Chương 22
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhìn Lam Trạm ý bảo y đừng manh động, hắn không phải chủ mưu chuyện này. Hắn hận y là thật, nhưng điều hắn không muốn nhất chính là Lam Trạm sẽ như vậy chết đi, hắn không nghĩ tới khi y chết đi sẽ như thế nào. Ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ tới.
"Lam Trạm, bình tĩnh lại, ngươi hạ kiếm xuống."
Lam Trạm lắc đầu nhìn hắn, rồi trước con mắt sững sờ của Ngụy Vô Tiện, y mạnh tay ấn kiếm tự cắt ngang cổ mình.
Ngụy Anh, nếu còn được sống lại một cuộc đời khác, ta không muốn gặp lại ngươi. Muốn mãi mãi quên đi ngươi, mãi mãi quên đi Ngụy Vô Tiện! Đời này yêu ngươi ta không hối hận. Điều hối hận nhất đối với ta chính là không bảo vệ được người thân của mình.
(Ngụy Anh, ngươi vẫn không muốn tin tưởng ta.)
Bây giờ ngươi đã có thể mãn nguyện rồi, ngươi thành công trả thù được cho Giang nhị công tử rồi. Cũng thành công...giết chết tâm ta!
Leng keng...
Thanh kiếm rơi xuống mặt đất.
Ngụy Vô Tiện tái mặt.
"KHÔNGG!!!"
Hắn hét lên một tiếng vang vọng, Lam Trạm ngã xuống, bạch y nhuộm đầy máu đỏ tươi trông đến nhức mắt.
"LAM TRẠM!"
Ngụy Vô Tiện vội chạy đến gần y, Lam Trạm nằm dưới đất được hắn đỡ lên tựa hẳn vào ngực hắn. Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn dòng máu tuôn ra như suối trên cổ y, hắn liều mạng dùng tay ngăn lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Ngụy Vô Tiện run run giọng:
"Lam Trạm...đừng..."
Tư vị này là gì đây? Nhìn thấy Lam Trạm nằm bất động trong lòng, không còn hơi thở, rốt cuộc hắn cảm thấy như thế nào? Ngụy Vô Tiện chẳng phải luôn nói với Lam Trạm rằng hắn hận y sao?
"AHHHH!"
Ngụy Vô Tiện ngửa mặt lên gào một tiếng, hắn thấy bây giờ bản thân cũng hít thở không thông nữa rồi. Tim hắn vì thế nào lại đau? Lòng hắn như thế nào lại khó chịu thế này? Vốn tưởng Lam Trạm chết đi thì người vui vẻ nhất phải là Ngụy Vô Tiện hắn, nhưng sao hắn thấy bản thân hắn đang có hàng vạn thống khổ. Cảm giác ấy còn đau đớn kinh khủng hơn khi Giang Ngọc Tuấn chết.
Ngụy Vô Tiện bất chợt ngẩn ra, đại não hắn đình trệ lại như vừa mới được khai thông, sắc mặt hắn biến động thêm sự bàng hoàng. Lần mới đến Vân Thâm cầu học, hắn gặp được Lam Trạm, từ đó luôn lẽo đẽo bên cạnh trêu chọc y, kì thực lúc đó đối với Lam Trạm hắn đã có một loại cảm tình. Nhớ kĩ lại, lần mà Giang thúc thúc đến Vân Thâm đón bọn họ về, hắn có điều không nỡ. Đêm đó còn cùng Lam Trạm uống rượu, khi y say ngủ mê man không biết gì, hắn rời đi lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc.
Sau trận rửa máu Liên Hoa Ổ, lòng hắn đinh ninh Lam Trạm là kẻ chủ mưu sau tất cả mọi chuyện. Miệng nói hận y, nhưng hành động lại không muốn giết y, kì thực Ngụy Vô Tiện đã có rất nhiều cơ hội giết chết Lam Trạm để trả thù, nhưng hắn lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Cái gì mà muốn hành hạ cho y thêm đau khổ, cái gì mà giờ không phải lúc thích hợp để tấn công...
Lừa người, đều là lừa người, bản thân hắn còn tự lừa dối mình mà đến giờ mới ngỡ ngàng nhận ra. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn người trong lòng, vòng tay hắn bỗng siết chặt lấy thân thể mềm oặt của y. Ngụy Vô Tiện cổ họng cứng nhắc, nghẹn ngào đau đớn, hắn nhận ra rồi...
"Lam Trạm..."
(Hóa ra...)
Chỉ vì ngươi giết sạch người ở Liên Hoa Ổ, chỉ vì trong mắt ta chúng ta là kẻ thù, nên ta mới hận ngươi, hận ngươi cũng không ngăn nổi trái tim này yêu ngươi.
Lam Trạm tại sao lại như vậy?
Lạch cạch, một tiếng động, kéo theo sự chú ý của Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn xuống đất, ngay bên cạnh Lam Trạm là một tấm thẻ nhỏ bằng gỗ, có lẽ vừa bị rơi ra từ người y. Hắn nhìn liền thấy thẻ gỗ có phần quen mắt, Ngụy Vô Tiện vươn tay nhặt lên, mặt hắn lại nhợt nhạt đi mấy phần, sửng sốt khi đọc được dòng chữ khắc bên trên, Ngụy Vô Tiện bần thần.
"Nguyện Ngụy Anh một đời bình an!"
.
.
"Lam Trạm ngươi vẽ đẹp thật đó, ngươi sẽ ước nguyện điều gì?"
Lam Trạm một bên mỉm cười đáp:
"Nói rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi cũng không muốn hỏi nữa. Sau khi làm xong lồng đèn, tất cả học sinh lại có thêm một khúc gỗ nhỏ hình dạng như thẻ bài để khắc lên lời nguyện ước của bản thân sau đó giữ ở bên người. Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ khắc chữ xong nhìn qua Lam Trạm cũng thấy y vừa úp thẻ gỗ lại.
"Ngụy Anh ta nguyện đời này ở bên Tuấn Nhi, chăm sóc và bảo vệ cho đệ ấy chu toàn."
.
.
Sau khi nói xong câu ước nguyện ấy, Ngụy Vô Tiện lại không để ý sắc mặt lần đó của Lam Trạm có chút biến đổi, nhưng dường như hắn có nhớ đến mang máng đôi mắt lưu ly của y dần rũ xuống, long lanh ánh nước.
Thoát ra khỏi dòng kí ức, Ngụy Vô Tiện run rẩy cả người, hắn nhìn Lam Trạm, tay siết chặt thẻ gỗ của y cũng run lên bần bật.
Ngụy Vô Tiện bỗng thấy trước mắt mình nhòe đi, vài giọt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt. Hắn đưa tay lên chạm lấy mà bàng hoàng, hắn rơi nước mắt, hắn đang khóc sao?
Ngụy Vô Tiện nhớ từ trước đến nay hắn rất ít khi khóc, ngay cả lần Giang Ngọc Tuấn chết hắn cũng không đến mức đau thương như vậy. Từng giọt nước lần lượt cứ trào ra khỏi hốc mắt, cảm giác tâm can đau đớn như bị ai đó xé ra thành từng mảnh.
"Lam Trạm..."
Chỉ đến khi ôm thân xác ngươi vào lòng rồi, ta mới chợt nhận ra ngươi đối với ta quan trọng đến mức nào.
.
Tim dường như bị bao phủ bởi nguồn nhiệt độ lạnh băng vô tưởng, Ngụy Vô Tiện trong phút chốc đã không biết bản thân đang đi về hướng nào. Hắn cứ nhắm thẳng tối tăm phía trước mà chạy, cặp mắt hắn đỏ ửng, trên gương mặt cũng xuất hiện sự suy sụp, tim hắn nhói đau như bị băng hàn kết tinh từ sự lạnh lẽo của hiện thực đâm xuyên qua găm sâu vào lồng ngực hắn. Vì hoảng sợ mà kịch liệt run rẩy, xung quanh là rừng già âm u, Ngụy Vô Tiện quỳ thụp xuống, khóe mắt giật giật, khuôn miệng luôn mấp máy sụp đổ không thể tin nổi.
"Lam Trạm...Lam Trạm..."
Hắn luôn miệng thì thào tên Lam Trạm, không biết thế nào xung quanh lại xuất hiện ảo giác, cuộc đối thoại cùng với Lam Hi Thần lại lần nữa được tái hiện.
.
.
Ngụy Vô Tiện không nghĩ bản thân sẽ gặp được Lam Hi Thần ở đây, hắn còn tưởng Lam Hi Thần đã chết trong trận chiến vừa rồi. Lam Hi Thần nhìn hắn, sắc mặt nhợt nhạt suy sụp không ít, đôi mắt luôn bần thần ngậm nước, cả người cứ lừ đừ lảo đảo như kẻ say. Câu đầu tiên gã thốt ra liền là:
"Đáng lẽ ta không nên tự mình chạy đi."
Thật đáng chết, thật đáng chết! Ta hèn nhát một mình chạy đi để lại cha và hai đệ đệ ở lại chống chọi với đám quân tàn độc ấy...
Ngụy Vô Tiện chỉ đứng đó lặng im nhìn Lam Hi Thần, hắn thấy được từng dòng nước mắt của gã. Râu trên mặt cũng đã lún phún mọc, hắn lại nhìn bộ dạng của bản thân, có đâu khác Lam Hi Thần là bao, cũng chật vật không kém gã vì sự ra đi của Lam Trạm.
"Ngụy Vô Tiện ngươi biết không... Khụ, khụ..."
Lam Hi Thần khàn khàn cất giọng, lại ho ra sặc sụa đến mức gập cả người xuống. Gã đứng đó thở dốc, tay ôm ngực, tay chống lấy chiếc bàn bên cạnh khó khăn nâng người đứng thẳng lên. Cặp mắt bi thương đỏ ngầu của gã lại nhìn lên Ngụy Vô Tiện, đoạn lại chợt trào dâng, cổ họng nghẹn cứng, gã khó khăn cất giọng:
"Lần rửa máu ở Liên Hoa Ổ... Hoàn toàn là do Ôn Triều chủ mưu, Trạm Nhi vốn dĩ không liên can. Các ngươi chỉ vì một chút mưu kế dơ bẩn của hắn, gán ghép tội danh lên người đệ đệ ta, khiến đệ ấy đau đớn sống không bằng chết khi mất đi hài tử trong bụng."
Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng nghe lời oán trách vạch tội của Lam Hi Thần, lại càng kinh ngạc hơn khi nghe đến hết lời gã nói. Cái gì hài tử? Hắn không hiểu lắm, đầu óc hắn bắt đầu rối tung rối mù, người đã kịch liệt run rẩy, Ngụy Vô Tiện vội hỏi lại:
"Hài tử? Lam Hi Thần lời ngươi nói là sao? Hài tử nào?"
Hắn gấp rút đến độ đôi mắt không che giấu nổi sự hoảng sợ, Lam Hi Thần cười giễu cợt:
"Ngày hôm đó ở Kỳ Sơn, ngươi cùng Giang Trừng làm những gì không còn nhớ nữa? Các ngươi tấn công đệ ấy, hại Trạm Nhi mất đi hài tử. Ngụy Vô Tiện! Trạm Nhi một chút cũng không nỡ làm tổn thương ngươi, ngươi lại nhẫn tâm hại chết đệ ấy, hại chết con của ngươi..."
"Con?"
Ngụy Vô Tiện không tin nổi thốt lên, sắc mặt hắn càng tái nhợt khi nhớ lại ngày hôm đó. Lòng hắn mãnh liệt run rẩy, chính là sợ hãi đến run rẩy. Hắn không tin, tất cả đều không phải là thật. Lam Trạm làm thế nào mà có thai được, không thể nào!
"Làm sao có thể được, Lam Trạm như thế nào lại mang thai được. Ta không tin!"
Ngụy Vô Tiện ra sức lắc đầu phủ nhận. Lam Hi Thần sắc mặt tối lại nhìn kẻ trước mặt, gã hận thấu xương gằn lên:
"Ngươi đã làm chuyện gì với đệ ấy đã quên hết rồi? Nếu Trạm Nhi đối với ngươi không có tình ý, ngươi nghĩ đêm đó đệ ấy sẽ nguyện ý bên cạnh ngươi? Ngày Trạm Nhi biết bản thân mang hài tử đã vui đến mức nào, nhưng lũ khốn các ngươi đã phá hủy nó!"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi quyết liệt gán tội cho Trạm Nhi, ngươi làm đệ ấy mất đi hài tử... Nhưng cuối cùng Trạm Nhi vẫn quan tâm đến ngươi, một lời cũng không hề trách móc..."
Lam Hi Thần buồn rầu dứt lời, gã hít một hơi thật sâu bình ổn lại. Ngụy Vô Tiện thì đứng đối diện đã không còn động tĩnh, nhưng vẫn rất chăm chú nghe tiếp những lời nói về sau:
"Lam gia trước giờ chưa từng nợ các ngươi điều gì, các ngươi đem quân rửa máu Lam gia để trả thù, có khác gì thủ đoạn tàn độc của Ôn Thị? Suy cho cùng, các ngươi cũng chỉ giống như nhau..."
"Ngụy Vô Tiện, Trạm Nhi vì ngươi hi sinh nhiều như vậy, rốt cuộc cũng không có kết cục tốt đẹp. Bị chính người mình yêu ép chết, có phải rất đau không? ..."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro