1

thưa chúa, con là tội nhân của ngục tù lý trí.
con tha thiết tự do từ sự cứu rỗi của người.
thưa chúa, với tất cả tình yêu của ngài,
hãy chỉ cho con cách chống lại cám dỗ này.

bố mẹ tôi đã nuôi dạy tôi rất tốt, theo nhiều người nói, rằng tôi là một đứa trẻ ngây thơ và dễ thương. tôi lớn lên trong sự sùng đạo bởi bố mẹ tôi đều là những con chiên ngoan đạo của chúa.

gia đình tôi thường đọc kinh thánh và đều cầu nguyện vào cả buổi sáng lẫn tối để cảm ơn chúa vì đã ban cho chúng tôi phước lành. chúng tôi tham dự thánh lễ vào mỗi chủ nhật cũng như rất tích cực trong các hoạt động tại nhà thờ, là người đầu tiên xung phong tình nguyện nếu phía nhà thờ cần sự giúp đỡ.

nhiều người nhận xét rằng gia đình chúng tôi rất hoàn hảo, hoàn hảo trong mối quan hệ gia đình cho đến trong đức tin. nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, tôi bắt đầu có những thắc mắc khi bản thân dần trưởng thành.

căn nhà nơi chúng tôi ở có một căn phòng kín tăm tối, bố mẹ tôi gọi là phòng tội lỗi. nó không có bất kì cánh cửa sổ nào, chỉ có một cái bàn và vài ba cái ghế, một giá sách chất đầy kinh thánh trên kệ. tia sáng duy nhất tồn tại trong căn phòng đó đến từ chiếc bóng đèn trên tường, và nó cũng không sáng là bao. mỗi lần tôi phạm lỗi, họ sẽ bắt tôi vào căn phòng đó. chỉ khi tôi nhận ra lỗi lầm và cầu nguyện cho chúa thì họ mới mở cửa cho tôi ra ngoài. lần đầu tiên bị nhốt, tôi đã rất hoảng loạn, không ngừng gào khóc cầu xin họ mở cửa cho tôi, nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng hệt như họ không tồn tại ở bên kia cánh cửa vậy. mãi cho tới khi tôi không còn gào khóc, có thể là vài tiếng sau, khi tôi đã bình tĩnh trở lại thì họ mở cửa và hỏi tôi đã biết sai ở chỗ nào chưa. tôi trả lời rằng tôi đã biết lỗi và cầu xin chúa rủ lòng thương và sự tha thứ. từ đó về sau, mỗi khi tôi phạm phải một sai lầm nào đó, tôi liền biết thứ đang chờ đợi tôi chính là căn phòng tối ngột ngạt đó. tôi đã nghĩ rằng đây là cách mà bố mẹ kỷ luật tôi và cho rằng điều này không có gì quá đáng, hoặc do tôi đã quen với nó. dần dần tôi bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của mình để bản thân mình không mắc phải sai lầm nào, hay tránh làm mất mặt bố mẹ tôi - lí do mà mọi người khen tôi là một đứa trẻ ngoan.

cũng không lâu sau đó, tôi bắt đầu nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng hơn, có thể là vì tôi không còn là con nít nữa, tôi bắt đầu có niềm tin, chính kiến riêng và tự mình đưa ra quyết định.

bỗng một ngày tôi có một suy nghĩ, rằng liệu phải chăng gia đình tôi thực chất chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng. tôi tự hỏi rằng tại sao mỗi khi bố mẹ trò chuyện với ai đó đi ngược với đức tin của chúng tôi, họ vẫn cười niềm nở với đối phương, rồi sau đó lại chỉ trích và phán xét mà không quan tâm đến cảm xúc của người kia, giống như cái cách mà họ không hề bận tâm khi công kích tôi bằng những lời nói đầy tổn thương và lại nhốt tôi vào căn phòng tối tăm kia bất cứ khi nào tôi sai phạm. họ chẳng quan tâm rằng liệu tôi có sợ hãi không, họ chẳng cần biết nếu họ có làm tổn thương đến tôi hay người khác. chỉ cần cầu nguyện hằng ngày như cái cách bố mẹ tôi tự hào kể, rằng họ đã trở thành những người tốt, luôn tuân theo lời dạy của chúa. tôi có nên gọi đây là đạo đức giả không nhỉ?

gia đình tôi vừa chuyển đến một thành phố mới, do bố tôi được yêu cầu đổi nơi làm việc. điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải phục vụ ở một nhà thờ khác và tôi phải chuyển sang một ngôi trường mới.

bố mẹ tôi đã đăng ký cho tôi nhập học ở một ngôi trường công giáo dành cho nữ sinh. tôi chưa bao giờ được theo học ở một ngôi trường bình thường mà luôn luôn phải là trường công giáo, bởi bố mẹ tôi sùng đạo và luôn coi trọng các chuẩn mực đạo đức nên họ cho rằng trường công giáo phù hợp với tôi hơn.

các trường công giáo không chỉ đặt nặng về mặt học thuật mà còn có tiêu chuẩn riêng về đức tin. học sinh được yêu cầu phải cầu nguyện trước khi buổi học bắt đầu, mỗi lúc 3h chiều và mỗi lúc tan học.

tôi lớn lên với những công việc này từ khi còn rất nhỏ nên cũng không lấy làm lạ, ngược lại tôi dần cảm thấy thích việc cầu nguyện vì tôi biết rằng sẽ có người lắng nghe và thấu hiểu những cảm xúc của tôi.

"jimin à, đi thôi con, bố đang đợi trong xe đấy"

"vâng con xuống liền" nhìn lại bản thân mình trong gương một lần nữa, váy áo đã được ủi phẳng và tóc đã được chải vào nếp, tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình và bước vào xe.

gia đình tôi đi đến nhà thờ mới, vừa kịp lúc làm lễ nguyện đầu ngày. tôi nhìn lướt qua, có vẻ nơi này nhỏ hơn so với nhà thờ ở chỗ cũ, và gắn liền với nó là ngôi trường mà tôi sẽ sớm được theo học.

khi bước chân vào bên trong, tôi không khỏi bất ngờ bởi khung cảnh xung quanh, nhà thờ này vẫn giữ được những nét cổ xưa, không những không bị lỗi thời mà còn toát ra không khí cổ kính trang nghiêm. dàn hợp xướng kết hợp cùng các nhạc cụ hoà âm khiến nơi này có cảm giác linh thiêng hơn bao giờ hết.

vì đến muộn nên chúng tôi đành phải ngồi ở dãy ghế cuối cùng. không lâu sau đó vị linh mục bước đến bệ thờ cùng với các mục sư theo sau trong lúc bài thánh ca nhập lễ được hát vang lên. ánh mắt tôi đang dán chặt vào vị linh mục khi ông ta cúi người thật sâu, thì có một cái gì đó, một ai đó thu hút sự chú ý của tôi.

là một cô gái.

làm sao mà tôi không thể không nhìn, khi nàng ấy vô cùng nổi bật với mái tóc vàng óng. tất cả mọi người chắc chắn đều sẽ nhìn thoáng qua nàng bởi sự nổi bật này dù cho nàng có ngồi ở hàng ghế đầu hay góc cuối của thánh đường.

nàng trông thật khác biệt, cứ như có ánh hào quang toả sáng trên người nàng ấy, tách biệt nàng khỏi đám đông tầm thường nơi đây. từ chỗ ngồi của tôi thì tôi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của nàng, và tôi không biết liệu có phải do không khí trang nghiêm ở nơi đây mà vẻ đẹp của nàng trông có vẻ thanh thoát hơn.

bỗng mẹ tôi kéo cổ tay áo của tôi, lúc này tôi mới nhận ra tất cả mọi người xung quanh đều đã ngồi xuống, chỉ có một mình tôi đứng ngẩn ngơ. tôi nhanh chóng xin lỗi bố mẹ và chỉnh trang lại váy trước khi ngồi xuống. chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình, theo bản năng tôi vô thức tìm kiếm ánh mắt đó. và đúng vậy, có một người đang hướng về phía tôi và mỉm cười.

là nàng ấy.

và nụ cười đấy càng khiến nàng xinh đẹp hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro