2
thưa chúa, con xin cảm tạ người,
vì đã ban cho con một ngày tuyệt vời đến thế,
vì đã ban cho con sức mạnh và can đảm,
giúp con thích nghi với cuộc sống mới này.
•
"giselle"
giselle là tên của nàng.
việc nàng ấy học cùng lớp vượt ngoài dự đoán của tôi. nàng là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi cô giáo giới thiệu tôi trước cả lớp.
làm sao mà tôi không thể để mắt đến, khi nàng quá nổi bật. một lần nữa tôi lại đổ lỗi cho màu tóc nổi bật của nàng ấy.
tôi không thể miêu tả bản thân cảm thấy như thế nào khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. có một thứ gì đó đặc biệt ở cách nàng nhìn tôi khiến tôi không thể cất thành lời. cứ như ánh nhìn của nàng đang muốn nói cho tôi điều gì đó, có thể là khiêu khích, mời gọi, quyến rũ, hoặc cám dỗ.
tôi được xếp ngồi cạnh nàng, có thể đó là lí do tại sao tôi biết nhiều điều về nàng ấy đến vậy.
nàng là người duy nhất nhuộm tóc trong cả khuôn viên trường này.
"này, không phải việc nhuộm tóc là bị cấm sao?" tôi tò mò hỏi nàng.
và nàng mỉm cười nhìn tôi "ai nói vậy?"
đó là khoảnh khắc mà tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến nàng, không phải như kiểu bắt ép bản thân mình phải làm vậy, mà là chính bản thân tôi còn không nhận ra rằng mình lại đang nhìn nàng ấy.
nàng ấy trông thật khác biệt, ở nàng có khí chất mạnh mẽ, cứng rắn và độc lập, khác với chúng tôi, những học sinh bình thường trông thật ngây thơ, chỉ biết làm theo mệnh lệnh như robot đã được lập trình sẵn.
tôi phát hiện ra móng tay của nàng được sơn đen toàn bộ cả 2 bàn tay. nàng ấy còn có thói quen mở một hoặc hai cúc áo trên của bộ đồng phục và vén váy cao hơn mỗi khi không có giáo viên gần đó.
"đồng phục của chúng ta nhạt nhẽo thật đấy" nàng thản nhiên thốt ra
tôi nhìn lại bản thân mình, một thân đồng phục chỉn chu không một nếp nhăn, rất chuẩn mực theo nội quy trường. nhưng tôi cũng không thể nào đổ lỗi nàng được, vì những gì nàng nói cũng có lý, trông bộ đồng phục này thực sự nhàm chán, bản thân tôi cũng thật nhàm chán. vậy nên tôi từ từ đưa tay lên định cởi cúc áo của mình.
"đừng"
tôi ngạc nhiên khi nàng đưa tay ra chụp lấy tay tôi, ngăn cản tôi làm điều tiếp theo. bàn tay nàng ấy thật mềm mại với những ngón tay thon dài trắng nõn. nàng cẩn thận không nắm tay tôi quá chặt tránh để lại vết hằn.
"cậu không cần phải làm như vậy vì những gì tớ nói. cậu không hề nhàm chán chút nào cả, nếu đó là điều mà cậu đang lo lắng"
nàng mỉm cười an ủi tôi, như thể nàng muốn nói rằng tôi không cần phải trở thành một điều gì đó, một ai đó mà hãy là chính mình, bất kì lúc nào tôi ở cạnh nàng ấy. và tôi thì sao? những gì tôi làm lại trái ngược hoàn toàn, tôi đã suýt đánh mất chính mình chỉ vì lời nói của đối phương.
"trông cậu thật xinh đẹp, kể cả khi mặc trên người những thứ quần áo nhàm chán đó"
•
chúng tôi trở nên thân thiết hơn và thành đôi bạn thân. cái thân thiết đó, tôi phải nói là cực kỳ cực kỳ thân thiết. thân thiết đến mức mà việc ôm nhau, tựa đầu vào vai nhau hay nghịch tay của đối phương đã trở thành điều quá đỗi bình thường giữa chúng tôi. đến mức tôi và nàng còn chẳng thèm bận tâm đến vài ánh mắt soi mói đang hướng về chúng tôi từ đằng xa.
tất nhiên là ban đầu tôi cũng không thấy thoải mái, có thể bởi vì vấn đề kì thị đồng tính do môi trường xung quanh mà tôi lớn lên. và tôi cũng đã từng phải đấu tranh bản thân với bản ngã kì thị trong chính mình, rằng điều này là không nên xảy ra với người theo đạo công giáo như tôi. vậy nhưng khi thời gian trôi qua, tôi dần trở nên thoải mái với những lần tiếp xúc gần gũi mà nàng dành cho tôi.
chúng tôi trở nên quá thân thuộc với nhau đến mức tôi cảm thấy có thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần, nhưng tôi chưa biết được đó là điều gì.
giselle thường nghịch tay tôi bất cứ khi nào tiết học trong lớp khiến nàng ấy cảm thấy chán chường. và chuyện xảy ra ngày hôm đó chính là lí do tại sao tôi lại nói rằng có điều gì đó nguy hiểm đang đến gần. có thể với nàng thì không, nhưng với tôi thì chắc chắn là có.
bởi vì chính xác là nàng ấy đưa tay chạm vào phần đùi trong bên dưới lớp váy của tôi.
tôi lập tức cảm thấy ngứa ran ngay khi nàng ấy vừa chạm vào tôi. toàn bộ các giác quan lập tức gửi tín hiệu về não bộ, khiến nó quá tải và tôi không thể nào nghĩ được gì hay làm bất cứ hành động nào khác, chỉ biết ngồi ngây nhìn nàng ấy hết chạm lại lướt đầu ngón tay trên đùi tôi. nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã rút tay về. cảm giác hụt hẫng chợt lướt qua đầu tôi.
phải một lúc sau, khi tâm trí tôi đã ổn định trở lại, tôi mới có thể mấp máy môi hỏi tại sao nàng ấy lại làm vậy.
"sao thế? tớ thấy vui mà"
tôi chưa bao giờ biết được rằng chỉ với một cái chạm đã có thể khiến toàn bộ cơ thể tôi nóng ran, và nàng là người đầu tiên giúp tôi khám phá ra điều đó.
•
mỗi khi đi lễ ở nhà thờ tôi đều không thấy vui vẻ gì mấy, nhưng từ khi gặp được giselle, tôi bắt đầu mong chờ điều đó. nàng luôn ngồi ở cùng một vị trí và tôi cũng làm điều tương tự, ngồi bên cạnh nàng ấy.
giờ thì tôi thừa nhận rằng tôi cố ý ngồi cạnh nàng, bởi vì tôi sẽ có cơ hội để nắm tay nàng trong lúc đọc lời cầu nguyện, cứ như việc nắm tay trên lớp hàng ngày là không đủ với tôi vậy.
tôi dần chán ghét ngày thứ bảy bởi đó là ngày mà tôi không được gặp nàng, và đồng thời tôi cũng vô cùng háo hức chào đón ngày chủ nhật. tôi bắt đầu khao khát những cái chạm của nàng, chính xác hơn là khao khát nàng ấy. và tôi cảm giác rằng điều nguy hiểm ấy đang đến gần.
tôi biết thứ cảm xúc này là cấm kỵ, nhưng tôi không thể nào kiềm lại được ham muốn của chính bản thân mình. dẫu biết rằng tôi sẽ phải hối hận, nhưng tôi vẫn muốn có được nó bằng mọi giá.
một lần nọ, nàng nhờ tôi đi cùng nhau đến lớp học thể dục. tôi không biết phải nói gì cả, đúng hơn là tôi đã bị sốc, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh nàng ấy thay đồ ngay trước mặt tôi. dẫu biết là không nên nhưng mắt tôi lại không nghe lời mà dán chặt trên cơ thể nàng. từng đường cong quyến rũ lộ ra ngay trước mắt tôi, có chúa mới biết khi đó mặt tôi đỏ đến mức nào.
bất chợt, nàng xoay người lại nhìn tôi, và tôi vô cùng bối rối khi bị bắt quả tang như vậy. tôi có thể cảm nhận được máu đang dồn lên mặt tôi, lo sợ nàng sẽ cho rằng tôi là một đứa biến thái đang theo dõi nàng ấy. tuy nhiên, khác xa những gì tôi suy nghĩ, nàng ấy chỉ bật cười khúc khích và mỉm cười nhìn tôi.
"tớ đã từng có suy nghĩ, rằng việc yêu bản thân mình là quá đủ rồi, chẳng cần phải bận tâm thứ gì khác" càng nói nàng càng bước gần về phía tôi, còn tôi thì đứng im như một bức tượng. "nhưng bây giờ thì tớ không biết nữa"
chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến một cẳng tay, ánh mắt cả hai dán chặt vào nhau, và tôi vẫn đứng sững đó như trời trồng.
tôi chìm đắm vào ánh nhìn của nàng ấy, đến nỗi bị nàng ấy mê hoặc.
và đôi mắt của nàng ấy, lại một lần nữa, như muốn nói với tôi, rằng nàng ấy cũng cảm thấy như vậy có phải không? nói với tôi rằng tôi không phải là người duy nhất đang đấu tranh bản thân phải không?
lý trí của tôi gần như biến sạch khi nàng bất ngờ kéo tôi lại gần. tôi cảm nhận rõ mồn một ngón tay của nàng ấy đang lướt trên mặt tôi khi nàng cố tình ôm trọn hai bên má tôi. chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đang phả lên mặt mình, và thứ mùi hương của nàng khiến tôi nghiện hơn bao giờ hết, tôi tham lam lấp đầy buồng phổi của mình bằng thứ mùi hương quyến rũ này.
tim tôi đập ngày càng nhanh, có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của mình bất cứ lúc nào. mọi thứ lúc này trở nên huyền ảo đối với tôi, phải chăng đây chỉ là mơ?
nếu đây là mơ, con nguyện cầu chúa cho con không bao giờ tỉnh khỏi giấc mộng này.
giọng nói ngọt ngào của nàng bên tai tôi khiến tôi tỉnh lại ngay lập tức.
"ab imo pectore"
————
đôi lời tâm sự hôm nay
thật sự thì hôm nay mình đi làm về đầy mệt mỏi mà chỉ vừa mở điện thoại lên, mình lập tức khóc thét vì quá vui mừng. chúc mừng 4 cục cưng đã làm rất tốt, vất vả cho 4 cục vàng của mình rồi 🥰🥰🥰
btw, mình mới lủm được con ảnh đáng iu quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro