Chương 6

Sau khi từ biệt Ngụy Vô Tiện và Giang Ngọc Tuấn, Lam Trạm tiếp tục đi trên phố chợ để tìm tung tích của đệ đệ.

"Các ngươi biết tin gì không, nghe nói ở Hoàng Lâu Thành vừa xuất hiện một càn nguyên, nhưng người này dung mạo được đồn là kinh tài tuyệt diễm, có rất nhiều tiểu gia công tử đều kéo đến đó chỉ để một lần được nhìn thấy mỹ nam càn nguyên đó."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, Hoa công tử của Hoa gia, phong lưu tuyệt mỹ cũng mê đắm hắn, chỉ tiếc hắn là càn nguyên, nếu không đã được Hoa công tử đưa về dinh phủ từ lâu rồi."

"Nhưng không phải càn nguyên với càn nguyên cũng có thể sao?"

Một người hóng hớt gần đó cũng thắc mắc lên tiếng.

"Ây da ngươi đúng là không biết cái gì, Hoa công tử này vốn không thích càn nguyên."

"Đúng rồi, có lần ta nghe Hoa công tử nói, thay vì là càn nguyên cứng nhắc, mạnh mẽ, dù có đẹp đến đâu hắn cũng chỉ thích tiểu khôn trạch, càn nguyên kia cũng chỉ là thú vui chơi đùa."

"Vậy danh tính người đó các ngươi ai biết không?"

"Nghe nói hắn họ Ôn, tên Ôn Uyển."

Lam Trạm ngạc nhiên lập tức dừng bước, y vốn dĩ không quan tâm đến những lời đám người đang tán chuyện với nhau, chỉ muốn nhanh chóng mà lướt qua mặc dù đã đi một đoạn cũng có thể nghe rõ những lời nói lớn tiếng của bọn họ. Lam Trạm xoay người lại, bước chân tiến đến gần đám đông, y thuận tiện hỏi một người trong số đó.

"Đại ca, ban nãy các người nói về ai? Người đó tên là gì, có thể nói cho ta biết được không?"

Người kia nhìn Lam Trạm bằng một ánh mắt suy xét sau đó liền cất lớn giọng:

"Ngươi không phải người ở đây đúng không?"

Lam Trạm nhẹ gật đầu nói:

"Ta mới đến, nghe các huynh nhắc đến có một càn nguyên liền hiếu kì đến hỏi."

"Chính là ở Hoàng Lâu Thành vừa xuất hiện một càn nguyên, dung mạo tuyệt sắc, cũng vì thế mà Hoàng Lâu Thành liền thu hút được rất nhiều tiểu gia công tử đến xem."

"Đại ca, vậy có thể nói cho ta biết danh tính người đó được không?"

"Hắn tên Ôn Uyển, nhắc mới nhớ hắn mang theo họ Ôn, chẳng lẽ mấy năm trước Ôn Nhược Hàn cho quân đến Di Lăng càn quyét bọn phản động, vẫn lại giết xót một tên sao?"

Đám người nghe thấy thế cũng nhao nhao lên:

"Đúng đúng, có khi lại thế thật."

Lam Trạm sau khi hỏi đường đến Hoàng Lâu Thành liền nhanh bước mà rời đi, y có linh cảm rất rõ ràng, tiểu đệ đệ của y đang ở đây. Thông qua lời Nguyên Trung nói hài tử năm đó mất tích sau được nhận nuôi cũng lấy tên Ôn Uyển, vả lại tất cả sự việc đều trùng khớp một cách đáng ngờ, có lẽ mọi thông tin kia đều đúng.

Đứng trước Hoàng Lâu Thành, là một tửu lâu nổi tiếng ở thành Di Lăng, Lam Trạm thấy người ra kẻ vào tấp nập mà hầu hết đều là càn nguyên liền chần chừ không dám vào.

Ngụy Vô Tiện sau khi đến được Di Lăng thì đặt phòng trọ để Giang Ngọc Tuấn ở lại nghỉ ngơi vì cậu nói đang mệt, hắn tùy ý đi dạo một mình trên phố thì bắt gặp Lam Trạm ở phía trước liền muốn gọi y lại, nhưng thấy y bước vào trong Hoàng Lâu Thành khiến hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nơi như vậy, Lam Trạm vào làm gì chứ?

Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy theo Lam Trạm, đi cùng huynh trưởng là như thế này sao, vậy đại công tử đâu rồi? Hay Lam Trạm đang nói dối hắn? Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay bước vào bên trong, tửu lâu đông đúc khiến hắn không biết Lam Trạm đã đi hướng nào, đành đi vào tìm một nơi quan sát. Nhìn đám lộn xộn trước mắt khiến hắn không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, đúng là không được sạch sẽ.

Lam Trạm sau khi vào Hoàng Lâu Thành đã bị những con mắt săm soi của đám càn nguyên xung quanh chú ý đến, y cúi thấp đầu nhanh chóng chạy vào với mục đích chỉ muốn tìm người. Nhưng còn chưa hỏi thăm được gì đã bị đám càn nguyên vây lại đến hết đường chạy, một nam nhân từ trong đám đông bước ra, đến trước mặt y với khuôn mặt tuấn mỹ cùng điệu cười thích thú.

"Chà, một tiểu khôn trạch, Hoàng Lâu Thành này từ lúc nào có người mới mà bổn công tử đây không biết thế?"

Lam Trạm cúi thấp mặt không ngước lên nhìn bọn chúng, theo tình hình này y cũng ngờ ngợ đoán ra có lẽ bọn chúng tưởng nhầm y là người vừa được tuyển đến của Hoàng Lâu Thành. Còn muốn lên tiếng giải thích rồi nói họ tránh đường thì lại nghe người khác cất tiếng.

"Aiz, tiểu khôn trạch đẹp đến vậy mà được Hoa công tử nhắm đến rồi."

Một càn nguyên ở đó than vãn, lại một người nữa chen vào.

"Nhìn đi tiểu khôn trạch này so với Ôn Uyển còn phải đẹp hơn gấp vạn lần đi, lần này Hoa công tử nhặt được bảo bối rồi."

(Thì ra hắn là Hoa công tử phong lưu mà người dân bên ngoài bàn tán.)

Lam Trạm nghĩ thầm khi nhìn đến người nam nhân đứng trước mặt mình, Hoa công tử kia đối với y có hứng thú, vẻ mặt háo sắc lộ ra trần trụi khiến Lam Trạm khinh bỉ trong lòng. Y chỉ muốn một cước đánh bay lũ càn nguyên này rồi đi tìm đệ đệ về nhà, nhưng ở đây nếu mà làm loạn thì không được hay cho lắm.

Nam nhân kia từng bước tiến lại gần y, Lam Trạm nhíu mày còn tính muốn cho gã một trưởng khi bàn tay gã gần chạm đến y thì phía bên cạnh đã có một lực lớn ập tới khiến Hoa công tử kêu la oai oái rồi ngã ra đất. Tất cả càn nguyên ở đó đều trợn mắt cả kinh, Lam Trạm cũng quay qua nhìn thì thấy được dáng người quen thuộc, Ngụy Anh!

Ngụy Vô Tiện trừng trừng ánh mắt nhìn bọn chúng, cả đám người thấy hắn cũng phải dè chừng dạt sang hai bên. Lam Trạm còn đang ngơ ngác nhìn liền bị Ngụy Vô Tiện tiến đến nắm lấy cánh tay kéo người đi. Lam Trạm ngạc nhiên bước chân theo hắn, lực tay của hắn rất mạnh khiến y đau đến nhíu mày nhưng cũng không dám lên tiếng. Đợi đến khi kéo y đến một góc ít người, hắn mới dừng lại rồi quay qua đằng sau nhìn y, bằng một ánh mắt tức giận, khiến Lam Trạm không hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện hắn lại nổi giận với y.

"Ngụy Anh..."

"Ngươi đến những nơi đó làm gì?"

Lời còn chưa nói ra đã bị Ngụy Vô Tiện chặn ngang, Lam Trạm khó hiểu, y đi đâu hắn quan tâm làm gì?

"Lam Trạm, ngươi nói ngươi đến Di Lăng với huynh trưởng, vậy huynh trưởng của ngươi đâu? Tại sao lại vào những nơi đó?"

Ngụy Vô Tiện có chút lớn tiếng hỏi như muốn chất vấn Lam Trạm, kì thật hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại tức giận như thế, chỉ khi nhìn thấy y đi vào nơi không sạch sẽ kia liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Ta..."

Lam Trạm có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại thấy bộ dạng của hắn không kiên nhẫn hỏi y, cuối cùng Lam Trạm cũng đành nói cho hắn biết:

"Ngụy Anh, thực ra ta đến Di Lăng là vì...."

.
.

"Tìm đệ đệ?"

Giang Ngọc Tuấn ngồi xuống đối mặt với Lam Trạm có chút ngạc nhiên hỏi lại. Cậu nhớ cũng đã nghe mọi người trên thế gia đồn nhau về sự việc năm đó của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kỳ Sơn Ôn Thị tiến công đánh đến muốn xóa sổ toàn tộc Lam Thị, sau khi quân Ôn Thị rút lui, tam công tử Lam Tư Truy cũng bị mất tích từ đó, đến nay vẫn chưa thể tìm ra. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh gật đầu đáp thay y:

"Lam Trạm nghe ngóng được tin tức của tam công tử mới một mình chạy đến Di Lăng, còn chuyện vào Hoàng Lâu Thành..."

"Sau khi được nữ nhân đó nhặt về, hài tử liền được lấy theo họ Ôn, tên đầy đủ là Ôn Uyển, ta nghi hoặc không biết đó có phải đệ đệ ta, nên mới đánh liều đến tìm."

Lam Trạm một bên tiếp tục giải thích.

"Mọi việc Nguyên Trung điều tra nhiều năm qua, so với những tin tức gần đây ta thu thập được đều hoàn toàn trùng khớp. Ta có linh cảm, Ôn Uyển kia, chính là đệ đệ của ta!"

Lam Trạm dứt câu bầu không khí lại quay trở về yên lặng, Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:

"Lam Trạm, vậy ngày mai, ta sẽ cùng ngươi đến Hoàng Lâu Thành, dò la tin tức tìm đệ đệ ngươi."

"Cái đó, đệ cũng muốn đi."

Giang Ngọc Tuấn ngồi một bên xung phong, Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn cậu lắc đầu, Giang Ngọc Tuấn bĩu môi nhìn hắn tỏ vẻ không bằng lòng nói:

"Đệ cũng muốn giúp Lam nhị công tử nhanh chóng tìm được đệ đệ."

Hơn ai hết, Giang Ngọc Tuấn biết bản thân thực ra có mục đích khác, không phải ý xấu xa, chỉ vì cậu không muốn Ngụy Vô Tiện đi cùng Lam Trạm, và chỉ có hai người họ ở cùng nhau. Nhưng trái lại với điều Giang Ngọc Tuấn đang mong đợi thì Ngụy Vô Tiện lập tức lắc đầu ngăn cấm.

"Không được, đệ không có võ công, đến đó rất nguy hiểm."

"Nhưng đệ có huynh rồi mà Ngụy ca, huynh sẽ bảo vệ đệ."

Giang Ngọc Tuấn phồng má trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, cậu nghĩ làm như vậy hắn sẽ mềm lòng để cậu đi cùng nhưng không, hắn vẫn cứng rắn kiên quyết, còn nói ra một câu khiến tâm can cậu nhói đau.

"Ta đi còn phải bảo vệ Lam Trạm, đệ ở lại đây chờ chúng ta sẽ an toàn hơn."

Lam Trạm có cái gì cần bảo vệ, y cũng có võ công không phải sao? Trong lòng Giang Ngọc Tuấn đầy những suy nghĩ như vậy nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện liền không dám nói ra, chỉ đành nuốt ủy khuất cùng tức giận vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro