4

"nhân danh chúa cha, chúa con, và chúa thánh thần, amen."

tôi âm thầm đi đến buồng xưng tội ở trong nhà thờ, giấu mình trong góc tối để thú nhận tội lỗi của mình.

"xin cha ban phước cho những tội lỗi của con."

bên trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ chiếu xuyên qua tấm chắn, tạo nên những vệt sáng nhấp nhô. tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, lạc lõng trong không gian chật hẹp của buồng xưng tội.

"con luôn tự hỏi bản thân
rằng tại sao người lại dẫn lối con đến sự cám dỗ này?
cạm bẫy mà người ban cho con thực sự quá mạnh,
con không thể chống cự lại được,
và con đã rơi vào lưới tình của nàng ấy.
dẫu biết là nguy hiểm, nhưng con vẫn lao vào,
và ôm trọn nỗi đau ấy, khắc sâu vào tâm can mình.
dẫu biết là cấm kỵ, nhưng con vẫn cho phép điều đó xảy ra.
con đã yêu giselle."

giọt nước mắt lăn dài trên má. tôi hoàn toàn mất trí rồi.

"thưa cha, con không biết phải làm gì cả,
rằng con có cảm thấy hối hận vì đắm mình vào cám dỗ này?
rằng con có thật sự xưng tội vì muốn được tha thứ?
hay là con chỉ đang xưng tội,
và tiếp tục chìm vào đáy sâu dục vọng?
những thắc mắc này cứ mãi bám theo con.
con biết rằng con đã sai khi chọn con đường này,
nhưng sao con lại cảm thấy quyết định này thật đúng đắn?
phải chăng bởi vì tình yêu luôn đúng?"

tôi cúi gằm mặt xuống sau khi xưng tội xong, im lặng chờ đợi linh mục lên tiếng. trong phút chốc, tôi đã trông đợi người đứng sau cánh cửa kia sẽ giúp tôi giải đáp những thắc mắc của chính mình.

"chẳng có ai có thể giúp cậu trả lời những câu hỏi ấy đâu. chỉ có chính bản thân cậu thôi, karina à."

chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía bên kia, tôi lập tức ngẩng đầu.

"g-g-giselle? cậu làm gì ở đây vậy. mà khoan đã, cậu đã nghe được những gì rồi?" tôi lắp bắp hỏi, lo sợ nàng đã nghe được gì đó rồi.

"tất cả. từ lúc cậu bước vào căn phòng này."

tôi chết lặng. chẳng biết phải làm gì nữa, không biết phải nói gì hơn. tôi chưa bao giờ có ý định sẽ bày tỏ, bày tỏ trước mặt nàng như thế này. tôi sợ mình sẽ nhận lại sự khước từ tàn nhẫn, hay thậm chí là đánh mất tình bạn giữa tôi và nàng. và giờ thì sao, giselle đã nghe hết cảm xúc của tôi dành riêng cho nàng ấy.

"ngừng khiến bản thân khó xử hơn đi. cậu nên đưa ra sự lựa chọn." nước mắt không ngừng tuôn trào trong khi tôi im lặng lắng nghe nàng. "một khi cậu quyết định, sẽ không thể nào quay đầu được nữa."

tôi nhìn chằm chằm vào tấm chắn, như thể tôi đang nhìn thẳng vào nàng ở phía bên kia vậy.

"tớ bị giam cầm trong chính toà thành lý trí của mình, giselle à. có quá nhiều câu hỏi trong đầu tớ lúc này."

"vậy thì mặc kệ chúng đi, đừng quan tâm gì cả. hãy tin tưởng bản thân cậu và lắng nghe xem từ tận đáy lòng cậu khao khát điều gì." giọng nàng cứ như một giai điệu du dương, một giai điệu man mác buồn và nặng nề đầy đau đớn mà tôi vẫn luôn say mê.

mình có nên? tôi tự hỏi bản thân. tôi phải đưa ra sự lựa chọn, dù cho nó có tàn nhẫn đến mức nào. tôi đưa hai tay lên trước ngực, sợ rằng tim tôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vì đập quá mạnh.

biết rằng thời khắc này sẽ phải đến, lựa chọn giữa cám dỗ hay cứu rỗi. nếu là người khác, câu trả lời sẽ được đưa ra rất dễ dàng mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. là sự cứu rỗi.

tôi lau nước mắt và chạm tay lên vách ngăn cách giữa tôi và nàng. tôi đã có quyết định của chính mình.  nhắm mắt lại, tôi vô thức tựa đầu lên cánh cửa đó.

"tớ xin lỗi." là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. sự im lặng đến rợn người bao trùm cả căn phòng. tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai. và, cả tiếng thút thít của nàng ấy.

khoan đã, giselle khóc sao?

vội vàng bước ra ngoài, tôi khựng lại trong giây lát, suy nghĩ xem liệu lựa chọn này có đúng đắn không.

lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất mà bản thân đưa ra.

"tớ đã có câu trả lời rồi," không một chút do dự,

"và câu trả lời của tớ chính là cậu!"

mọi thứ diễn ra quá nhanh. tôi hôn giselle ngay lập tức. chẳng cần phải nói gì thêm vì ánh mắt của nàng hệt như dẫn lối cho tôi chính xác điều tôi cần làm ngay lúc này là gì.

hai mắt nhắm lại khi đôi môi nàng, đôi môi mà tôi hằng khao khát đến điên dại, nhẹ nhàng chạm vào môi mình. nếu ví nàng là một loại thuốc độc, thì hẳn đây là thứ thuốc độc ngon lành, ngọt ngào đến phát nghiện nhất trần đời. và tôi sẽ ích kỉ giữ lấy hương vị tuyệt đỉnh này làm của riêng tôi, là của một mình tôi mà thôi.

giselle kéo tôi lại gần hơn, như thúc giục tôi tiến vào vòng tay nàng. tôi quá đắm chìm vào nụ hôn mà không nhận ra nàng đang dẫn dắt cả hai đến đâu, cho đến khi tôi ngồi lên đùi nàng.

cả cơ thể tôi như mềm nhũn ra dưới những cái chạm của nàng, nụ hôn dần sâu hơn. hơi thở nặng nề khẽ thoát ra khi giselle rải những nụ hôn nhỏ khắp cổ tôi. tôi chưa từng biết cơ thể mình lại nhạy cảm đến vậy, cho đến khi nàng giúp tôi khám phá ra.

khẽ cắn môi dưới để không phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia, tôi có thể cảm nhận được đôi môi mềm mọng của nàng hôn lên vành tai tôi. một làn hơi ấm nóng nhẹ nhàng thổi vào tai tôi, khiến tôi sởn cả người.

và tôi vô thức phát ra tiếng rên, khi mà giselle mút lấy điểm nhạy cảm ngay vành tai tôi.

ôi chúa ơi, con đã tưởng tượng cảnh này hàng vạn lần.
nhưng lần này
chính là thiên đường.

tôi đã chuẩn bị tinh thần vì biết rằng chuyện này sẽ dẫn đến đâu. nhưng cảm giác thất vọng ập đến khi giselle bỗng dừng lại. tôi tách người ra để có thể thu hết thân ảnh nàng vào tầm mắt mình.

"có chuyện gì thế?"

"t-tớ không muốn vấy bẩn cậu, karina à." lần đầu tiên tôi thấy nàng ấy ấp úng.

giselle quay đầu đi, né tránh ánh mắt của tôi. những giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt nàng. "cậu quá trong sáng, quá thuần khiết, tớ không muốn kéo cậu xuống hố sâu tội lỗi này."

tôi ôm lấy hai má nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ấy trong khi bắt nàng nhìn thẳng vào tôi. "giselle à, cậu không hề có lỗi."

"và nếu đây là tội lỗi," tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình, máu trong người như đang sục sôi, cổ họng thì khô rát, cả cơ thể cảm thấy trống rỗng, gào thét thứ gì đó. tôi áp mặt giselle lại gần mình, thì thầm vào tai nàng.

"thì tớ sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt."

tôi lao thẳng vào nàng bằng một nụ hôn đầy ướt át, và nàng cũng nhanh chóng đáp trả lại. không còn điều gì có thể khiến tôi bận tâm nữa, ngoại trừ giselle. cả tôi và nàng đều lao vào ngấu nghiến, chẳng cần phải dịu dàng nâng niu như khi nãy.

đầu lưỡi ấm nóng của giselle xâm nhập vào khoang miệng tôi, và tôi luôn sẵn sàng chào đón. ngón tay tôi luồn vào tóc nàng khi cả hai đang tranh nhau giành quyền kiểm soát cuộc chơi. nụ hôn cứ liên tục bị ngắt quãng bởi răng nanh sắc nhọn của nàng không ngừng để lại vết cắn trên môi tôi. tôi khẽ rên rỉ, sự pha trộn giữa khoái cảm và đau đớn càng khiến tôi hưng phấn.

giselle lại một lần nữa tiến xuống cần cổ của tôi, tiếp tục công việc dang dở khi nãy, rải đều những nụ hôn dọc cần cổ. nụ hôn nhẹ nhàng lúc trước giờ đã được thay thế bằng những cú cắn mút mạnh mẽ. tôi khẽ rít lên khi chiếc răng sắc nhọn ấy đè lên da thịt, nhưng ngay sau đó lưỡi nàng lập tức xoa dịu đi vết cắn. đôi tay nàng dạo chơi khắp cơ thể tôi, cho đến khi từ từ hạ xuống đùi.

giselle nhẹ nhàng vuốt ve từ đùi tôi vòng ra đằng sau, khẽ siết nhẹ mông tôi lại gần hơn. tôi biết rõ nàng muốn tôi làm gì, tôi ngoan ngoãn từ từ cọ xát giữa hai chân mình lên đùi nàng ấy, tận hưởng khoái cảm mà nàng mang lại, cách một lớp quần áo vướng víu.

nàng chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo của tôi, hôn lên từng tấc da thịt vừa mới lộ ra ngay trước mặt nàng, chỉ dành riêng cho nàng. tay giselle dừng lại ở vạt áo của tôi, nàng ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như đang cầu xin cho phép nàng làm điều đó. và đương nhiên là tôi không thể khước từ ánh mắt ấy.

ngón tay giselle lả lướt từ từ cằm xuống cổ, sượt qua xương quai xanh và chạm xuống ngực tôi. trong chớp mắt nàng đã cởi đi khoá áo ngực, hai đỉnh ngực hồng căng cứng lập tức lộ ra.

hơi thở của tôi trở nên gấp gáp khi giselle chỉ vừa chạm nhẹ và vuốt ve thôi đã khiến đầu ngực tôi càng dựng đứng hơn. nàng với tay cởi cả lớp áo ngoài lẫn áo ngực của tôi, quẳng xuống xó xỉnh nào đó.

cái lạnh đột ngột ập đến khiến tôi rợn người, lập tức tìm kiếm hơi ấm để che chắn. và nàng liền ôm lấy thân thể tôi, sưởi ấm tôi bằng cả vòng tay mình.

"tôi không ngờ là cơ thể em lại đẹp đến như vậy khi cởi bỏ đi thứ quần áo tầm thường đó đấy!" mặt tôi nóng bừng lên, ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ nàng trước lời khen bất ngờ mà giselle dành cho mình. ánh nhìn của nàng hoà quyện giữa tình yêu và dục vọng. chết tiệt, tôi yêu nàng đến điên loạn mất.

giselle xua tan đi cái lạnh đang bao vây bằng một nụ hôn mềm mại ấm nóng. tôi ấn đầu nàng vào sâu hơn như một lời cổ vũ khi nàng mơn trớn ở ngực tôi. lưỡi nàng không ngừng chơi đùa trên đỉnh ngực cương cứng, thi thoảng còn cắn lấy nơi đó, khiến tôi không ngừng ưỡn ngực đón nhận từng đợt khoái cảm mà giselle mang đến. trong khi đó tay của nàng cũng không rảnh rỗi gì mà xoa nắn bên còn lại. giselle chắc chắn rằng nàng đã để lại toàn bộ dấu vết trên ngực tôi, bằng những cú mút cắn không ngừng.

tôi cố gắng đè nén giọng mình hết mức có thể khi lửa dục không ngừng thiêu cháy cả thân thể này.

ôi chúa ơi, nàng ấy đưa con đến tận trời mây.

tôi nhìn thẳng vào mắt nàng khi có một bàn tay nào đó lén lút luồn dưới váy mình, tìm cách trút bỏ lớp vải vóc ngăn cách. điều gì đó thôi thúc tôi đẩy mạnh hông mình, chà xát nơi đó vào mu bàn tay nàng. đáy mắt nàng phản chiếu lại hình ảnh bản thân tôi với dáng vẻ được lấp đầy bởi tình yêu và dục vọng.

ngón tay của giselle nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải cản trở cuối cùng, và tôi cũng phối hợp rất nhịp nhàng với nàng. tôi khẽ rên lên khi ngón tay ấy lướt qua lối vào ướt át kia. tiếng rên của tôi ngày một lớn hơn khi giselle đưa đẩy ngón tay ngày càng nhanh, vuốt ve hạt đậu nhỏ bên dưới. tôi cố gắng vùi mặt vào cổ nàng ấy và cắn nhịn tiếng rên rỉ kia nhưng không thành.

tôi thét lên khi giselle bất ngờ đẩy tuột ngón tay vào bên trong mà không hề báo trước. mọi thứ xảy ra quá mượt mà, như cái cách ngón tay nàng ấy trượt vào vậy.

bất kì ai vô tình đi ngang qua đều sẽ nghe được thứ âm thanh xấu hổ này. họ đều sẽ biết được chuyện ám muội gì đang diễn ra, tội lỗi mà cả hai ta đều đắm mình vào, ngay bên trong căn phòng này.

nhưng tôi chẳng quan tâm, nói đúng hơn, cả tôi và nàng đều chẳng quan tâm.

giselle ra hiệu bảo tôi im lặng nhưng hành động của nàng thì ngược lại. làm sao mà tôi có thể giữ bình tĩnh khi nàng tặng tôi những cú thúc mãnh liệt. tôi cũng phối hợp bằng cách nhấp nhô cơ thể mình trên hai ngón tay của nàng ấy. những cú thúc càng nhanh và mạnh, cơ thể tôi nhiệt tình đón nhận ngón tay nàng. tôi đẩy hông thật mạnh, thuận đà cho hai ngón tay của nàng đâm vào.

chút ánh sáng ít ỏi len lỏi vào trong căn phòng này đều chiếu lên đôi mắt đen láy của giselle, con ngươi kia hệt như ánh sao trên bầu trời đêm tối, loé lên tình yêu của nàng dành cho tôi. mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, khiến những sợi tóc dính lại, càng khiến nàng trong mắt tôi trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

tôi không kiềm được mà vươn tay nâng lấy hai má nàng, chủ động dâng lên một nụ hôn thật sâu. giselle như được tiếp thêm sức mạnh, ngón tay bên dưới càng nhiệt tình ra vào.

thứ cảm giác kì lạ dâng trào trong tôi, cả cơ thể căng cứng. nàng cũng nhận ra sự khác thường, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, "thả lỏng người đi cục cưng." nói rồi nàng càng đẩy ngón tay vào sâu hơn.

tay tôi bấu chặt lấy vai nàng khi cơ thể dần bị nhấn chìm bởi từng đợt sóng tình mạnh mẽ. trong chớp mắt cả thân thể mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể vô lực tựa vào nàng.

ôi chúa ơi, nàng cho con chiêm ngưỡng hàng vạn vì sao trên cao.

dịch tình ấm nóng tuôn trào khi nàng rút ngón tay ra. móng tay vốn sơn đen của nàng giờ phủ đầy bởi thứ chất lỏng nhớt nháp trắng đục kia. giselle nhìn chằm chằm vào tôi trong khi nàng đưa tay lên trước miệng, đầy quyến rũ liếm sạch ngón tay trong khi vẫn nhìn tôi không rời mắt. tôi vùi vào ngực nàng, giấu đi gương mặt đỏ ửng nửa vì vừa đạt cao trào, nửa vì xấu hổ.

giselle lại lần nữa tìm đến môi tôi, cho tôi nếm trải mùi vị của chính bản thân mình. nụ hôn của cả hai không còn mãnh liệt như khi nãy nữa, thay vào đó là một nụ hôn từ tốn chậm rãi, đầy đê mê.

"ab imo pectore." lại một lần nữa nàng thầm thì với tôi câu này. tôi khó hiểu nhìn nàng "gì cơ?"

"nó có nghĩa là từ tận đáy lòng" giselle nhìn tôi, cứ như không còn gì có thể cản được nàng, ngoại trừ tôi.

"tôi yêu em, yu jimin. từ tận sâu đáy lòng này, trân quý của tôi."

nàng đã thu hút ánh nhìn của tôi, bằng mái tóc vàng óng đó.

nàng đã dạy tôi rằng tôi không cần phải trở thành thứ gì đó không phải chính mình.

nàng đã giúp tôi khám phá ra những cung bậc cảm xúc khác nhau.

nàng đã đến và khiến cuộc sống của tôi đảo điên.

nàng thơ của tôi, giselle của tôi. tình yêu của cả phần đời còn lại của tôi.

tình yêu nảy sinh giữa hai lựa chọn, làm hoặc không.

tình yêu dạy rằng sự thiêng liêng cao cả thực sự xuất phât từ việc tin tưởng và hiểu rõ chính mình.

tình yêu đôi khi bao gồm cả nghi ngờ, đơn độc và cả đau khổ.

nhưng tôi đã sẵn sàng đắm mình trong nó. đó chính là tình yêu.

vậy nên mặc cho người đời bàn tán, tôi vẫn nguyện ý chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt này.

lạy chúa, con đã từng là tù nhân của ngục tù lý trí.
con đã tha thiết tự do từ sự cứu rỗi của người.
thưa ngài, giờ con đã không còn cần đến thứ tình yêu thần thánh này,
bởi vì con không còn là kẻ tù tội nữa rồi.

end.

——
05/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro