Chương 17 [H]
Cơn mưa ngày đó thật lớn, cả bầu trời cũng tối đen lại, từng hạt mưa lớn cứ liên tục rơi xuống người nam nhân đang đứng thững ở phía dưới tán cây quen thuộc. Ngụy Vô Tiện mặc kệ cơn mưa lớn cũng không muốn di dịch đi đâu, hắn đứng đó ôm vò rượu cả một ngày rồi, nơi này là nơi ngày nhỏ hắn hay cùng Giang Trừng và Giang Ngọc Tuấn đến chơi, nhìn lại cũng rất hoài niệm. Ánh mắt hắn phút chốc trở nên nóng bừng, từng hạt mưa lớn thốc tam táp vào mặt hắn, lặng thinh ở đó như muốn gột trôi đi hết thảy tâm sự trong lòng.
Cứ như vậy, hắn sống trong kí ức cả buổi trời, thỉnh thoảng lại đưa vò rượu lên nốc một ngụm lớn, ánh mắt tiếp tục nhìn xa xăm, ở phía trước mặt hắn, xa xa đằng kia là một đầm sen lớn. Ngày nhỏ, hắn hay cùng Giang Trừng chèo thuyền ra giữa hồ chơi, còn tùy tiện hái một bó tràng về ăn dần. Đầm sen kia đương nhiên có chủ, mỗi lần như vậy, lại là một lần Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân bị mắng vốn. Sau đó buổi tối lại một trận gà bay chó sủa trong gia đình, hôm sau lũ trẻ ấy vẫn như vậy nghịch ngợm, không ngừng hái trộm sen nhà người ta.
Ngụy Vô Tiện nhớ đến lại bật cười, quãng thời gian lúc ấy biết bao đẹp đẽ, bây giờ Liên Hoa Ổ chỉ còn là một mảnh hoang tàn, chỉ còn hai bóng người nương tựa lấy nhau. Hắn lại không giấu nổi tiếng thở dài mệt mỏi.
"Ngụy Anh."
Tiếng nói quen thuộc từ phía sau phát ra, Ngụy Vô Tiện có chút sững người, cơn mưa lớn đã phần nào át lấy giọng của y. Lam Trạm đứng dưới tán ô một bên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngậm nước từ lúc nào, lòng y nhói đau tự trách. Tất cả cũng tại vì y mà mọi việc trở nên tồi tệ như vậy, nếu ngày đó y đến kịp lúc thì Giang Ngọc Tuấn sẽ không phải chết oan. Rõ ràng lòng y biết rõ Ngụy Vô Tiện yêu Giang Ngọc Tuấn nhiều như thế nào, cậu ấy chết đi, hẳn là hắn chính là người đau khổ nhất.
Lam Trạm không đành lòng nhìn Ngụy Vô Tiện cứ như thế này, chậm chạp tiến thêm vài bước, đứng trước mặt hắn Lam Trạm giơ cao chiếc ô cầm trên tay che lấy hắn một thân cao lớn, y cất tiếng:
"Ngụy Anh, đừng uống nữa, trở về đi."
Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn ngây người nhìn Lam Trạm, hắn không biết bản thân nên phản ứng như thế nào. Khi vừa nhìn thấy Lam Trạm, cảm giác đầu tiên trong lòng hắn thừa nhận không phải là ghét bỏ, mà là một cảm giác khác, nhưng chính hắn còn không biết diễn tả như thế nào.
Kì thực Ngụy Vô Tiện rất hận Lam Trạm, hận y thấu xương, hận y vì tàn nhẫn cấu kết với Ôn Triều rửa máu Liên Hoa Ổ, hận y vì liên lụy đến Giang Ngọc Tuấn phải chết oan. Nhưng tại sao, tại sao hắn lại không nỡ ra tay với Lam Trạm, tại sao hắn không thể xuống tay một kiếm giết chết y? Trong lòng Ngụy Vô Tiện khổ sở đoán già đoán non tâm tư của mình, hắn đến phát điên cũng không hiểu được.
"Ngụy Anh, còn đứng bên ngoài sẽ bị nhiễm lạnh."
Lam Trạm đối diện hắn vẫn nhẹ giọng nói với hắn, tay đưa lên chạm vào vò rượu của hắn muốn giành lấy. Ngụy Vô Tiện bất ngờ phản ứng lại trừng mắt nhìn y, Lam Trạm đột ngột bị hắn ôm eo mà giật mình một tay khảm trên ngực hắn, đôi mắt to tròn ngơ ngác như thỏ con ngước nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn cặp mắt ngây thơ trong trẻo trông ra không có một chút tàn độc nào nhưng hắn thừa biết trong lòng y là đầy oán niệm xấu xa. Đột nhiên hắn cảm thấy nực cười, Lam Trạm trước nay vẫn như vậy, vẫn giả bộ thật giỏi, luôn khiến hắn nhìn thấy y vô cùng đáng thương.
Lam Trạm để yên cho Ngụy Vô Tiện ôm một chút cũng không dám nhúc nhích, y có chút khó xử khi hắn cứ mãi nhìn mình đăm đăm, đầu y khẽ cúi thấp, mắt cũng cụp xuống che đi ánh sáng lấp lánh ngây thơ mà nãy giờ vẫn đang thao túng tâm lý Ngụy Vô Tiện.
Đột nhiên Lam Trạm mở lớn mắt ngạc nhiên, trên môi y là một cảm giác mềm mại, Ngụy Vô Tiện thế mà lại hôn y. Có chút mạnh bạo mà mút lấy môi Lam Trạm, y giật mình muốn giãy giụa lại bị kìm chặt không thể thoát. Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, Lam Trạm dần bị siêu lòng, cũng vướng phải khát vọng không thể thoát ra, bản thân tự đắm chìm vào nụ hôn, y dần dần nhắm mắt lại khẽ hôn đáp trả Ngụy Vô Tiện.
"Ưm...ư..."
Ngụy Vô Tiện không chút khách khí đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng y, mút hết tất cả. Hắn siết càng chặt thân thể y vào người, môi hôn càng lúc càng mãnh liệt. Lam Trạm đánh rơi chiếc ô cầm trên tay, hai tay ôm chặt lấy cổ Ngụy Vô Tiện, chân kiễng lên nghiêng đầu cố gắng theo kịp tốc độ của hắn. Cả hai cứ như vậy đứng dưới mưa tráo lưỡi nhau, đến một lúc lâu mới dần dần rời ra.
Lam Trạm thở hổn hển nhìn Ngụy Vô Tiện, môi y bị mút đến ửng hồng, cả người đã mềm nhũn tựa hẳn lên ngực hắn. Nhưng không để y chìm đắm trong hạnh phúc lâu hơn, Ngụy Vô Tiện lại như dội một gáo nước lạnh lên đầu y khi hắn không nương tình vươn tay bóp chặt lấy cổ y. Lam Trạm kinh ngạc nhìn hắn, nghe từng chữ một gằn lên của Ngụy Vô Tiện:
"Nói, ngươi có mục đích gì?"
Giết hại cả Liên Hoa Ổ, bàn tay nhuốm đầy máu dơ bẩn, bây giờ đến trước mặt hắn giả vờ quan tâm, dụ dỗ hắn, rốt cuộc là có mục đích gì?
"Ngụy Anh...ta chỉ..."
Lam Trạm khó khăn giữ lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện, khi hắn buông y ra y đã thở hổn hển, lại bị hắn đẩy lùi ra xa. Lam Trạm bất lực không biết nên giải thích thế nào cho hắn hiểu.
"Ta không có mục đích gì hết, Ngụy Anh, ngươi phải tin ta. Ta chưa từng làm điều gì có lỗi với ngươi."
Lam Trạm biết bản thân nói ra câu này cũng vô dụng, Ngụy Vô Tiện nhất định không tin. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, y muốn nói hết để hắn hiểu, y muốn cho Ngụy Vô Tiện biết y đối với hắn như thế nào, và vì như vậy y sẽ không làm bất cứ điều gì làm tổn thương hắn.
"Ngụy Anh, chuyện của Giang nhị công tử, ta biết ngươi đau lòng, ta chỉ muốn đến đây..."
.
.
Ngụy Vô Tiện không nói lời nào mà vội vàng lôi mạnh tay Lam Trạm đi vào Liên Hoa Ổ. Y bị kéo tay đau cũng không mở miệng nói, chỉ ngoan ngoãn chạy theo sau Ngụy Vô Tiện. Khi vào đến phòng hắn, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Trạm đẩy ngã y lên trên giường, bản thân chạy ra chốt cửa lại rồi tiến đến đè chặt lấy Lam Trạm. Lam Trạm giãy giụa, Ngụy Vô Tiện vừa kìm chặt hai tay y vừa gằn lên:
"An ủi? Ngươi đến đây chỉ để cười nhạo ta, lại muốn lợi dụng ta làm gì nữa? Ngươi đã giết hại cả Giang gia rồi!"
Lam Trạm nhìn hắn lắc đầu vô tội, Ngụy Vô Tiện chỉ đối với y cười khinh bỉ, lại lên tiếng nhưng lời nói giống như không dùng não để suy nghĩ:
"Ngươi đến là vì chuyện của Tuấn Nhi? Hay ngươi muốn thế chỗ đệ ấy? 'An ủi' ta thấy cũng không tồi!"
"Ngụy Anh, dừng lại!"
Lam Trạm hét lên một tiếng, Ngụy Vô Tiện không quan tâm cúi người xuống bắt đầu làm loạn trên thân thể y. Hắn mạnh bạo xé đi y phục ướt át trên người cả hai, Lam Trạm chống cự dữ dội, y dùng sức đánh một chưởng vào ngực hắn khiến người hắn bật dậy bay xuống cuối giường. Ngụy Vô Tiện ôm ngực bật cười nhìn Lam Trạm đang vội vã ngồi dậy lấy y phục che đi da thịt. Hắn phát ra tín hương áp chế y rồi điên cuồng xông đến kìm chặt y xuống. Lam Trạm bị tín hương càn nguyên làm cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, y một lần nữa bị Ngụy Vô Tiện đè xuống giường cởi bỏ hết y phục rồi ném quăng đi.
"Ngụy Anh, đừng...ưm..."
Ngụy Vô Tiện vồ vập ôm lấy Lam Trạm hôn môi, hắn mạnh bạo đưa lưỡi vào càn quấy, Lam Trạm chống cự một hồi kiệt sức cũng do bị ảnh hưởng từ tín hương càn nguyên nên thụ động bị dẫn dụ theo hành động của hắn. Tín hương khôn trạch bắt đầu được phát tán, Ngụy Vô Tiện càng hung hăng hôn hít tràn xuống vùng cổ trắng nõn của y.
Lam Trạm cắn răng cố gắng không phát ra tiếng, cảm giác hưng phấn lại được truyền đến từ hai bên ngực. Ngụy Vô Tiện bên ngậm, bên nắm chơi đùa hai nhũ hoa hồng hào của y, Lam Trạm hai tay đặt trên vai hắn đã bấu thật chặt.
Được một lúc, Ngụy Vô Tiện lại tìm đến môi Lam Trạm hôn, một tay hắn dò tìm xuống địa phương của y. Lam Trạm bị ép buộc tách hai chân, địa phương bị bàn tay đụng chạm chơi đùa một lúc lâu đã chảy đầy nước thấm đẫm cả nệm giường.
Lam Trạm khó khăn nhăn mặt kiềm chế cơn đau khi vách thịt bên dưới được mở rộng ra. Từ sau lần đầu Ngụy Vô Tiện cùng y xảy ra sự tình đến giờ nơi đó vẫn chưa được khai mở lần hai vốn đã khít chặt lại. Hôm nay lại bị hắn khai mở lần nữa nhất thời có chút không thích ứng được.
"Chặt quá!"
Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng cố gắng đưa tay vào nới lỏng vách thịt. Lam Trạm run run tay ôm lấy cổ hắn, lại được Ngụy Vô Tiện dẫn dắt hôn môi nên không quá tập trung vào nơi bị kéo căng đến đau rát ở bên dưới.
"A...Ngụy Anh đau."
Lam Trạm khóc ra tiếng khi tính khí của Ngụy Vô Tiện đã được đưa vào địa phương ẩm ướt. Ngụy Vô Tiện cũng khó khăn khi vách thịt vẫn siết chặt lấy tính khí hắn, hắn nhăn mày nói:
"Thả lỏng!"
Lam Trạm dần dần thả lỏng thân thể, y đau đến hít thở không thông, đến khi địa phương đã nuốt trọn tính khí thì thân thể cả hai đã chảy đầy mồ hôi. Ngụy Vô Tiện không chần chừ nhanh chóng đưa đẩy thân thể, đẩy từng cú thúc mạnh một khiến thân thể Lam Trạm cũng như vậy đong đưa lên xuống.
"Ngụy...a...nhanh quá."
Lam Trạm ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện sợ ngã, tốc độ hắn quá nhanh chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ bị ngã xuống giường mất. Ngụy Vô Tiện không quan tâm tiếp tục làm việc của mình, rút ra hết cỡ rồi đâm sâu hết cỡ. Mỗi lần đều khiến Lam Trạm không thể kêu than tiếng nào chỉ có vài âm thanh đứt quãng rên rỉ ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro