Chương 15

Sau ngày Liên Hoa Ổ ngập tràn trong máu lửa, Giang Trừng đã mang nỗi hận thấu xương đối với Ôn Thị và Lam Thị. Gã cùng Ngụy Vô Tiện bắt đầu khôi phục lại Liên Hoa Ổ, vừa khôi phục về tài nguyên lẫn quân đội. Sau vài tháng, Giang Trừng đi khắp Vân Mộng, chiêu mộ binh sĩ về Liên Hoa Ổ vừa luyện võ công vừa luyện kiếm pháp, số lượng binh sĩ hiện tại đã lên đến gần ba ngàn binh, về sau số lượng cũng có thể dần dần tăng lên.

Ngụy Vô Tiện mấy tháng nay đều bận rộn giúp Giang Trừng chiêu mộ binh sĩ, lại phải vừa rèn luyện võ công vừa giúp các binh sĩ luyện công. Giang Ngọc Tuấn mỗi ngày đều theo sau hỗ trợ hắn, bất cứ lúc nào Ngụy Vô Tiện cần cũng đều có mặt tương trợ hắn.

"Ngụy ca, đệ thấy hiện tại chúng ta có rất nhiều binh sĩ rồi, vẫn còn phải đi chiêu mộ thêm sao?"

Giang Ngọc Tuấn lẽo đẽo phía sau Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi hắn.

"Binh sĩ càng nhiều, Liên Hoa Ổ chúng ta càng mạnh, Giang Trừng cũng một lòng vì muốn báo thù nên mới như vậy."

Giang Ngọc Tuấn nghe Ngụy Vô Tiện nói lại nhớ đến cảnh tượng Liên Hoa Ổ ngày đó, nhớ đến cha mẹ cậu đã chết thảm như thế nào. Càng nghĩ, người cậu càng run rẩy, Ngụy Vô Tiện đi phía trước không thể biết được, Giang Ngọc Tuấn cắn răng, cậu nhớ đến Lam Trạm cùng Ôn Thị, lại hận không kể xiết. Cậu đã nghe Giang Trừng kể về việc Lam Trạm ra điều kiện để Ôn Triều diệt Liên Hoa Ổ, sau đó mới nguyện ý gã cho gã. Từ trước đến giờ đối với cậu, Lam Trạm luôn toát ra vẻ thanh sạch, điềm tĩnh và nhu hòa, có chết cậu cũng không thể ngờ y thực chất là con người như vậy. Cách nhìn của Giang Ngọc Tuấn về con người Lam Trạm từ đó cũng bị thay đổi hoàn toàn.

"Lam Trạm và Ôn Thị thật độc ác. Đệ tin sau này Ngụy ca cùng với ca ca sẽ giết sạch bọn chúng báo thù cho cha mẹ."

Ngụy Vô Tiện bước chân chợt ngưng lại, câu nói của Giang Ngọc Tuấn tựa hồ khiến hắn nghe qua tâm tình liền có chút khó chịu, cũng rất khó hiểu. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Lam Trạm, đến bây giờ đại não vẫn còn hoang mang như lần đầu nghe đến việc Lam Trạm cấu kết với Ôn Triều. Nhưng để giết y, lòng hắn có gì đó... Không nỡ?

Không khí giữa hai người cứ như vậy im lặng được một lúc, Ngụy Vô Tiện mới thay đổi sắc mặt gượng cười với Giang Ngọc Tuấn nhắc nhở:

"Đi nhanh thôi!"

Giang Ngọc Tuấn gật đầu tiếp tục đi theo sau Ngụy Vô Tiện, cả hai vừa mới tiến thêm được hai bước, một thân ảnh mang y phục của Lam gia bất ngờ xuất hiện trước mắt.

"Ngụy! Vô! Tiện!"

Lam Tư Truy đáp xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện và Giang Ngọc Tuấn, Ngụy Vô Tiện nhìn y có chút ngạc nhiên nhưng cũng không mấy để tâm mà trưng ra vẻ mặt hời hợt. Lam Tư Truy kêu tên hắn mà gằn lên từng chữ, ánh mắt y nhìn hắn hoàn toàn là phẫn nộ.

"Lam Tư Truy, ngươi đến Vân Mộng làm gì?"

Ngụy Vô Tiện mày kiếm hơi nhíu lại nhìn Lam Tư Truy, Lam Tư Truy vẫn ánh mắt sắc như dao nhìn hắn, kìm nén tức giận lên tiếng:

"Ngươi còn hỏi ta sao? Ngụy Vô Tiện ngày đó ngươi làm gì nhị ca, hôm nay ta đến tính sổ với ngươi!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền có chút buồn cười, ánh mắt châm chọc nhìn Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy ngày hôm đó cùng Lam Hi Thần mang Lam Trạm một thân đầy máu về Vân Thâm. Y sư nói hài tử của Lam Trạm đã không thể giữ lại nữa, điều đó khiến Lam Trạm đau lòng cỡ nào Ngụy Vô Tiện nào biết được. Những ngày này nghỉ ngơi ở tĩnh phòng, Lam Trạm không bước chân ra ngoài nửa bước, cũng không cho ai ra vào bên trong, y một mình ngồi lặng thinh một chỗ ngắm nghía thẻ bài làm bằng gỗ trên tay, đôi mắt xưng húp vì khóc. Lam Tư Truy theo dõi qua khe cửa, nhìn cảnh tượng như vậy y làm sao chịu nổi, rõ ràng nhị ca y không làm điều gì sai vẫn bị lũ người kia gán tội, sau đó hại người ra như vậy.

Lam Trạm yêu Ngụy Vô Tiện đến như vậy, ngay cả tâm tư y cật lực giấu kín mà Lam Tư Truy hay ai khác đều có thể nhìn ra. Chỉ có mình Ngụy Vô Tiện ngu ngốc không nhận ra tấm chân tình của y, khiến y vì hắn uổng phí tâm tư.

"Chỉ có một chút như vậy có thấm tháp vào đâu nỗi đau đớn của chúng ta. Lam Trạm cùng Ôn Triều kia diệt cả Liên Hoa Ổ bọn ta, ta còn nhân nhượng chưa giết hắn, nếu sau này để ta gặp lại..."

"Im miệng, uổng công nhị ca hao tổn tâm tư cho ngươi. Ngụy Vô Tiện ngươi không xứng đáng!"

Lam Tư Truy bị lời nói của Ngụy Vô Tiện đả kích, hắn chưa dứt câu y đã hét lớn chặt đứt rồi xông về phía Ngụy Vô Tiện trực tiếp tấn công. Giang Ngọc Tuấn bị Ngụy Vô Tiện đẩy lui ra sau, hắn tiến lên cùng Lam Tư Truy đấu tay đôi.

"Ngụy ca, cẩn thận."

Giang Ngọc Tuấn hét lên, cậu lo lắng cho vết thương ở ngực của Ngụy Vô Tiện, vết thương của kiếm đâm vào khá sâu trong lúc hắn đang dạy công phu cho binh sĩ.

Hai người đấu tay đôi qua lại một hồi, Ngụy Vô Tiện vì chịu đựng vết thương trên ngực đã hở miệng mà thở dốc liên tục. Lam Tư Truy nhìn như vậy nhưng cũng là một càn nguyên tràn trề khí lực, võ công cũng không phải là thấp.

"Ngụy Vô Tiện, không có nhị ca ở đây, ngươi đừng hòng ta tha cho ngươi."

"Nếu có Lam Trạm ở đây thì sao, ta sẽ giết hắn báo thù cho Liên Hoa Ổ."

"Nông cạn, nhị ca ta không động chạm gì tới các ngươi."

"Ngụy ca, cẩn thận!"

Giang Ngọc Tuấn hét lên thấy Lam Tư Truy bất ngờ rút kiếm tấn công Ngụy Vô Tiện, bất ngờ tới mức hắn chưa kịp phòng thủ lại phát hiện một trận đau nhói trên ngực. Ngụy Vô Tiện khụy xuống, Giang Ngọc Tuấn vội vã chạy về phía hắn, Lam Tư Truy đứng cách hắn vài bước chân giơ kiếm chĩa vào mặt hắn.

(Ngụy Vô Tiện ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!)

Một suy nghĩ trong đầu lóe lên trong lòng Lam Tư Truy, trong phút chốc khi y không kịp nghĩ thông thì tay cầm kiếm đã hướng thẳng đến ngực trái của Ngụy Vô Tiện đâm tới. Ngụy Vô Tiện cả kinh, Giang Ngọc Tuấn hoảng hốt vội vàng chạy đến chắn trước mặt hắn, lưỡi kiếm lạnh lẽo vô tình đâm xuyên qua ngực cậu, Giang Ngọc Tuấn sửng sốt chỉ kịp trợn mắt xong liền ngã vào lòng Ngụy Vô Tiện.

"Tuấn...Tuấn Nhi..."

Lam Tư Truy thấy mọi việc diễn ra trước mắt cũng hoảng hốt rút kiếm ra, tay y đã run rẩy cứng đơ tại đó. Ngụy Vô Tiện hoảng loạn ôm người trong lòng, hắn không ngờ, hắn không ngờ...

"Ngụy ca..."

Giang Ngọc Tuấn yếu ớt gọi hai tiếng, cậu mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện, bàn tay muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt đang sững sờ của hắn nhưng giữa chừng lại vô lực buông thõng xuống. Trước mắt cũng nhòe đi, Giang Ngọc Tuấn thấy bản thân không thở nổi nữa, cậu còn có rất nhiều điều muốn nói với Ngụy Vô Tiện, nhưng mà không còn kịp rồi.

"TUẤN NHI, TUẤN NHI!"

Ngụy Vô Tiện gào lên tên của Giang Ngọc Tuấn, cậu nằm bất động trong lòng hắn, một chút hơi thở yếu ớt cũng không còn. Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn người trong lòng mình, mắt hắn dần hiện lên đỏ ngầu, cả người chấn động đến rung lên gắt gao quay qua nhìn Lam Tư Truy.

"Truy Nhi."

Tiếng gọi quen thuộc khiến Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện phải quay qua nhìn, Lam Trạm cùng Lam Hi Thần đến nơi cũng sửng sốt thấy cảnh tượng trước mắt.

"Đại ca, nhị ca, sao hai huynh lại ở đây?"

Lam Tư Truy ngạc nhiên nhìn hai người, cả người cậu run rẩy nhìn hai ca ca của mình, như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi phạm tội. Lam Trạm thấy Ngụy Vô Tiện, còn thấy cả Giang Ngọc Tuấn đang nằm cả người vương đầy máu bất động trong lòng hắn. Y nhanh chân chạy đến, ngồi xuống bên cạnh hai người họ, nhanh chóng hỏi:

"Ngụy Anh, xảy ra chuyện gì?"

"Truy Nhi, đã xảy ra chuyện gì ở đây?"

Lam Hi Thần gấp rút quay qua hỏi Lam Tư Truy, cậu run run phát ra tiếng:

"Đại ca, đệ..."

"Ngụy Anh..."

"Cút ra!"

Lam Trạm bị Ngụy Vô Tiện đẩy khiến mất đà lui ra sau, y sừng sờ nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt hắn nhìn y đều là oán giận.

"Lam gia, ta sẽ khiến tất cả các ngươi trả giá, bồi táng theo những người các ngươi giết hại ở Giang gia."

"Tại sao đệ lại làm như vậy?"

Lam Hi Thần ngạc nhiên thốt lên, Lam Tư Truy quay mặt né tránh ánh mắt của Lam Hi Thần siết chặt nắm tay nói:

"Đệ chỉ muốn trả thù cho nhị ca, nhưng đệ không muốn giết Giang Ngọc Tuấn, là hắn tự đỡ cho Ngụy Vô Tiện."

Lam Trạm kinh ngạc quay phắt qua nhìn Lam Tư Truy, y nhanh chóng đứng lên đi đến trước mặt cậu, mặt y biến sắc hỏi:

"Đệ nói gì? Đệ giết Giang nhị công tử, Truy Nhi tại sao lại làm vậy?"

"Đệ..."

"Hahaha!"

Lam Tư Truy chưa nói nên câu đã nghe thấy một tràng cười quái dị của Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn cả ba người trước mắt, ánh mắt trằn trọc đầy thâm thù:

"Lam Thị các ngươi cùng Ôn Thị, hại Liên Hoa Ổ chưa đủ thảm? Giờ còn muốn giết nốt những người còn sống sót?"

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn Lam Trạm, miệng hơi nhếch lên, cặp mắt đỏ ngầu, hắn giương kiếm lên hướng về phía y, lạnh giọng:

"Lam Trạm, nếu ngươi muốn tại đây khiêu chiến với ta, mau lên động thủ đi."

Lam Trạm ngây ra nhìn hắn, đau lòng hiện qua ánh mắt nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng mảy may nhận biết, y quay mặt đi rồi lùi lại vài bước. Lam Trạm không muốn cùng Ngụy Vô Tiện khiêu chiến, không phải y sợ bản thân võ công hơn thua gì hắn, mà chính là sợ cảm giác y và hắn phút chốc trở thành kẻ thù. Y càng không muốn thừa nhận Ngụy Anh bây giờ đã coi y là kẻ thù, hận y chỉ muốn giết chết y cùng cả Lam Thị.

Lam Trạm mông lung nhìn phía trước mặt, tròng mắt y bất ngờ mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ xung quanh chỉ thấy bóng người hắc y ôm theo thân xác thiếu niên lam y rời đi mất. Lam Trạm phút chốc không còn nhìn thấy gì nữa, cả người y đổ ập ngã xuống, tiếng của đại ca và đệ đệ hốt hoảng. Giống như ngày hôm đó, ngày mà hài tử của y bỏ y đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro