y tàn nhẫn, độc ác đến như thế, tại sao bây giờ hắn mới phát hiện?
Ngụy Vô Tiện không muốn tin đây là sự thật, nhưng tất cả đều trùng khớp đến mức khiến hắn phải tin. Tiếng đàn ngày hôm đó hắn nghe chính xác là của Lam Trạm, rõ ràng không muốn tin, nhưng bây giờ lại không thể phủ nhận.
"Lam! Trạm!"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy bên cạnh mình tiếng Giang Trừng gằn lên từng chữ, căm ghét, thống hận. Khi đám người kia còn đang nhao nhao nhiệt tình kể chuyện, không biết từ phía sau đã có hai nam nhân sừng sững đứng đó nhìn chằm chằm chúng, chỉ hận muốn róc da lột xương chúng!
"Ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng Giang Ngọc Tuấn đều không có ở Liên Hoa Ổ, bằng không..."
Cộp!
Tiếng bước chân vang lên nặng nề.
"Bằng không thì sao?"
Ngụy Vô Tiện lên tiếng kéo theo sự chú ý của cả đám người đó, chúng nhìn hai người liền thất kinh hồn vía lui về phía sau.
"Là...Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng..."
"Các ngươi, mau đi báo với tiên sinh...AAAA"
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng xông đến tấn công toàn bộ lũ người kia, tiếng chúng kêu la thảm thiết. Chỉ trong một vài phút, đám người Kì Sơn này đã bị Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng giết sạch. Nhìn xác chết la liệt trước mặt, Giang Trừng thống hận đôi mắt nổi đầy tia máu đỏ.
Ôn Thị và Lam Thị, rồi gã sẽ báo thù từng kẻ một!
...
Lam Trạm vừa đến được Kì Sơn, y đang đứng hiện tại là một vùng đất rộng vắng vẻ, xung quanh lại rất nhiều vách đá cao. Lam Trạm nhanh chân đi tiếp, y cũng không biết Ngụy Vô Tiện lúc này đang ở nơi nào của Kì Sơn, có lẽ hắn đang đi tìm Ôn Triều. Bước chân đang nhanh chóng tiến về phía trước, lại bất ngờ đứng khựng lại, Lam Trạm sững sờ nghe được tiếng đàn vô cùng quen thuộc, nó xuất phát từ mỏm đá cao phía trên kia.
Lam Trạm nghi hoặc, vách đá quá cao y không thể dùng thuật khinh công bay lên đó, chỉ có thể đi đường vòng leo lên. Khi lên đến nơi y liền sững người khi nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trên một tảng đá gảy đàn, người đó không xa lạ, Lam Trạm còn quen thuộc hơn ai hết.
"Tô Mẫn Thiện?"
Ngoại trừ Tô Mẫn Thiện ra, còn có Ôn Triều, Ôn Trục Lưu và mấy người hạ nhân của gã. Lam Trạm vô cùng kinh ngạc, Tô Mẫn Thiện dừng tay gảy đàn, ngước lên nhìn y nở một nụ cười gian tà, y còn nhớ lần đó hắn bị trục xuất khỏi Lam gia, cũng không nghĩ hắn sẽ đi theo phục tùng Ôn Triều.
"Trạm Nhi, ta đã đợi đệ rất lâu."
Ôn Triều lên tiếng, chân bước đến gần Lam Trạm, y dè chừng lui lại, bây giờ mới có thể nhận ra, tiếng đàn ban nãy là cố tình muốn dẫn dụ y tới đây. Lam Trạm nhìn Tô Mẫn Thiện lên tiếng hỏi:
"Tô Mẫn Thiện tại sao ngươi ở đây? Ngươi đi theo Ôn Triều?"
Tô Mẫn Thiện thu hồi lại đàn, nhếch môi nhìn Lam Trạm không trả lời y, Ôn Triều cao giọng cất tiếng:
"Kẻ này quả thực rất có lợi cho ta, Trạm Nhi đệ biết không, tiếng đàn của hắn nghe ra bảy tám phần rất giống của đệ."
Thuận lợi có thể... Gây nên một chút hiểu lầm.
Ôn Triều nhếch môi, hàm ý ẩn sâu trong con mắt không bộc lộ ra bên ngoài, Lam Trạm không muốn quan tâm bọn chúng, y siết chặt nắm tay, liền muốn quay người rời đi. Ôn Triều nhanh chóng chạy đến chặn đường y, giọng điệu ngả ngớn:
"Đã đến Kì Sơn rồi đệ còn muốn chạy đi đâu? Trạm Nhi, hay là theo ta về Ôn gia trước, sau đó ta liền cho người báo tin với Lam tiên sinh, trước khi thành thân ta nghĩ chúng ta cũng nên gần gũi một chút."
"Tránh ra!"
Lam Trạm cắn răng trừng mắt nhìn Ôn Triều, gã ngược lại không giận còn một bước tiến gần y hơn. Bàn tay còn chưa chạm đến người y, đã bị Lam Trạm vội vàng né tránh, y dùng hai chiêu là có thể khống chế được Ôn Triều, gã cả kinh bị Lam Trạm giữ chặt hai tay bẻ ngược về đằng sau, Ôn Trục Lưu nhanh nhạy xông tới giải cứu Ôn Triều, Lam Trạm không phải đối thủ của hắn, liền bị một cước đạp lên ngực văng người ra xa, y chật vật cố gắng mãi mới có thể đứng vững.
"Đau...Trạm Nhi, đệ dám..."
(Ngươi còn dám đụng vào ta, ta liền phế hai cánh tay ngươi!)
Lam Trạm căm ghét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng không hé thêm nửa lời. Bàn tay y lén lút đặt lên bụng, lại nghe âm thanh của Ôn Triều có chút bực bội:
"Trạm Nhi, ta rất nhiều lần dung túng đệ rồi, đệ đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sau khi đệ gả cho ta, bổn công tử nhất định cho người phế võ công của đệ."
Ôn Triều diễu võ giương oai đe dọa Lam Trạm, gã biết bản thân gã so với Lam Trạm y võ công một phân cũng không bằng, nếu sau này thành thân, y lại ngang bướng muốn chạy gã cũng chẳng thể làm gì, chi bằng tính đến chuyện phế bỏ võ công của y, đến lúc đó gã muốn làm gì y phản kháng được sao. Ôn Triều độc ác nhếch môi, ra lệnh cho Ôn Trục Lưu:
"Bắt đệ ấy lại cho ta."
Ôn Trục Lưu nghe lệnh liền xông về phía Lam Trạm, Ôn Triều còn đang chống hông đắc ý nhìn y cố sức phản kháng nhưng vẫn bị bắt về. Đúng lúc, hai thân ảnh từ xa cũng khinh công bay đến, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ban nãy có nghe thấy được tiếng đàn, mất một lúc mới tìm được đến đây. Bọn hắn tưởng rằng đó là tiếng đàn của Lam Trạm, nên thấy y ở đây cũng Ôn Triều cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Ngụy Anh."
Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện bất ngờ lên tiếng gọi tên hắn, hắn liếc sang nhìn y rồi quay đi không đoái hoài đến, Lam Trạm khó hiểu thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn chỉ vài giây vừa rồi còn găm trên người mình.
"Ồ, ai đây? Hai kẻ thấp hèn của Vân Mộng Giang Thị, phải nói các ngươi may mắn hay xui xẻo đây, thoát được một lần giờ cũng lại rơi vào tay ta. Ôn Trục Lưu!"
Ôn Triều khoanh tay kiêu ngạo nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, nháy mắt Ôn Trục Lưu tiến về phía họ động thủ, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện phối hợp cùng xông lên đánh với gã.
"Ngụy Vô Tiện lần này ta phải bóp nát ngươi, Ôn Trục Lưu giết Ngụy Vô Tiện cho ta!"
Ôn Trục Lưu là sát thủ của Ôn Triều, những tuyệt chiêu giết người của gã thâm hiểm lại tàn ác vô cùng, nhưng khi Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng kết hợp lại đánh liền trở nên ngang tài ngang sức. Ôn Triều tức giận không kiên nhẫn nhìn bọn chúng đấm đá trước mặt không thấy nghiêng về bên nào liền tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.
Lam Trạm một bên lo lắng luôn dõi theo Ngụy Vô Tiện, cả hai phối hợp điêu luyện, đoạn Giang Trừng lén lút rút ra một đoản đao nhỏ nhân cơ hội Ôn Trục Lưu đang để tâm đánh Ngụy Vô Tiện liền dùng thanh đao đâm mạnh vào bụng gã. Ôn Trục Lưu thất kinh trợn mắt, cả người bỗng chốc run rẩy, đoản đao bị tẩm độc, gã vô phương vận công, cả người liền từ trên không trung vô lực ngã xuống.
Ôn Triều trợn mắt chạy đến nhìn Ôn Trục Lưu khó khăn thở hổn hển trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng đáp xuống ngay sau đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ôn Trục Lưu la liệt trên đất.
"Công tử, thanh đao có độc."
Ôn Triều đỏ mắt liếc nhìn hai người kia, gã tức giận đá một cái lên người Ôn Trục Lưu.
"Vô dụng!"
"Các ngươi, lần sau bổn công tử sẽ không tha cho các ngươi."
Ôn Triều chỉ tay về phía Ngụy Vô Tiện sau đó quay người nhanh chóng chạy đi, một đám chạy sau cũng vác theo Ôn Trục Lưu tháo chạy. Giang Trừng còn định đuổi theo thì Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng giữ gã lại, giờ đây chỉ còn lại ba người Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm và Giang Trừng.
"Ngụy Anh."
Tiếng Lam Trạm gọi hắn, Ngụy Vô Tiện quay qua đối diện với y cũng bằng một ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn Ôn Triều, thậm chí trong ánh mắt ấy còn ẩn nhẫn một tia thất vọng khó nhìn ra.
"Lam Trạm tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Ngụy Vô Tiện còn kiên nhẫn đứng đó, Giang Trừng đã tức giận ngùn ngụt tiến đến chỗ Lam Trạm, y không hiểu gì bị Giang Trừng xách cổ áo lên, gã thống hận gằn lên:
"Loại người giả nhân giả nghĩa, ngươi còn trưng bộ mặt ngơ ngác này cho ai xem. Thật khiến người khác kinh tởm!"
"Giang Trừng..."
"Khốn kiếp ta phải giết ngươi!"
Lam Trạm giật mình né tránh đòn tấn công của Giang Trừng xông tới. Y khinh công lui người ra xa, Giang Trừng không có ý tha cho y mà tiếp tục xông đến tấn công, nhưng Ngụy Vô Tiện đã đến ngăn gã lại.
"Đủ rồi."
"Ngụy Vô Tiện ngươi có ý gì? Ngươi không nỡ để ta giết hắn, ngươi vẫn còn coi hắn là bằng hữu? Ngụy Vô Tiện ngươi điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro