Chương 20
Ngụy Vô Tiện đi đến phòng của Giang Trừng, gã không khóa cửa, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được Giang Trừng đang tập trung lau lại thanh kiếm. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tiến vào, Giang Trừng thấy tiếng động thì ngưởng lên nhìn, thấy Ngụy Vô Tiện câu môi nhìn mình giọng trầm trầm cau có lại bắt đầu cất lên:
"Sắp tới chuẩn bị tiến đánh Lam Thị, ngươi còn ung dung như vậy dây dưa với Lam Trạm. Ta thấy ngươi trước sau cũng sẽ bị hắn bỏ bùa cũng nên."
Ngụy Vô Tiện đối với lời nói ấy không để ý nhiều, hắn tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện Giang Trừng, còn chưa nói gì Giang Trừng lại bằng thái độ cọc cằn nói tiếp:
"Gần nửa tháng rồi Ngụy Vô Tiện, ngươi chơi đùa Lam Trạm thế là đủ rồi chứ? Đánh Lam gia lần này ta nhất định phải chính tay giết được hắn."
"Bao giờ đánh?"
Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt hỏi, như thể không quan tâm đến chính sự.
"Ngày mai tiếp tục đến Kim Thị bàn kế trận, thời gian nhất định không thể vượt quá ngày Ôn Thị và Lam Thị liên hôn!"
Qua ngày hôm sau, Lam Trạm ở khách trọ không thấy Ngụy Vô Tiện tới, y đợi hắn đến muộn cũng không thấy bóng dáng đâu. Cảm giác hụt hẫng buồn tủi tràn ngập, Lam Trạm có lẽ y đã quen với sự xuất hiện đều đều của hắn trong những ngày qua. Hơn hết, là y đang tham luyến hắn, muốn ở gần hắn nhiều hơn một chút. Vì không lâu nữa y sẽ phải mãi mãi rời xa Ngụy Vô Tiện, phải chôn giấu phần tình cảm này đi, phải mãi mãi quên đi hắn.
Nhưng y cứ như vậy chờ được mấy ngày cũng không còn thấy Ngụy Vô Tiện tới gặp y, bản thân y lại không dám đến Liên Hoa Ổ tìm hắn. Cứ như vậy ở mãi trong khách trọ chờ đợi.
.
.
"Ngụy Anh, ngươi sao vậy?"
Lam Trạm khó hiểu tiến lại gần Ngụy Vô Tiện đang cau có ngồi ở trên ghế. Mấy ngày nay hắn không hề đến tìm y, giờ đến rồi liền trưng ra bộ dạng người sống chớ gần khiến y không khỏi hoài nghi. Đoạn Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Lam Trạm, môi hắn nhếch lên trào phúng cười.
"Tại sao vẫn còn ở đây? Mấy ngày ta không đến, tưởng rằng ngươi đã đi rồi chứ."
Lam Trạm không nói im lặng cúi thấp mặt, y không biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại hỏi như vậy, trong lòng hơi sợ hãi, Ngụy Vô Tiện có phải muốn đuổi y đi không?
Không phải! Lam Trạm ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ ở trong đầu. Nhưng hiện thực vẫn khiến y phải run rẩy trong đau đớn.
"Hạ thấp bản thân như vậy không thấy nhục nhã sao? Không ngờ Lam nhị công tử của Lam gia lại là một người đê hèn như thế."
Ngụy Vô Tiện thuận miệng phun ra lời nói giễu cợt, làm cho Lam Trạm toàn thân run lên nhè nhẹ, y không tin khi hắn có thể nói ra những lời như thế sỉ nhục mình, ánh mắt nhìn lên Ngụy Vô Tiện ngậm nước đáng thương.
"Ngụy Anh, ngươi nói gì, ta không hiểu."
Ngụy Vô Tiện nhếch môi khinh bỉ, vươn tay nâng cằm Lam Trạm lên, hắn chậm rãi nói, giọng nói lạnh lùng:
"Chính là ghê tởm ngươi, có hiểu chưa?"
Lam Trạm cả người bị đẩy lùi ra sau, Ngụy Vô Tiện nắm cằm y hất ra, y khó khăn đến độ đứng lảo đảo không vững. Có chuyện gì xảy ra thế? Thái độ của Ngụy Anh sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy.
Mắt y rươm rướm nước, y tự biết bản thân vô sỉ mới bám theo hắn đến giờ phút này, y tự biết bản thân hèn hạ nhưng y không còn cách nào khác. Y làm tất cả chỉ vì Ngụy Vô Tiện, chỉ vì hắn y có thể chịu đủ mọi loại lời chửi mắng ghê tởm của thế gian. Nhưng hắn nói hắn ghê tởm y, người y không sạch sẽ chỗ nào sao? Tay y cũng chưa hề nhuốm máu. Bất luận thế nào trong mắt hắn cũng chỉ coi y là một kẻ độc ác lại hèn hạ. Lam Trạm cả người vô lực đứng thững ở đấy chỉ vì một câu nói đả kích của hắn.
Ngụy Vô Tiện không màng đến cảm xúc hiện tại của Lam Trạm, vẫn lạnh giọng đối với y:
"Nghe hiểu rồi thì biến khỏi mắt ta đi, từ nay cũng đừng xuất hiện trước mặt ta."
Hắn nói rồi xoay người bỏ đi.
Lam Trạm giờ phút này mới rơi nước mắt, y nhìn theo bóng lưng khuất xa của hắn, lòng đau nhói đến khó thở.
.
"Ngụy Anh!"
Lam Trạm hốt hoảng bị Ngụy Vô Tiện đè cả người y xuống giường, cặp mắt hắn đỏ au trừng trừng nhìn y. Ngụy Vô Tiện ghé gần mặt y gằn lên:
"Lam Trạm, ta đã nói thế nào? Đừng xuất hiện trước mặt ta! Bộ mặt này của ngươi, càng ngày khiến ta chán ghét!"
Lam Trạm đỏ cả vành mắt, cổ họng nghẹn cứng, y một chút cũng không chống cự mặc sức cho Ngụy Vô Tiện kìm chặt bản thân bên dưới. Y không phải cố tình tìm hắn, chỉ vì y sắp thành thân, y muốn gặp hắn một lần cuối cùng mới bạo gan theo dõi hắn, y chỉ muốn nhìn hắn từ xa nhưng Ngụy Vô Tiện lại bắt quả tang y.
Ngụy Vô Tiện tướng đi lảo đảo mờ mịt nhìn thấy rõ người nãy giờ lén lút phía sau hắn, bóng dáng bạch y quen thuộc, hắn bỗng bật cười tự cho là ảo giác mà lẩm bẩm:
"Lúc nào cũng nhìn thấy ngươi, Lam Trạm. Nhưng tại sao sau tất cả, ta vẫn không thể hận được ngươi, tâm trí ta lúc nào cũng có..."
"...ngươi!"
Lam Trạm đứng từ xa trông thấy hắn, đương nhiên y không nghe được những lời hắn nói gì, hắn chỉ lè nhè trong cổ họng vài tiếng không rõ ràng. Thấy Ngụy Vô Tiện sắp không đứng vững, Lam Trạm nhanh chóng đi tới đỡ lấy hắn.
"Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn y, miệng nhếch lên cười, ảo giác này hắn bỗng cảm thấy chân thật quá. Cảm giác như vậy, ở gần kề bên y, hắn cảm thấy rất tốt, Ngụy Vô Tiện thấy đặc biệt tốt.
Ngụy Vô Tiện đầu có chút đau nhức nhìn xung quanh, cũng không biết từ lúc nào hắn đã ở trong một căn phòng xa lạ. Lam Trạm từ bên ngoài bưng theo chậu nước vào lau người cho hắn, có vẻ hôm nay hắn uống say quá rồi, giờ đầu óc còn chưa thanh tỉnh.
Ngụy Vô Tiện đau đầu đến lạ, hắn nhắm mắt cố muốn giảm bớt cơn đau, mặt hắn nhăn lại trông khó chịu vô cùng. Lam Trạm sau khi lau từ cổ đến mặt cho Ngụy Vô Tiện lại đưa tay lên hai thái dương xoa bóp nhẹ cho hắn.
Ngụy Vô Tiện sau một hồi thanh tỉnh, liền nhìn rõ xung quanh, phát hiện Lam Trạm trước mặt vốn dĩ không phải ảo giác. Lòng hắn chợt hốt hoảng vì nhớ lại những suy nghĩ thoải mái của mình khi được nhìn thấy y. Từ lúc nào hắn lại cảm thấy ở bên Lam Trạm tốt đến vậy, có lẽ hắn say đến phát điên rồi, nhưng không biết nghĩ thế nào hắn lại tức giận rồi xông đến kéo Lam Trạm kìm chặt y xuống giường.
"Ngụy Anh, đừng..."
Lam Trạm vươn hai tay ngăn trên lồng ngực hắn, nhưng tín hương càn nguyên đã từ lúc nào nồng nặc trong phòng khiến cả người y theo đó mềm nhũn không còn sức lực. Khôn trạch bắt đầu động tình, Lam Trạm nghiêng đầu qua bên không còn sức phản kháng, Ngụy Vô Tiện hôn xuống, tay bắt đầu làm loạn trên người y.
"Ưm...hah..."
Lam Trạm phát ra vài tiếng nhỏ, y phục từng lớp bị Ngụy Vô Tiện tháo xuống, từng phần da thịt mềm mại lộ ra ngoài không khí, Lam Trạm có chút run rẩy, mặt cũng đỏ lên khi bị người bên trên nhìn quá chăm chú.
Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm lên da thịt mềm mại đã có chút ửng hồng, hắn di bàn tay khắp trên thân thể y, miệng lưỡi linh hoạt bắt lấy hai đầu nhũ hồng hào. Ngụy Vô Tiện đưa lưỡi khuấy đảo, mút đến hai đầu nhũ cứng lên, Lam Trạm thả lỏng cả người, để mặc Ngụy Vô Tiện trên thân thể mình càn quấy, những gì hắn đang làm đều khiến y bị kích thích đến không ngăn được tiếng rên rỉ dần phát ra từ cổ họng.
Ngụy Vô Tiện cởi hết sạch quần áo, hắn ôm lấy Lam Trạm trắng nõn bên dưới thân, đôi tay ra sức bóp đều trên làn da mịn màng. Trườn xuống bên dưới, chạm đến địa phương của y, Lam Trạm nhắm chặt mắt, cánh tay đã từ lúc nào vòng qua cổ Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy hắn, y chủ động dạng hai chân quắp lấy hông eo của Ngụy Vô Tiện.
(Ngụy Anh, mau 'yêu' ta!)
Lam Trạm lần này rõ ràng chủ động, y khao khát hắn 'yêu' y, chỉ có như vậy y mới tạm thời thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn. Chỉ một lần cuối này thôi, y chỉ phóng đãng như vậy lần cuối nữa thôi, rồi y sẽ tự động rời xa hắn mãi mãi. Sẽ biến mất hoàn toàn, không để Ngụy Vô Tiện cảm thấy chướng mắt nữa.
"Ngụy Anh, ưm...a...ahhh"
Lam Trạm ra sức rên rỉ, y phối hợp theo hắn cọ sát thân dưới cả hai, tay y gắt gao ôm chặt cổ hắn, Ngụy Vô Tiện đang hì hục cắn mút ở cổ y. Hắn mút lấy xương quai xanh, cắn xuống để lại dấu vết, lại chuyển lên liếm láp yết hầu Lam Trạm.
"Ah, ah!"
Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy hưng phấn đến lạ, hôm nay Lam Trạm lại chủ động dâng đón hắn, còn phát ra rất nhiều tiếng kêu mềm mại, âm thanh không còn như mèo nhỏ thút thít như những lần trước, mà là loại âm thanh gợi tình câu nhân kích thích hắn vô cùng. Y dâng lên hạ thân để hắn tiến vào, Lam Trạm mở to đôi mắt tròn nhìn Ngụy Vô Tiện, y rướn lên hôn hắn, cả hai đảo lưỡi liên tục, mê đắm như muốn ăn cả đối phương vào bụng.
Ngụy Vô Tiện xác thực bị Lam Trạm mê hoặc, hắn một phát đâm thẳng tính khí lớn vào hậu huyệt khít chặt. Lam Trạm kêu lên một tiếng kích tình dụ nhân, xong xuôi liền thở hổn hển, khuôn mặt bắt đầu tỏ ra hưởng thụ trước từng cú thúc một đi lên của hắn.
Cả hai cứ thế hoan lạc điên đảo đến không rõ ban đêm hay ban ngày. Lam Trạm bị đè ép hung hăng làm, tinh dịch nóng hổi thêm lần nữa tràn vào, y hét lên sung sướng, cũng không nhớ đây là lần thứ mấy. Đến khi nam nhân rút ra tính khí một cỗ tinh dịch đặc sệt chảy ồ ạt xuống bên dưới.
Trận hoan ái triền miên ấy cũng đến hồi kết thúc, Ngụy Vô Tiện trước đó có uống rượu say nên giờ phút này đã lăn ra ngủ ngon lành. Lam Trạm thì nằm ngay cạnh hắn, mặc dù rất mệt nhưng cũng không dám chợp mắt. Y cố gắng nằm sát vào người Ngụy Vô Tiện, tham lam hít ngửi hơi thở của hắn. Gối đầu trên ngực hắn mà Lam Trạm không kiềm nén được rơi nước mắt, cũng đến lúc kết thúc rồi!
Lam Trạm đè nén cơn đau cố gắng nâng người dậy, y nhìn Ngụy Vô Tiện đang say giấc mà nhẹ mỉm cười. Khẽ khàng cúi xuống hôn trộm môi hắn, một lúc rời ra, tay y vuốt ve trên má hắn, nhỏ giọng không để đánh thức Ngụy Vô Tiện:
"Ngụy Anh, tạm biệt!"
Một dòng nước mắt lại lũ lượt chảy xuống, Lam Trạm cố gắng ngăn chặn cảm xúc nghẹn ngào mà nhặt lại y phục dưới sàn mặc lên. Xong xuôi liền nhìn lại Ngụy Vô Tiện rồi lặng lẽ rời khỏi đó.
(Kết thúc thật rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro