Chương 13
"Ngụy Vô Tiện ngươi có ý gì? Ngươi không nỡ để ta giết hắn, ngươi vẫn còn coi hắn là bằng hữu? Ngụy Vô Tiện ngươi điên rồi."
"Giang Trừng bình tĩnh lại, để ta."
Ngụy Vô Tiện đẩy nhẹ Giang Trừng ra phía sau, chính gã cũng lặng thinh tùy ý để hắn đẩy đi, Lam Trạm theo dõi từng chuyển động của Ngụy Vô Tiện. Hắn đang đứng trước mặt y, cặp mắt coi thường lạnh lẽo khiến cơ thể y run lên nhè nhẹ, y không hiểu tại sao bọn họ lại cư xử như vậy. Lam Trạm nhỏ giọng lên tiếng:
"Ngụy Anh, đã xảy ra chuyện gì?"
(...tại sao ngươi lại dùng ánh mắt đó nhìn ta?)
"Ngươi còn giả ngu đến bao giờ, ta biết trước đó là ta có lỗi với ngươi, bây giờ ngươi nhìn chúng ta như thế này có phải rất vui đúng không?"
(Ngụy Anh có ý gì?)
Lam Trạm không trả lời, y cũng không hiểu lời hắn nói, chỉ biết im lặng.
"Nhưng đó là ta có lỗi với ngươi, tại sao không tính sổ một mình ta, mà phải liên lụy đến cả Liên Hoa Ổ? Lam Trạm ngươi thật tàn nhẫn!"
Lam Trạm càng nghe càng thấy khó hiểu, có phải Ngụy Vô Tiện hiểu lầm y cái gì rồi không. Còn chưa kịp lên tiếng thanh minh y đã bất ngờ với mũi kiếm đang chĩa trước mặt mình, Ngụy Vô Tiện cầm kiếm xông đến tấn công y, Lam Trạm cả kinh lui lại né tránh.
"Ngụy Anh, dừng lại..."
"Tại sao lại không tấn công, giờ ngươi trở nên hèn nhát thế sao?"
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm tất thảy đều là né rồi đỡ lấy đòn của hắn thì có chút khó hiểu. Nhưng hắn nào biết được, y làm sao nỡ tấn công hắn đây, hơn nữa trong bụng còn có hài tử nếu y vận nội công hài tử ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
"Ngụy Anh..."
Lam Trạm kêu lên một tiếng bị Ngụy Vô Tiện đạp trúng người văng ra đằng sau, y đứng vững trên đất, tay luôn một mực giữ trên bụng, răng cắn chặt bộ dáng chật vật ngước nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy có chút kì quái, nhưng không để ý nhiều, hắn đứng cách y một đoạn không biểu tình lạnh giọng hỏi:
"Lam Trạm, tại sao ngươi lại phải tấn công Liên Hoa Ổ, họ có thù oán với ngươi sao?"
Lam Trạm khó khăn đổ mồ hôi lạnh trên trán, bụng y có chút ân ẩn đau.
"Ngươi nói gì, ta không hiểu."
Ngụy Vô Tiện bật cười, đáy mắt đã đỏ ngầu nhìn y, lớn giọng chất vấn:
"Không phải ngươi cùng Ôn Triều cấu kết đem quân đến Liên Hoa Ổ rửa máu toàn bộ, sau đó ngươi liền nguyện ý gả cho hắn?"
Lam Trạm ngạc nhiên không nói được nên lời, Ngụy Anh thì ra nghĩ y như vậy, hóa ra sự hận thù kia của Giang Trừng, ánh mắt căm ghét kia của Ngụy Vô Tiện, tất cả đều vì như vậy. Nhưng tại sao bọn họ lại nghĩ như thế với y, Lam Trạm vô tội ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện thanh minh:
"Ta không có, Ngụy Anh ngươi nghe những lời như vậy ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện nhếch môi khinh bỉ.
"Không ở đâu cả, chính tai ta nghe thấy, tiếng đàn của ngươi ngay ngày Liên Hoa Ổ bị tấn công. Rõ ràng đó là tiếng đàn của Cô Tô Lam Thị các ngươi!"
Lam Trạm đầu óc mù mịt, đoạn bất ngờ nảy số.
Ôn Triều thu nhận Tô Mẫn Thiện...
Gã ca ngợi Tô Mẫn Thiện bảy tám phần gảy đàn giống y.
"Sao hả, không còn gì chối cãi nữa..."
"Ngụy Vô Tiện đừng nhiều lời, giết hắn đi!"
Giang Trừng hét lên nhắc nhở Ngụy Vô Tiện. Lam Trạm sắc mặt đã tái nhợt, bụng y càng lúc càng đau, y lên tiếng cố gắng kìm nén cơn đau bên dưới nói với Ngụy Vô Tiện:
"Ngụy Anh, mọi chuyện không phải như vậy, ngươi tin ta..."
"Ta lấy gì để tin ngươi?"
"Lam Trạm từ đây về sau tình bằng hữu coi như chấm dứt, đời này Ngụy Vô Tiện ta hận ngươi. Chúng ta chính thức là kẻ thù, không đội trời chung!"
Từng tiếng Ngụy Vô Tiện gằn ra, Lam Trạm đều cảm thấy lòng mình quặn thắt đau đớn vô cùng, cơn đau nhói ở bụng từ lúc nào cũng bị át đi. Hắn tiếp tục xông lên tấn công, y chỉ tận lực né tránh, nhưng nỗi đau trong lòng đã khiến y không còn sức để chống cự, cứ như vậy để Ngụy Vô Tiện dồn đến vách đá.
"Ngụy Anh, tin ta được không?"
(Ngụy Anh làm ơn, ta không phải...)
"Ư..."
Lam Trạm bất ngờ trợn mắt bị Ngụy Vô Tiện xông đến bóp cổ, mắt thấy y gần chạm chân đến mép vực Ngụy Vô Tiện mới từ từ lui người lại kéo theo cả y. Lam Trạm nắm lấy cổ tay hắn, y đã không còn kìm nén được rơi nước mắt, trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút gian nan, tay cũng nới lỏng một chút, đây là lần thứ hai hắn thấy y khóc.
"Ngụy Anh...ta không làm..."
Lam Trạm khó khăn nói với hắn, bây giờ y cảm nhận rõ ràng tim mình đã đau đến không thở được. Ngụy Vô Tiện tay vẫn đặt ở cổ y, chần chừ rồi lại bóp chặt một chút, Lam Trạm nhìn khuôn mặt hắn đầy vẻ thống hận nhìn mình, y nước mắt càng nhiều chảy thành dòng rơi xuống tay hắn. Hai tay vô lực cũng buông thõng xuống, không phải y ngạt khí, y chỉ là buông xuôi không muốn chống cự nữa, nếu Ngụy Vô Tiện muốn giết y, cứ để hắn giết, y sẽ không hối hận, cũng không hận hắn.
Ngụy Vô Tiện thấy y buông xuôi như vậy có chút kinh ngạc, trong lòng bỗng nhói đau một cái. Giang Trừng còn đang đợi đến phút cuối cùng, Lam Trạm chết đi gã sẽ vui sướng đến mức nào, nhưng khi y sắp không thở nổi Ngụy Vô Tiện liền buông tay ra.
Lam Trạm cả người không còn sức lực khụy xuống đất, y ho sặc sụa cố gắng lấy không khí vào phổi. Y ngước mặt lên vẫn là khuôn mặt lãnh khốc của Ngụy Vô Tiện, y chật vật muốn đứng lên, tâm can đau đớn. Y cắn răng đứng thẳng dậy đối mặt với Ngụy Vô Tiện, lời ra khỏi miệng vẫn một câu như vậy.
"Ngụy Anh, tin ta."
"Ngươi đi chết đi!"
Tiếng hét lớn của Giang Trừng, theo sau đó là một cảm giác đau đớn ở bụng khiến y không kịp trở tay. Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhìn Lam Trạm ngã xuống đất một lần nữa, Giang Trừng còn muốn đánh tiếp lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại, gã như phát điên mà gầm lên:
"Ngươi tránh ra, khốn kiếp Ngụy Vô Tiện tại sao ngươi không giết hắn?"
"Đủ rồi! Mối hận với Lam Trạm ta muốn tự tay giết, nhưng bây giờ không phải là lúc."
Ngụy Vô Tiện kiếm đại một cái cớ nói với Giang Trừng, hắn không hiểu tại sao bản thân phải làm như vậy, chỉ là hắn không nỡ giết y. Nhìn y chật vật như vậy, lòng hắn đã khó chịu không thở nổi.
"Ta muốn tự tay giết Lam Trạm, Giang Trừng việc này ngươi không được can dự vào!"
Hắn nói rồi liền kéo theo Giang Trừng rời đi, cũng không quan tâm Lam Trạm vẫn còn nằm trên đất. Y ngập nước mắt nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, bụng y đau nhói khiến y không chịu được thấp giọng rên rỉ, y cũng không thể tự mình đứng dậy được nữa.
(Ngụy Anh... Ngươi không tin ta...)
Lam Trạm phát hiện bên dưới của mình chảy máu, rất nhiều máu, y hoảng hốt ôm bụng càng khóc đến lợi hại.
(Hài tử của ta, hài tử của ta, Ngụy Anh... Cứu hài tử...)
Lúc này ở sau vách đá một người mới khúm núm chạy ra, Lam Trạm mờ mịt không rõ là ai, khi người kia cất giọng gọi hai tiếng 'công tử' Lam Trạm mới nhận ra đó là người làm của Lam gia. Có lẽ được phái đi theo y.
Rồi y dần dần lịm đi, xung quanh mơ màng chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thanh quen thuộc.
"Nhị ca, huynh sao vậy, huynh tỉnh lại, nhị ca."
"Trạm Nhi, sao lại nhiều máu thế này, Truy Nhi mau đưa đệ ấy về."
...
"Y sư, mọi chuyện sao rồi, Trạm Nhi thế nào?"
Lam Khải Nhân ngồi ở bên cạnh giường Lam Trạm lo lắng hỏi y sư đối diện đang bắt mạch cho y. Hiểu Tinh Trần chạm đến mạch tượng sững người một chút trong ánh mắt che giấu sự kinh hoàng, cậu nhẹ nhàng đặt lại tay của Lam Trạm lại vào trong chăn. Hiểu Tinh Trần quay sang nhìn Lam Khải Nhân ngăn tiếng thở dài nói:
"Lam tiên sinh, Lam nhị công tử đã không sao, sức khỏe chỉ cần tĩnh dưỡng một vài ngày sẽ ổn định trở lại. Có điều..."
"Có điều thế nào?"
Lam Khải Nhân sốt sắng, Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy đứng một bên cũng không yên.
"Hài tử trong bụng của nhị công tử... Không giữ được nữa."
Lam Khải Nhân sững sờ.
"Mất rồi?"
"Làm sao có thể?"
Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy đồng thanh lên tiếng, cả hai đều biết đứa nhỏ này đối với Lam Trạm quan trọng đến mức nào, nhìn biểu hiện của y từ lúc biết mình có hài tử, ngày nào cũng ôm chiếc bụng xẹp lép của mình mong ngóng, quả thực cũng không nghĩ ra được, y sẽ đau lòng đến độ nào khi biết hài tử không còn nữa.
"Khi mọi người đưa nhị công tử về lúc đó thai nhi đã không còn giữ nổi nữa. Tại hạ cũng chỉ là y sư bình thường, nên vô năng cứu chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro