Chương 19 [H]
"Ngụy Anh, chậm lại...ư một chút...hah..."
Lam Trạm đáng thương chỉ có thể đứt quãng rên rỉ cầu xin, Ngụy Vô Tiện hai cánh tay cường tráng đang giữ chặt lấy eo y để thuận tiện cho việc đưa đẩy. Bản thân y đã bị hắn đè ra làm thế này hơn nửa canh giờ, tốc độ vẫn mãi không thay đổi chỉ có nhanh hơn chứ không có giảm.
Ngụy Vô Tiện hung ác hôn Lam Trạm, nụ hôn vồ vập cũng không kém cạnh tính khí tham lam ở bên dưới muốn khai phá địa phương non nớt của y là bao. Lam Trạm vất vả theo kịp nụ hôn của hắn, y thân thể vẫn bị đưa đẩy, môi bị mút đến sưng đỏ. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe miệng lăn dài xuống cổ tạo nên cảnh sắc gợi tình.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không bỏ qua mà liếm láp đi xuống mút hết chất lỏng, gặm cắn để lại nhiều dấu vết trên làn da căng mịn, vết mới chồng lên vết cũ lại khiến cho rõ ràng hơn. Lam Trạm thút thít vài tiếng, bên dưới bắt đầu tăng nhanh tốc độ hơn, một lúc lâu dòng dịch nóng bỏng mới lũ lượt bắn vào trong hậu huyệt. Y ưỡn thân mình, kêu lên như mèo con nuốt hết lượng lớn dịch vị của càn nguyên.
Ngụy Vô Tiện thỏa mãn thở phào một hơi, nhìn người dưới thân thở hổn hển sắc tình lại cúi xuống nút lấy lưỡi y. Chơi đùa một lúc cũng buông người ra rồi mặc lại chỉnh tề y phục.
Ngụy Vô Tiện sau đó rời đi mua rượu, khi hắn trở về thì thấy Lam Trạm đang ngồi một chỗ gảy đàn. Hắn cũng không thắc mắc mà đi vào bên trong, Lam Trạm nghe động tĩnh biết hắn về nhưng cũng không làm ra hành động gì chỉ chuyên tâm gảy đàn.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở ban công uống đến khi ngà ngà say, nhìn qua thấy Lam Trạm vẫn còn đang gảy đàn say sưa. Tiếng đàn nghe ra tràn ngập sầu bi, nghe kĩ lại thấy rõ ràng sự phiền muộn trong từng nốt nhạc. Ngụy Vô Tiện nghe đến lạ lẫm, trước nay hắn chưa từng nghe qua Lam Trạm gảy bài này, là một khúc nhạc mới ư?
Khúc này nghe cũng thật hay, nhưng sao lại buồn quá, càng nghe tâm tình Ngụy Vô Tiện càng không khá nổi. Hắn nhìn đến Lam Trạm, y vẫn rũ mắt xuống nhìn tay gảy đàn, nét mặt cũng không kém phần buồn rầu so với khúc nhạc kia. Nhìn đến Ngụy Vô Tiện càng thấy lòng mình như có gì đó đâm vào.
"Lam Trạm, khúc nhạc đó tên là gì, tại sao ta chưa từng nghe ngươi đàn qua?"
Ngụy Vô Tiện tùy tiện hỏi một câu.
Lam Trạm lúc này mới ngước mắt nhìn lên hắn, ánh mắt long lanh màu lưu ly đang ngậm nước. Một lúc im lặng, y lại rũ mắt nhẹ nhàng nói ra tên khúc nhạc:
"Vong Tiện."
(Trong tiếng Trung: 忘羡 hán việt là Vong Tiện. 忘 (vong) nghĩa là 'quên')
Ý nghĩa của nó có thể hiểu đại khái là quên Ngụy Vô Tiện. Lam Trạm quên đi Ngụy Vô Tiện!
Có lẽ Lam Trạm đã biết trước sau gì bản thân cũng đành phải rời xa Ngụy Vô Tiện. Y biết cả hai cuối cùng sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào nên chỉ đành buông bỏ, muốn quên đi hắn, muốn quên đi mọi nỗi đau hiện tại.
(Ngụy Anh, có lẽ phần tình cảm này, ta nên buông bỏ. Nên quên đi ngươi.)
Ngụy Vô Tiện cũng không để ý nhiều, chỉ biết tên khúc nhạc đó là như vậy cũng không hiểu được ẩn ý sâu xa trong ánh mắt và ngay cả trong tên nhạc khúc của y.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, nam nhân bạch y vẫn yên ổn gảy đàn, cặp mắt lưu ly xinh đẹp sáng lấp lánh. Hai bên má ửng hồng vì bị gió lạnh bên ngoài thổi thốc vào càng khiến nhan sắc thêm phần kiều diễm. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm đến ngây ngẩn, chân không tự chủ được bước tới chỗ của y.
"Lam Trạm, ta có chút say rồi, ngươi bồi ta ngủ có được không?"
Hắn tiến đến ngồi ngay bên cạnh ôm chầm lấy y, Lam Trạm ngoan ngoãn ở trong ngực hắn. Y biết lúc này hắn muốn làm gì, rồi đột nhiên cả thân thể y bị bế bổng lên, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đưa y về phía giường đặt xuống.
"Ngụy Anh, ưm..."
Quần áo một lần nữa bị trút xuống sạch, Lam Trạm ngại ngùng nằm thoát y dưới thân Ngụy Vô Tiện cho hắn ngắm nhìn thân thể. Từng tấc da thịt đều được bàn tay hắn khẽ khàng lướt qua, y nhạy cảm khẽ rên như mèo nhỏ.
"Lam Trạm, thật đẹp!"
Ngụy Vô Tiện ôm lấy người y bắt đầu hôn lấy hôn để, tính khí đi vào địa phương quen thuộc bắt đầu hung bạo thúc.
(Ngụy Anh, ta yêu ngươi!)
Lam Trạm ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện cảm nhận từng cú thúc của hắn, cảm nhận bản thân cùng hắn hòa vào nhau. Y lưu luyến cảm giác này, cũng thật sợ hãi khi phải quên đi người mà y gửi gắm tâm tư nhiều nhất. Nhưng y không còn lựa chọn nào khác, vì bản thân y cũng sắp phải thành thân. Và trong ngày lễ thành thân ấy, y đã dự tính một kế hoạch hoàn hảo, để tìm đường giải thoát bản thân rồi.
.
Rầm!
"Không thể như thế được, Lam Thị thực sự sẽ cùng Ôn Thị liên hôn?"
Kim Quang Thiện đập mạnh bàn đứng lên, máu nóng trong người đã sôi bừng bừng khi nghe Giang Trừng thuật lại toàn bộ sự việc.
Tại chính điện Kim gia, tất cả những đại diện cùng người của 3 gia tộc khác trên kinh thành đã có mặt đầy đủ, Lan Lăng Kim Thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị. Ai nghe nói đến việc liên hôn của Cô Tô Lam Thị cùng Kỳ Sơn Ôn Thị đều khiếp đảm tái mặt đi. Toàn bộ đều một biểu tình khó coi, tức giận trên khuôn mặt.
Ai cũng đều thắc mắc tại sao Lam Thị lại đồng ý cùng Ôn Thị liên hôn. Vào một khắc nào đó, vẻ mặt ai cũng nhăn nhó tức giận khi ngộ ra được nguyên nhân. Lam Thị liên hôn cùng Ôn Thị không phải là muốn dựa vào Ôn Thị gia tăng thế lực trên kinh thành sao? Nhưng nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề bọn chúng có nào biết đến.
Việc Lam nhị công tử tư thù cá nhân, hận thấu xương Ngụy Vô Tiện mà dựa vào Ôn Triều đào huyệt mộ chôn cả Liên Hoa Ổ. Việc Lam tiểu công tử phát điên đi tìm gặp Giang nhị công tử giết chết hắn. Như vậy có thể chứng minh được, Lam gia bao nhiêu năm nay vẫn sống giả nhân giả nghĩa. Chỉ cần nghĩ đến thế, người trong đại điện đều tràn ngập thống hận, chỉ hận không thể nhận ra bộ mặt của Lam Thị sớm hơn, mọi sự cũng không đến bước đường khó khăn thế này.
"Phản tặc Lam Thị!"
Kim Quang Thiện nắm chặt tay gằn giọng, đôi mắt nổi tia máu long lên sòng sọc.
"Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn cản hôn sự của bọn chúng. Nếu chúng liên hôn, các gia tộc khác còn chỗ sống ở kinh thành này sao?"
Nhiếp Minh Quyết lạnh giọng dõng dạc.
Giang Trừng tựa ghế đứng lên, gã nhìn qua người xung quanh một lượt, quay lên nhìn đến Kim Quang Thiện, một vẻ vẫn cung kính vì là vị trưởng bối, gã nói:
"Kim tiên sinh, Giang gia họa lớn không tránh khỏi, cả Liên Hoa Ổ bị đám Ôn Thị giết sạch, không còn một ai... Nếu như chúng ta sớm không nghĩ biện pháp, chỉ e, ngay cả Kim Thị lẫn Nhiếp Thị cũng sẽ không thể tồn tại được lâu."
Kim Quang Thiện thở dài gật nhẹ đầu nhìn Giang Trừng. Lão nhìn xuống những người ở dưới, nói:
"Chuyện xảy ra ở Liên Hoa Ổ là chuyện không ai mong muốn, nếu cứ để việc này tiếp diễn chúng ta chỉ có cùng chung kết cục. Vậy xin hỏi các vị, có vị nào có biện pháp gì để ngăn chặn?"
"Đánh chúng đi!"
Một người trong số đó bất ngờ lên tiếng.
"Phải rồi, đánh đi!"
Thêm vài người đồng tình, cả đại điện dần trở nên ồn ào, từng người nhao nhao lên bàn luận.
"Bao nhiêu năm qua chúng ta đã nhẫn nhục chịu đựng dưới tay Ôn Thị thế nào? Chẳng lẽ mãi mãi vẫn sẽ hèn mọn dưới chân bọn chúng?"
"Ta chưa thử một lần phản công thì làm sao biết không thể thắng?"
"Phải rồi, nếu ba gia tộc còn lại chúng ta hợp sức thì sao? Chúng ta chưa từng nghĩ đến trường hợp đó!"
"Đúng đó, đúng đó, hợp sức lại, biết đâu sẽ có thể đánh được Ôn Thị."
...
Đêm xuống, Kim Quang Thiện ngồi nghỉ trên ghế sau khi tiễn hết người ra về. Lão mệt mỏi thở dài thườn thượt, đầu óc đăm chiêu không ngừng tính toán. Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ mờ mờ thấy bóng trăng rọi từ ô của sổ chiếu vào.
Cót két vài tiếng, cánh cửa phía trước nhẹ nhàng được đẩy ra, một bóng người khác xuất hiện còn bưng theo một khay đựng trà đến trước mặt Kim Quang Thiện cung kính dâng lên. Người kia nhẹ mỉm cười lấy lòng, ngọt giọng:
"Cha, mời cha dùng trà."
Kim Quang Thiện nhìn người đối diện, khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, lão đưa tay tùy tiện nhận lấy ly trà nóng. Căn phòng trở nên im ắng, được một lúc lại có tiếng hỏi nhè nhẹ:
"Cha, lần này cha quyết định chắc chắn sao? Sẽ thật sự hợp nhất quân của chúng ta với Nhiếp Thị và Giang Thị?"
Kim Quang Thiện nhẹ gật đầu, lão nhớ đến Liên Hoa Ổ ngày đó bị diệt sạch, khi lão đến nơi chỉ còn một mảnh hoang tàn. Trước đây, lão cùng Giang Phong Miên đều là bằng hữu, hai người là huynh đệ kết thân từ khi còn nhỏ. Thậm chí lão còn muốn đem sính lễ đến hỏi cưới Giang Ngọc Tuấn cho nhi tử lão, chỉ tiếc một điều Giang Ngọc Tuấn sớm đã có hôn ước cùng Ngụy Vô Tiện. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới giao tình hai bên.
Sự việc ngày đó lão nào có ngờ đến, còn không tưởng nổi chủ mưu đứng sau lại là Lam Trạm.
Kim Quang Thiện nhắm mắt hít thở cố điều chỉnh tâm trạng, giọng lão ồm ồm tràn ngập nỗi thống hận cất lên:
"Trước mắt phải đưa quân đến đánh Lam Thị. Một đám người phản bội bọn chúng, phải đi theo bồi táng hết cho Giang gia."
"Đặc biệt là Lam Trạm!"
"Diệt được Lam Thị, chúng ta liền quay sang đánh Ôn Thị, cha nghĩ chúng ta có khả năng thắng không?"
Kim Quang Dao vừa dứt câu đã thấy Kim Quang Thiện đột nhiên mở trừng mắt nhìn mình liền hoảng sợ im bặt, tay gã run run cầm khay đựng trà, ánh mắt cụp xuống nhút nhát. Giọng run rẩy cất lên, gã nói rất nhỏ nhưng trong không gian yên ắng như vậy lại trở nên vô cùng rõ ràng:
"Con, không có ý gì cả, con chỉ lo..."
"Đừng tùy tiện phát ngôn, tự ra ngoài lãnh phạt!"
Kim Quang Dao run run đáp:
"Vâng."
"Cùng là nhi tử của ta, tại sao một đứa lại khiến ta yêu thương vô cùng, một đứa cả ngày chỉ biết ăn bám, nói những điều ngu xuẩn, ngươi đúng là rất giống mẹ ngươi!"
Kim Quang Dao lẳng lặng không phát ra tiếng động lui xuống, căn phòng lạnh lẽo yên ắng lại phát ra một tràng lời nói cay độc. Gã lặng lẽ núp sau vách tường, đầu tựa lên trông có vẻ mệt mỏi, ánh mắt đỏ thấu trừng trừng nhìn vào bóng tối trước mắt, răng cắn chặt vào môi, bên tai vẫn văng vẳng lời chửi bới của Kim Quang Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro