Chương Mở Đầu

‼️Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. Chỉ được đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d maudonzsww!



.

Tiêu Chiến dù là tổng tài của Tập đoàn Tiêu thị cũng khó tránh khỏi bị cha mẹ thúc giục kết hôn. Tưởng rằng có thể viện lý do bận rộn công việc để trì hoãn thêm một thời gian, ai ngờ mẫu hậu đại nhân lại trực tiếp tiền trảm hậu tấu, dẫn về một cậu nhóc mới hơn hai mươi tuổi.

"Chiến Chiến, sau này hai đứa là vị hôn phu của nhau rồi, con phải chăm sóc Nhất Bác cho tốt đấy nhé."

Hai người bị một tờ hôn ước trói buộc, bất ngờ mà đính hôn với nhau.

Giống như tất cả những người kết hôn theo hợp đồng, Tiêu Chiến cũng cùng Vương Nhất Bác ký một bản thỏa thuận. Nội dung thỏa thuận không có gì ngoài việc cả hai phải phối hợp diễn trước mặt bố mẹ, ngoài mặt sống chung nhưng thực tế chia phòng, không can thiệp đời sống cá nhân của nhau, bình thường vẫn tự do, muốn làm gì thì làm, chuyện tình cảm cũng không bị hạn chế. Sau hai năm sẽ lấy lý do "tính cách không hợp" để từ chối kết hôn chính thức, như vậy cả hai bên đều không bị thiệt thòi.

Vương Nhất Bác đối với điều này không có ý kiến gì.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vài tháng nữa là tròn 21 ạ."

"Vậy là mới hai mươi? Còn đang học đại học? Đã có người mình thích chưa?"

"...Cũng... cũng coi như có..."

"Vậy thì tốt, chúng ta không can thiệp chuyện tình cảm của nhau. Em cứ tự do yêu đương, nhưng nhớ đừng để mẹ biết, không cả hai sẽ gặp rắc rối."

"Em biết rồi, anh Chiến."

Tiêu Chiến rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu nhóc trước mặt. Nhưng mới chung sống chưa được bao lâu, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhóc con này... rất dễ đỏ mặt!

Bản thân anh chỉ là là tiện tay làm bữa sáng cho em, rồi tiện cả đường đưa người ta đi học thôi, thế mà em đã đỏ bừng mặt, mà không dám nhìn thẳng vào anh. Tiêu Chiến tuy chưa từng yêu đương, nhưng mấy biểu hiện này rõ ràng là đang thích anh rồi. Không lẽ người mà em nói thích... chính là mình à?

Sau khi bị phát hiện này làm cho kinh ngạc chưa được bao lâu, Tiêu tổng đã thản nhiên chấp nhận sự thật. Dù sao mình vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, vốn không thiếu người theo đuổi, Vương Nhất Bác thích mình cũng là chuyện bình thường có thể hiểu được mà.

Vì vậy, chưa qua được mấy tháng, Tiêu tổng tài đã tự mình thực hiện công cuộc "công lược".

Ừm, Vương Nhất Bác mời mình ngủ chung, quả nhiên là thích mình rồi.

Bánh quy anh làm tặng thì trông cứ như là không nỡ ăn hết... Tình cảm của đứa nhỏ này quả thật đơn thuần, nồng nhiệt mà lại dè dặt từng chút một.

.

"Cậu và đứa nhỏ nhà cậu sống thế nào?"

"Dính lấy tôi lắm."

"Không đùa đấy chứ Tiêu Chiến? Cậu nghiêm túc à?"

"Không được à? Em ấy thích tôi, tôi không thể phụ lòng em ấy được. Với lại, Nhất Bác còn rất ngoan."

"Tôi thấy bộ dạng cậu lúc này chẳng còn giống bị ép buộc nữa. Rõ ràng là cậu thích người ta thật rồi thì có."

"Cút."

.

Một giảng viên ngành Tài chính của Đại học A xin nghỉ dạy một tháng, Tiêu Chiến với tư cách là học trò tâm đắc nhất của thầy được mời đến dạy thay. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ lựa lời từ chối khéo. Nhưng nghĩ đến việc nhóc con Nhất Bác nhà mình cũng học ở đó, Tiêu Chiến liền suy nghĩ một chút rồi nhận lời.

Anh định bụng sẽ tận dụng thời gian này để ở bên người yêu nhỏ, tận hưởng tình yêu trong sáng thời sinh viên. Nhưng cuộc đời đã cho anh một cú tát đau điếng.

Thì ra... Nhất Bác nhà anh ở trường lại nổi tiếng như vậy! Luôn đứng đầu diễn đàn trường, thường xuyên được tỏ tình công khai, trai gái đều mê như điếu đổ.

Nhưng chưa là gì... cho đến khi tận mắt thấy Vương Nhất Bác nhận bánh kem từ một nam sinh, còn nhìn cậu ta mỉm cười ngọt ngào càng khiến Tiêu Chiến tức sôi máu.

"Em...với cái cậu tên Hứa Hạ kia... là người yêu à?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay giây tiếp theo, hơi thở đã bị nghẹn lại.

"Học trưởng... đang theo đuổi em."

Đúng vậy, cả trường đều biết Hứa Hạ thích Vương Nhất Bác.

"Thế em có thích cậu ta không?"

"Em không ghét... học trưởng đối xử với em rất tốt." Tiêu Chiến nhìn thấy khi nói những lời này, vành tai của Vương Nhất Bác đã đỏ bừng.

Thì ra Vương Nhất Bác không chỉ đỏ mặt khi ở bên anh, mà khi ở bên người khác cũng vậy. Thì ra em ấy không chỉ nhận bánh quy của anh, mà cả bánh kem của người khác cũng không từ chối...

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng nhận ra, dường như Vương Nhất Bác không phải là thích mình...

"Em không được ở bên cậu ta!"

"Tại sao?"

"Em... em đã đính hôn với anh rồi!"

"Nhưng rõ ràng là anh nói chúng ta chỉ là hợp đồng mà, em có thể tự do yêu đương."

"Mẹ sẽ biết đấy. Dù sao bây giờ em cũng không được yêu đương."

"Được ạ..."

"Đừng ở ký túc xá nữa, chuyển về nhà ở đi."

"Nhưng sáng sớm em có tiết học, đôi khi hoạt động câu lạc bộ cũng về muộn, đi lại không tiện lắm..."

"Anh đưa đón em, sẽ không bất tiện đâu. Từ giờ mỗi ngày đều phải về nhà ở, nghe rõ chưa? Trong thỏa thuận có ghi là em phải ngoan ngoãn, thực hiện đúng nghĩa vụ mà đúng không? Đây đều là ý của mẹ cả. Em cũng không muốn làm mẹ buồn mà?"

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu.

Tiêu Chiến biết nhóc con này rất hiếu thảo, cũng rất nghe lời mẹ, vì thế anh luôn biết cách dùng điều này để khéo léo "ép buộc" em.

Sau đó, Tiêu tổng liền phát huy sở trường của mình, dành cả buổi tối để tìm kẽ hở trong thỏa thuận. Nếu không tìm được thì sẽ bẻ cong ý nghĩa, tự mình thêm vài điều khoản, lấy lý do "diễn kịch" mà ngang nhiên giở trò.

"Tại sao phải về nhà chính mỗi tuần?"

"Bố mẹ lớn tuổi rồi, muốn chúng ta ở bên nhau nhiều hơn." Nói rồi, Tiêu Chiến liền ôm người bước lên lầu.

"Anh...anh Chiến..."

"Sao thế?"

"Không phải nói là không ngủ cùng nhau sao?"

"Ở nhà chính mà, phải diễn một chút."

"Nhưng... anh cũng không cần phải chạm vào eo em chứ?"

"Mẹ có thể vào bất cứ lúc nào, phải diễn cho giống chút mới được."

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai sai. Đóng kịch gì mà vừa hôn vừa lên giường luôn chứ?

Tiêu Chiến này làm gì có đang diễn đâu, rõ ràng là giở trò lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro