kiincho/peycho | m trông vợ hộ anh (2)
Đêm nay Kim Suhwan ngủ không sâu giấc, em nằm ngoài rìa giường không dám nhúc nhích. Bình thường anh Kiin sẽ nằm đây, bên cạnh em là vợ con anh Kiin. Chắc vì thế mà Suhwan không ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi.
Chợt góc giường khe khẽ tiếng thở dài, Jihoon uể oải ngồi dậy tay vẫn bận lau sữa trên ngực áo. “Mệt quá đi…” Giọng anh than vãn kéo Suhwan khỏi những ảo tưởng dần vây lấy tâm trí.
Bé Jinju đã ngủ say nên sữa của anh lại được dịp ướt áo, Kiin cũng không ở nhà. Lặng lẽ bước xuống giường, Jihoon cầm máy hút sữa vào nhà tắm. Anh ủ rũ lắp máy và thay chiếc áo mới. Ngoài giường Suhwan nhổm dậy xem thằng cháu quý hóa ngủ há mồm. Em tò mò nhìn ánh đèn vàng hắt qua khe cửa, lâu rồi em mới ở một mình cùng Jihoon.
Lát sau anh trở ra cất sữa vào tủ đông, không quên chuẩn bị trước đồ ăn đêm cho con trai. Mặc dù Jinju ít khi quấy khóc ban đêm nhưng thi thoảng nó phải nằm úp trên người anh mới ngủ ngoan. Tiếng sột soạt chăn gối làm nhóc con giật mình, nó đạp chân và lim dim mở mắt. “Con sao thế, ba đây.” Anh bế Jinju lên, cách xử lý tốt nhất trường hợp này là cho nó bú.
Jihoon ngồi xoay lưng về phía Kim Suhwan, cởi bớt cúc áo để dỗ con trai ngủ tiếp. Bú một hồi chán chê, thằng bé con mệt nhoài nhưng vẫn không chịu thả anh ra. Vậy nên Jihoon đành đặt con gối lên ngực mình, Jinju khịt khịt mũi, tay vô thức vân vê đầu ngực anh. “Y hệt bố mày.” Anh bật cười tủm tỉm kéo chăn đắp.
Kim Suhwan thề với trời rằng em không nhìn lén chút nào cả. Chả là sáng nay em tỉnh sớm, vừa mở mắt quay sang kiểm tra anh trai thì đớ người. Jinju nằm ngủ bên trái anh, tức là Jihoon không xoay lưng về phía Suhwan nữa. Vạt áo anh vì không đóng cúc mà tuột hẳn đi, vướng cái thân hình nhỏ đang quấn riết lấy mình. Đáng ra đàn ông con trai thấy ngực nhau là chuyện bình thường, nhưng Jihoon có con rồi, điều này không bình thường nữa.
Bây giờ kéo áo giúp anh ấy hay mặc kệ, giả vờ không biết gì? Vì quá hèn để làm cái thứ nhất nên Kim Suhwan quyết định nhắm mắt ngủ tiếp.
Hơn bảy giờ Jihoon thức giấc, anh lơ mơ vỗ nhẹ bé con hãng còn đang ngủ. Tới lúc ngồi dậy mới giật mình nắm vạt áo, anh liếc sang Suhwan. Trông thằng nhóc có vẻ say sưa lắm, ôm gối thở đều. Nó giả vờ đấy.
Nắng chiều hiền lành rót xuống hiên nhà, Jihoon vừa tắm xong. Hương sữa tắm dịu ngọt rịn da thịt, thơm thoang thoảng cả căn phòng. Anh quấn quýt thằng bé Jinju, khẽ bảo cậu em trai đang rửa bát.
“Suhwanie vào tắm đi”
“Dạ!” Suhwan tươi tắn gật đầu, lau tay ướt vào quần. Chân bước chậm chạp vào buồng tắm, em khép cửa lại. Hơi nước vẫn còn đọng trên gương và giỏ quần áo ở góc phòng.
Áo thun của anh dâm dấp nước nằm trong giỏ. Kim Suhwan cởi áo mình vứt lên trên, rồi lại ngập ngừng. Em nhặt cái áo vừa vứt vào giỏ tiện thể nhặt luôn cái bên dưới nó.
Suhwan có năm đêm được nằm cạnh anh trai, mà ba đêm trôi qua rồi. Hơn nhau chẳng bấy nhiêu tuổi nhưng trong mắt Jihoon thì thằng nhóc ngây ngô ngoan ngoãn vẫn còn đấy. Dù xa cách khá lâu song anh chẳng bận tâm chút gì. Đối với anh, Suhwan cứ như cậu nhóc cấp hai tập tành bế cháu.
Đêm nào cũng vậy, áo anh cứ ướt rồi lại ướt. Mười hai giờ hơn Jihoon giật mình tỉnh giấc, một giấc mơ không mấy dễ thương. Bé Jinju rúc bên ngực anh cựa quậy như chuẩn bị khóc. Nó duỗi chân chép miệng kêu hừ hừ, nhưng sau đó bé đã yên giấc vì được ba dỗ dành cho bú.
“Con ơi ba nhớ bố con quá đi thôi…” Anh vỗ về đứa con nhỏ, cúi đầu thơm trán nó một cái.
“Anh chưa ngủ à.”
Jihoon giật mình chập hai, anh ngoái lại thấy Suhwan ngái ngủ bò dậy.
“Anh đánh thức em hả? Xin lỗi Suhwan nha.”
Thằng nhóc lắc đầu, tay dụi mắt: “Em lạnh. Em nằm gần anh được không?”
Nếu người yêu cầu điều này là Son Siwoo hay Park Jaehyuk chắc đã bị anh đá ra khỏi phòng. Nhưng ai có thể từ chối em bé Suhwanie ngái ngủ vì lạnh mà muốn hít hơi mình một tí chứ. Thế là Jihoon kéo cái gối của em lại gần, không do dự đáp lời. “Lại đây.”
Suhwan lồm cồm bò lại gần anh trai. Jihoon đang nằm nghiêng, vạt áo kéo xộc xệch để bé Jinju rúc vào, miệng chúm chím bú trong cơn mơ. Anh xoay lưng về phía đứa em, thản nhiên định ngủ tiếp.
Ban đầu thằng nhóc chỉ kéo chăn lên, định tìm chút hơi ấm. Rồi không biết do lạnh thật hay do tim đập nhanh quá, nó chầm chậm vòng tay ôm lấy eo anh trai. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ Jihoon, cái rùng mình chưa kịp tới nơi anh thoáng sững người. Mới xa chồng có mấy ngày mà nhớ đến ảo giác luôn rồi. Bình thường Kiin hay rúc vào gáy anh hôn hít như thế này lắm.
Phía sau Suhwan chẳng hay biết gì, vẫn úp mặt vào gáy anh, ngập ngừng hít một hơi dài. Hương sữa, hương da thịt, dịu dàng đến dại cả người. Nó ôm chặt hơn, bạo dạn hôn nhẹ gáy anh. Trong trí nhớ của thằng nhóc chỉ có anh Jihoon quậy phá bắt nạt thôi. Còn anh Jihoon đằm thắm thế này lần đầu Suhwan được chứng kiến.
Vòng tay ban đầu chỉ yên vị quấn nơi eo, không biết do buồn ngủ hay cố ý mà Suhwan dần siết chặt hơn. Thằng nhóc dịch tay lên, chạm hờ vào phần ngực phập phồng của anh, ngay nơi Jihoon đang giữ bé Jinju.
Dòng điện chạy dọc sống lưng lên thùy não. Anh muốn gạt tay nó ra, nhưng lại không dám cử động mạnh kẻo con thức giấc. Cái áp lực ấm nóng ở sau lưng càng lúc càng khiến trí óc hỗn loạn. Vòng tay giống hệt cách Kiin hay ôm anh, y hệt cái tư tình nóng hổi của chồng mỗi khi kề sát. Trong thoáng chốc, anh thấy như chính Kiin đang nằm ôm mình, hít gáy mình, bàn tay thô ráp kia theo thói quen lạc vào nơi nhạy cảm này.
“Su… hwan à…” Giọng Jihoon nhỏ hẳn, yết hầu run nhẹ.
Như theo bản năng, Suhwan bắt đầu xoa xoa thật nhẹ. Một động tác ngây ngô chẳng biết từ đâu mà ra. Tim Jihoon đập loạn cả lên. Anh cắn chặt môi, ngực vẫn căng đầy sữa, bé Jinju thì bú ngoan bên cạnh. Tất cả quá đỗi thân mật mà lạ lẫm vì người ôm anh nào phải Kiin. Anh biết rõ đây là sai, Suhwan đang quá trớn… Vậy mà anh chẳng mảy may đẩy thằng nhóc ra.
Trong thoáng chốc, Jihoon để mặc mình trôi tuột vào ảo giác. Anh thấy như Kiin đang ôm mình, hơi ấm ấy, bàn tay ấy là của gã đàn ông mà anh yêu đến đánh mất bản thân. Lồng ngực rạo rực, nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh đang run rẩy vì thèm khát.
p/s: mình muốn cho cno ấy nhau luôn nhma thấy có lỗi với kiin vl 💔 chắc chap sau nha để mình làm quen với mấy plot biến thái khốn nạn kiểu này đã
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro