3

ôi chúa ơi, xin ngài hãy thứ lỗi cho con,
nếu con tham dự thánh lễ không phải vì người, mà vì nàng ấy.
con không thể kiềm lại được khao khát này.
càng tiến lại gần, ngọn lửa càng bùng cháy.
hãy chỉ cho con, làm cách nào để dập tắt được nó.

"ab imo pectore" nàng nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi

cái quái gì. tôi chắc chắn là điên rồi, khi mà tôi đã tưởng rằng nàng sẽ hôn tôi. câu chữ mà nàng đã thì thầm với tôi, cứ vậy nàng không giải thích gì mà rời đi, bỏ lại tôi thẫn thờ. có phải tôi đã thất vọng không?

về đến nhà, đặt lưng xuống giường, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, không ngừng suy nghĩ về câu nói của giselle ban nãy. khung cảnh ở phòng thay đồ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí tôi.

tấm lưng trần, bờ vai trắng muốt, cần cổ xinh đẹp, tôi đều ghi nhớ tất cả. gương mặt của nàng, đôi mắt của nàng, đôi môi của nàng, đôi môi mà tôi ao ước được một lần hôn lên, và cả bờ xương vai xanh. ôi chúa ơi, bờ xương quai xanh quyến rũ đẹp đến chết người đó.

tôi nhắm mắt lại, hình ảnh của nàng hiện lên trong tâm trí tôi. tôi có thể cảm nhận thân nhiệt của mình đang tăng, dường như nóng hơn bình thường. tôi còn không nhận ra bàn tay mình đã lướt đi đâu, điều tiếp theo mà tôi biết được là cúc quần short đã được cởi ra từ khi nào không hay.

cảm giác ẩm ướt nhớt nháp xuất hiện khi ngón tay tôi lướt qua chiếc quần lót bên dưới. thứ xúc cảm mới mẻ đầy lạ lẫm liên tiếp tấn công tôi. lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân ướt đến vậy, ướt vì nàng, chỉ mỗi mình nàng. tôi vô thức khép chân lại, và lần đầu tiên, thứ âm thanh kì quặc thoát ra khỏi cổ họng tôi.

"giselle" tôi khẽ rên tên của nàng.

ôi giselle, nàng đã làm gì tôi thế này. lý trí tôi hoàn toàn mụ mị, không thể nghĩ được bất kì điều gì khác, để mặc cho những ngón tay mơn trớn khắp cơ thể.

tôi thở gấp khi đầu ngón tay tôi vô tình chạm phải hạt đậu nhỏ bên dưới. nghiêng người sang một bên, tôi đưa đẩy cả cơ thể theo nhịp điệu của ngón tay bên dưới, hai mắt nhắm chặt lại và tự cắn lấy môi mình.

để rồi nhanh như cắt, tôi rút tay mình ra và vội vàng cài lại cúc quần khi nghe thấy giọng của mẹ gọi tên mình ở dưới nhà.

mày đang làm cái quái gì vậy chứ? tôi khẽ rít lên và lắc lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh phóng đãng của bản thân ban nãy và bước xuống cầu thang. bực bội, khó chịu, xấu hổ, bối rối, ghê tởm, tất cả đều ập đến cùng một lúc trong tâm trí tôi.

hẳn là tôi điên rồi. à không, tôi thực sự phát điên rồi. tôi còn không biết rằng mình lại có thứ cảm xúc này. phải chăng đó là ham muốn?

mẹ khẽ đá vào chân tôi ở dưới bàn ăn. tôi chợt nhận ra mình đã lơ đãng trong lúc đọc kinh thánh, vì những suy nghĩ về giselle không ngừng cuốn lấy tâm trí tôi. tôi nhìn mẹ và bà ra hiệu cho tôi đọc câu kinh thánh.

dời tầm mắt của mình lên quyển kinh thánh. "lê-vi ký chương 18, câu số 22" chợt tôi cảm thấy choáng váng, bởi vì câu kinh thánh này không hề xa lạ gì với tôi khi tôi đã phải đọc nó vô số lần rồi.

"chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm"

đó là điều ghê tởm. đó là điều cấm kỵ.

tôi có thể cảm nhận bản thân mình run rẩy đến nhường nào ngay sau khi đọc xong câu đó. như thể chủ đề của buổi đọc kinh thánh hôm nay là dành riêng cho tôi vậy, để cho tôi thấy, để tôi nhận ra, rằng thứ cảm xúc đang trỗi dậy mãnh liệt trong tôi chính là tội lỗi.

tội lỗi trong mắt chúa.

"những người có tư tưởng đồng tính luyến ái sẽ không được đặt chân vào lãnh địa của ch-" giọng của bố tôi dần bị méo mó khiến tôi không còn nghe rõ được. tầm nhìn bắt đầu mờ dần, tôi không thể nhìn và nghe thấy một cách bình thường nữa.

càng ngồi lâu, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, cứ như bị tra tấn đến cùng cực.

"dừng lại đi" tôi vô thức đập mạnh hai tay xuống bàn và hét lên. ngay sau đó tôi liền nhận thức được mình đã làm ra hành động gì, bố mẹ tôi trông có vẻ ngạc nhiên cũng như đầy bối rối.

"con xin lỗi, con cảm thấy trong người không được khoẻ" tôi có thể cảm nhận dòng nước chực trào nơi khoé mắt, nhanh chóng xin lỗi bố mẹ và chạy lên lầu. tôi vô thức bước đi trong khi những giọt nước mắt nóng hổi đã trào ra. tôi nhìn kĩ lại căn phòng mà hai chân tôi dừng lại, cứ như tiềm thức tôi biết chính xác nơi tôi cần đến lúc này. cứ như có một thứ sức mạnh vô hình đang chứng minh cho tôi thấy, rằng tôi là một kẻ tội đồ.

vì căn phòng ngay trước mặt tôi chính là căn phòng tội lỗi.

chúa ơi, sao người nỡ đẩy con vào thứ cám dỗ này
liệu đây có phải tiếng gọi từ cõi địa ngục?
sự tiết chế người gửi nơi con, hệt như thứ thuốc phiện bọc đường
ngọt ngào bên ngoài nhưng đầy hiểm ác bên trong

tôi nên tránh xa, phải, tôi biết tôi nên tránh xa khỏi nàng ấy. thế nhưng nàng cứ bước vào cuộc đời tôi như thế, khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. nàng hệt như thứ thuốc phiện tinh khiết đầy nguy hiểm.

thứ cảm xúc này không nên tồn tại, nhưng tôi vẫn khao khát nó. mặc kệ sự thật rằng tôi đã bị nàng cuốn vào tội lỗi không lối thoát.

thông thường, thứ bảy hàng mỗi tuần là ngày mà cả hai chúng tôi đều ở nhà, vậy nên cả hai thường không hẹn gặp nhau vào ngày này. nhưng ngày thứ bảy hôm ấy có một cái gì đó khiến cho tôi cứ đứng ngồi không yên, cảm giác nôn nao khó chịu. và giselle nhắn tin, hẹn gặp tôi ở nhà thờ. không một chút chần chừ, ngay lập tức tôi đi đến điểm hẹn mà nàng đã nhắn cho tôi.

có lẽ tôi không nên chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt mình. vị linh mục đáng kính của nhà thờ đã tát giselle thật mạnh.

tôi vừa bất ngờ vừa tức giận. làm sao mà ông ta, một vị linh mục đáng kính, lại có thể làm ra hành động như vậy. bàn tay tôi siết chặt lại thành quyền, trong khi bản thân vẫn cố giữ bình tĩnh bởi tôi biết tôi chẳng thể làm được gì ông ta cả.

"sự tồn tại của mày chính là một sai lầm, là một vết nhơ!" tôi nhìn thấy ông ta nghiến răng trước khi rời khỏi sảnh thờ, như chưa có chuyện gì xảy ra. tất cả những gì tôi có thể làm là liếc nhìn ông ta với ánh mắt sắc lẹm, tôi cũng không thể làm gì khác.

và rồi nàng nhìn tôi, mỉm cười. cứ như chưa từng có cú tát nào giáng xuống mặt nàng cả. tôi biết nàng chỉ đang cố gắng treo lên gương mặt vui vẻ đó, nhưng đôi mắt nàng lại đang nói lên tất cả. tôi có thể nhìn thấy được đau đớn trong ánh nhìn đó.

những thứ xảy ra tiếp theo càng khiến tôi quan tâm đến nàng ấy nhiều hơn, muốn bao bọc nàng ấy bằng tất cả những gì có thể. câu chuyện mà nàng kể cho tôi, thực sự khó để tôi có thể chấp nhận được.

tim tôi khẽ thắt lại khi nàng nói rằng nàng là kết tinh của tội lỗi, rằng ngày xưa có một vị linh mục phát sinh quan hệ với một nữ tu, lúc họ còn ở trường dòng. và điều cấm kỵ tuyệt đối đối với một linh mục, đó là không được có bất kì hoạt động nào liên quan đến tình dục, phải cống hiến hết mình cho chúa.

tôi nổi giận khi nàng kể rằng vị linh mục kia đã phủi sạch mọi trách nhiệm khi biết được nữ tu kia mang thai. ông ta phủi sạch mọi trọng trách của một người làm cha, bởi trách nhiệm duy nhất mà ông ta cho rằng mình phải làm tròn chính là trách nhiệm với chúa trên cao.

và điều tệ hơn nữa, chính là người nữ tu kia, cũng chính là mẹ của nàng, đã mất khi sinh nàng ra. thế là nàng được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi của nhà thờ.

"tớ đã làm gì sai để mà phải trải qua những chuyện này chứ? tại sao tớ lại là người phải gánh chịu mọi tội lỗi mà không phải do tớ gây ra?" tôi có thể nghe được nàng đang cố hết sức để không lộ ra vẻ yếu đuối, trái ngược với hình tượng mạnh mẽ vốn có của nàng như thường ngày.

nhìn thấy giselle chật vật vượt qua mọi chuyện, lửa giận trong tôi càng lớn. tôi hận không thể giết vị linh mục kia, không chỉ vì nàng, mà còn cả vì mẹ nàng. làm sao mà một người linh mục đáng kính như vậy lại có thể làm ra những hành động đáng khinh, hay tôi không muốn nói là ghê tởm.

rõ ràng ông ta đã quá cuồng tín, cho rằng bản thân đã được chúa trời tha thứ chỉ với việc cầu nguyện, mà chẳng hề mảy may đến người mà ông ta thật sự phải xin lỗi. hắn nghĩ rằng người mà hắn cần cầu xin là chúa chứ không phải một ai khác. nực cười nhỉ?

"vậy thì tại sao cậu vẫn ở lại nơi đây, chẳng phải việc này cứ mãi ám ảnh cậu sao?" tôi khó hiểu nhìn nàng.

và nàng trả lời tôi bằng một tông giọng ghê tởm đầy căm ghét "để cho ông ta thấy được bản thân ông ta ghê tởm đến mức nào, rằng cuộc đời này đúng là một trò đùa, khi mà vết nhơ trong cuộc đời ông ta cứ liên tục xuất hiện trước mặt mà ông ta không thể làm gì được. ông ta sẽ không thể nào quên được bản thân chính là một con ác quỷ"

đôi mắt nàng, lại một lần nữa, chan chứa rất nhiều điều thầm kín. những cảm xúc mà nàng không thể trực tiếp nói thành lời đều đã thể hiện qua ánh mắt của nàng. tôi chưa bao giờ nhìn thấy nàng mỏng manh đến thế, cứ như chỉ cần người khác chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. và tôi không bỏ lỡ giây phút nào, ngay lập tức ôm lấy nàng vào lòng, với chút hi vọng có thể an ủi nàng phần nào bằng cái ôm này.

và cả cơ thể nàng run lên. tôi biết nàng đang khóc. những giọt lệ từ khoé mắt nàng chảy dài ướt cả một mảng lớn trên vai áo tôi. hình ảnh một giselle tự tin, mạnh mẽ, độc lập đã không còn nữa. nơi này chỉ còn có duy nhất một giselle mang đầy tổn thương, bất lực, vô định. hơi ấm từ nàng và tôi hoà vào nhau, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và để cho nàng cứ thế khóc trong vòng tay tôi.

một suy nghĩ, một quyết tâm, xuất hiện trong đầu tôi. bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ bảo vệ nàng trong vòng tay tôi. tôi sẽ dùng toàn bộ đoạn tình cảm này để chữa lành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro