sauver un amour.
Choi Wooje là một tay chơi chính hiệu.
Không ít kẻ không biết sợ mà đâm đầu vào yêu chú bướm đa tình này. Đương nhiên, bất kì ai ngu ngốc giao trái tim mình cho em đều phải trả một cái giá đắt.
Em vốn là một người ham vui, thích phiêu lưu cùng khám phá. Chẳng có một thành trì nào đủ vững chãi để giữ chân chàng hoàng tử bé phong lưu ấy.
Bạn bè cũng hết lòng khuyên ngăn. Không ít lần Han Wangho cảnh báo Choi Wooje coi chừng có ngày bị nghiệp quật, nhưng tất cả đều như gió thoảng mây bay. Em tự tin mình sẽ chẳng rung động nổi với bất kỳ ai, tất cả chỉ đơn giản là thú tiêu khiển mỗi khi nhàm chán mà thôi.
Cho đến khi, thợ săn Choi Wooje dính vào cái bẫy ái tình của con mồi Park Dohyeon lúc nào không ai hay.
Park Dohyeon là một học sinh vừa ngoan lại vừa giỏi. Hai chữ "ăn chơi" chẳng dính dáng gì đến hắn. Dohyeon luôn đến lớp đúng giờ, hoàn thành bài tập đầy đủ, chưa từng vi phạm nội quy. Thầy cô yêu quý, bạn bè kính nể, ngay cả bọn bắt nạt có tiếng cũng hiếm khi động đến hắn.
Nhưng dù vậy, Dohyeon lại không có nhiều bạn. Một phần vì vẻ ngoài điển trai nhưng luôn mang theo phong thái lạnh lùng, một phần vì bản thân hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mối bận tâm lớn nhất của Dohyeon có lẽ là chuyện học hành.
Wooje quen Dohyeon vào một chiều thu, khi em vội vàng chạy xuống cầu thang rồi va phải hắn. Một cái va chạm nhẹ, nhưng đủ để sách vở trên tay Dohyeon rơi đầy dưới đất. Hắn cau mày, còn Wooje chỉ bật cười, chẳng hề tỏ ra áy náy hay có ý định giúp đỡ nhặt chúng.
"Xin lỗi nha, đàn anh."
Giọng điệu em nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt thì sáng rực, lộ rõ vẻ hứng thú.
Dohyeon không đáp. Hắn cúi xuống nhặt từng quyển sách, không buồn nhìn đối phương lấy một cái.
Wooje nghiêng đầu, môi cong lên đầy tinh nghịch.
Một con mồi thú vị, em nghĩ.
Wooje chủ động làm quen với hắn sau giờ học, chất giọng trong trẻo vang lên, chặn đứng con đường Park học trưởng vẫn thường hay đi qua.
"Đàn anh, có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?"
Dohyeon nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu. Đây chẳng phải nhóc con ban nãy à? Khi đó còn thơ ơ không chịu giúp hắn, bây giờ lại có tâm tư gì khi chủ động làm quen thế này?
"Bé thích anh à?"
"Dạ, em thích anh".
Cả người Dohyeon đông cứng trước câu trả lời có phần thẳng thắn của em. Mặc dù trước đây đã không ít lần nhận được thư tình từ mọi mọi người, nhưng đây lại là người đầu tiên đứng trước mặt hắn trực tiếp thổ lộ lời yêu. Vốn dĩ Dohyeon thấy em đáng yêu nên muốn trêu một chút, ai mà ngờ bản thân lại trở thành người bị đùa giỡn.
Hắn vờ như nghiêm túc, nghiêm giọng hỏi em:
"Ồ? Thích đến mức đâm sầm vào người ta luôn à? Vì sao lại thích anh thế?"
Wooje nghiêng đầu suy tư như đang vướng phải một bài toán khó, rồi em chợt nở nụ cười thật xinh đáp lời:
"Vì anh đẹp trai. Anh có thể làm bạn trai em không? Hoặc chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau".
Dohyen ngẩn người trong chốc lát, sau đó nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Gan to nhỉ? Có biết anh là ai không?"
Wooje chớp mắt nhìn hắn, vẫn giữ nụ cười trên môi, trông chẳng có gì là đùa giỡn.
"Hông. Nhưng chúng ta có thể làm quen. Đàn anh có đồng ý không ạ?"
Dohyeon xoa đầu em nhỏ, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn trước.
"Thế này đi, nếu em có thể khiến anh rung động, anh sẽ suy nghĩ lại".
"Được! Vậy từ giờ em sẽ theo đuổi anh."
Hắn nhìn ánh mắt sáng ngời tràn đầy tự tin của em nhỏ, khóe miệng bất giác cong lên. Dohyeon chẳng để tâm mấy đến những lời này nhưng nhìn Wooje vui đến vậy, hắn cũng không nỡ làm ra hành động khiến em bé buồn. Thôi thì cứ thuận theo em vậy, ai biết đâu được mấy hôm nữa em ấy sẽ thấy chán mà từ bỏ thì sao.
Nhưng có vẻ như Dohyeon đã đánh giá thấp lòng kiên trì của em rồi.
Lần nào đi học Wooje cũng đều đem bữa sáng đến cho hắn. Đôi khi là bánh bao cùng ly sữa đậu nành, đôi khi lại là bánh ngọt cùng với hộp sữa dâu.
Ban đầu hắn còn từ chối. Dohyeon không có thói quen ăn sáng. Hắn cũng không muốn nhận đồ từ người khác hay phải mang ơn ai. Nhưng Wooje luôn biết cách khiến hắn phải mềm lòng.
" Anh Dohyeon, anh ăn thử chút đi. Bánh bao ở đây là quán ruột của em đó."
"Dohyeonie, bánh này em tự làm đó. Là đặc biệt làm riêng cho anh thôi nha."
"Anh mà không ăn là em buồn lắm á."
Đủ trò làm nũng khiến hắn có chút bất lực. Cuối cùng đành giương cờ trắng đầu hàng trước em. Thế rồi, một ngày, hai ngày, lâu dần Dohyeon bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều có em nhỏ đưa đồ ăn sáng tận tay cho mình.
Hắn nhận ra, không những bản thân đã quen với sự chăm sóc của Wooje mà còn bắt đầu mong chờ vào nó từ lúc nào không hay.
Dohyeon cũng bắt đầu chăm sóc ngược lại em. Người cứng nhắc như hắn lần đầu tiên lẽo đẽo theo chân mẹ vào bếp, cẩn thận học cách làm những chiếc bánh xinh xắn chỉ vì vô tình biết được em rất thích đồ ngọt.
Mỗi sáng, trước khi Wooje kịp đưa đồ ăn cho mình, Dohyeon đã nhanh hơn một bước, đặt vào lòng bàn tay em một hộp bánh được đóng gói tinh xảo. Khi em ngạc nhiên nhìn hắn, Dohyeon vội vàng quay đi, ngượng ngùng nói:
"Làm thử rồi, ăn không được thì cứ vứt đi."
Nhưng em nào nỡ bỏ nó đi chứ. Môi xinh chúm chím, vừa nhai bánh vừa cười tủm tỉm, thích thú nhìn vành tai đỏ như trái cà chua của hắn. Lòng em nhộn nhạo như có hàng trăm chú nai nhỏ nhảy loạn xạ, phấn khích không thôi.
Ngay cả tin nhắn của em, hắn cũng không còn phớt lờ nữa. Dù bận đến đâu, chỉ cần là Wooje, hắn cũng sẽ tranh thủ thời gian để trả lời.
Trước giờ, hắn là người bị động tiếp nhận mọi sự quan tâm từ em. Nhưng dần dần, Dohyeon bắt đầu chủ động hơn với Wooje.
Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Một buổi chiều nọ, cả hai ngồi học bài tại quán cà phê quen thuộc, Wooje bỗng nhiên chống cằm nhìn hắn chăm chú. Dohyeon giả vờ tập trung vào tờ đề trước mặt, nhưng từng tế bào trong người đều chẳng thể phớt lờ ánh mắt em. Hắn cố tình không nhìn em, khó hiểu hỏi:
"Làm gì mà nhìn anh chăm chú vậy?"
"Tại đàn anh đẹp trai quá."
Wooje tinh nghịch đáp lời, giọng nói ngọt ngào mang theo chút trêu chọc.
Hắn nhếch mép, khẽ hừ một tiếng. Dù không nghe thấy câu trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại của hắn, Wooje càng được đà trêu chọc:
"Mặt anh đỏ hết cả lên rồi kìa, đáng yêu ghê."
Dohyeon dứt khoát để đống bài tập qua một bên, nhìn thẳng vào em.
"Thích chọc anh đến thế à?"
Wooje khúc khích cười, bày ra vẻ mặt vô tội.
"Em thích anh nên mới trêu anh mà."
Trái tim Dohyeon khẽ run lên. Đây không phải lần đầu tiên nghe em nói lời này, nhưng hôm nay, không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến lồng ngực hắn nóng ran.
Dohyeon vội quay mặt đi, không dám đối diện với em. Nhưng Wooje nào dễ dàng buông tha.
Em nghiêng người tiến lại gần, như vô tình lại như cố ý nũng nịu bên tai hắn:
"Đàn anh, nếu em tỏ tình thì anh có đồng ý không?"
Hắn không biết phải đáp lời thế nào với câu hỏi này của em. Nhưng có một điều chắc chắn, Dohyeon sẽ không từ chối.
Hắn biết, bản thân không thể nào thắng nổi.
Không thắng được Wooje, cũng chẳng thể thắng nổi trái tim mình.
Hắn giả vờ ho nhẹ, cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ăn nói linh tinh, lo làm bài đi."
Wooje không giận vì hắn đánh trống lảng. Em cầm bút chì xoay xoay trong tay, cười tít mắt.
Cả buổi chiều hôm đó, mỗi khi Dohyeon cúi đầu làm bài, em lại lén nhìn trộm. Có đôi khi bắt gặp ánh mắt hắn, Wooje lại bày ra nụ cười tinh nghịch lấy lòng. Dohyeon chỉ im lặng nhìn em, rồi thở dài bất đắc dĩ. Hắn đưa tay xoa mái đầu bông xù của em nhỏ, như một sự dung túng ngầm không cần nói thành lời.
Cả hai cứ thế cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.
Cho đến khi, vào một ngày đầu xuân, Dohyeon đến lớp, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc chờ trước cổng trường, cũng chẳng có bữa sáng nóng hổi như mọi khi.
Bình thường, ở nơi hắn ngồi, thường xuyên có một cái bánh hoặc hộp sữa. Nhưng hôm nay, chẳng có gì cả, một thứ cũng không. Suốt cả buổi sáng, Dohyeon chẳng thể nào tập trung vào bài giảng. Những con chữ lùng bùng nhảy múa qua lại trước mắt chỉ khiến hắn càng thêm phiền lòng.
Giờ nghỉ trưa, hắn cố tình đi ngang qua lớp Wooje.
Em ấy không có ở lớp.
Dohyeon khựng lại trong giây lát. Cảm giác lo lắng lấn át cơn giận dỗi ban sáng.
Hắn vội giữ tay một người bạn chung lớp với em, giọng điệu gấp gáp không giấu nổi sự quan tâm:
"Wooje, em ấy không đi học sao?"
Người bạn bất ngờ trước hành động phần đột ngột của hắn nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời:
"A, hôm nay cậu ấy xin nghỉ."
Dohyeon bỏ lại cậu bạn vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó, bước chân vô thức hướng đến những nơi em thường lui tới. Nhưng khi đến nơi, hắn lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng lúc ấy, giọng nói mềm mại vang lên từ góc sân sau, truyền vào trong tai hắn.
Sau bức tường gạch, một nhóm học sinh đang tụ tập. Tiếng nói chuyện ồn ào xen lẫn mùi hăng hắc của nicotin tấn công mọi khứu giác hắn.
"Ê Wooje, mày thích cái tên mọt sách lớp trên đấy à?"
"Không, điên à. Tao chỉ chơi đùa một chút thôi".
Dohyeon không tài nào tưởng tượng nổi khi nói câu ấy Wooje có biểu cảm như nào. Nhưng hắn biết chắc một điều, trái tim mình như vỡ vụn. Cơn đau từ lồng ngực truyền đến, lan khắp người. Hắn đứng chết trân, từng lời Wooje nói lặp đi lặp lại trong đầu.
"Chỉ chơi đùa một chút thôi."
Dohyeon muốn cười.
Nhưng khoé môi chẳng thể cong lên. Toàn thân hắn đông cứng, chỉ có trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Hóa ra, cảm giác bị đùa giỡn lại tệ đến vậy. Chỉ có hắn là người duy nhất bị cuốn vào trò chơi tình ái này.
Dohyeon ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt, từng đám mây đen lơ lửng như sắp đổ mưa.
Nên kết thúc ở đây thôi.
Suốt một ngày vắng mặt, Wooje lại xuất hiện như bình thường. Cười với hắn, trêu chọc hắn, mang bữa sáng đến cho hắn. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể câu nói ấy chưa từng thốt ra. Nhưng với Dohyeon thì khác, từng câu nói, ánh mắt của em đều như lưỡi dao cứa sâu vào vết thương đang không ngừng chảy máu.
Doyeon siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn đau đang trào dâng trong lồng ngực. Hắn phải làm gì đây? Tiếp tục giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hay dứt khoát đặt dấu chấm hết cho trò chơi này?
Những ngày sau đó, Dohyeon lại trở về làm Dohyeon của trước kia.
Lạnh lùng, hờ hững.
Nhưng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực lại chẳng thể nào nguôi ngoai.
Dohyeon không còn chờ mong bữa sáng của em nữa, cũng không còn chủ động nhắn tin hay tìm kiếm em mỗi khi tan học. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Wooje nhìn mình, hắn chỉ lặng lẽ quay đi, vờ như không nhìn thấy.
Wooje thì cứ kiên trì như thế, sáng nào cũng mang đồ ăn đến và kèm theo nụ cười rạng rỡ. Nhưng Dohyeon không còn đưa tay ra nhận lấy.
Một ngày.
Hai ngày.
Đến ngày thứ ba, em bắt đầu hoang mang.
"Đàn anh, anh sao vậy?"
Giọng nói em khẽ khàng vang lên trong lớp học vắng. Hôm nay Wooje cố tình ở lại chờ hắn sau giờ học, chặn trước cửa ra vào không để Dohyeon có cơ hội chạy thoát.
"Em làm gì sai sao?"
Dohyeon siết chặt dây đeo cặp, khẽ quay mặt đi. Hắn không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không muốn nhìn em.
Wooje ngập ngừng bước đến gần, dè dặt hỏi hắn:
"Anh... giận em à?"
Hắn bật cười. Nhưng tiếng cười đó lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Không, tôi thì có tư cách gì để giận em chứ?"
Wooje cau mày. Câu trả lời này còn khó hiểu hơn cả sự im lặng.
"Anh nói vậy là sao?"
Dohyeon cúi đầu, lạnh lùng nói từng chữ:
"Chẳng phải em chỉ đang chơi đùa thôi sao?"
Wooje sững sờ.
Tay Dohyeon siết chặt thành nắm đấm, hắn lùi lại, tạo ra một khoảng trống, ngăn cách giữa hai người là một bức tường vô hình.
"Tôi không biết em đã làm như vậy với bao nhiêu người khác. Nhưng mà, nếu em nghĩ có thể chơi đùa với tôi thì dừng lại đi."
Wooje im lặng đứng yên, dường như chưa tiêu hoá được hết những lời hắn vừa nói.
Dohyeon bật cười chua chát, không thèm trả lời.
Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn lướt qua Wooje, bước ra khỏi lớp học, để lại một khoảng không lạnh lẽo phía sau.
Dohyeon dừng lại một giây.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, Choi Wooje."
Wooje chôn chân tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được thế nào là cảm giác sợ hãi. Không phải nỗi sợ mơ hồ khi đối diện với một bài kiểm tra khó hay khi cha mẹ quở trách. Mà là hoảng hốt cực độ, khi sắp mất đi người mình yêu.
Nơi ngực trái nhói lên từng hồi.
Em không biết phải làm sao. Chưa bao giờ em lâm vào tình cảnh này. Luôn là em nắm quyền chủ động, là thợ săn trong mọi cuộc chơi. Vậy mà lúc này đây, Wooje chẳng khác nào con mồi bị dồn đến chân tường, bất lực nhìn Dohyeon quay lưng bước đi mà không thể níu giữ.
Bên ngoài, trời lất phất mưa.
Làn gió lạnh lẽo len vào mọi ngóc ngách trong phòng, bao trùm lấy thân hình đơn bạc của Wooje.
Hình như... lời của Han Wangho ứng nghiệm rồi.
Niềm vui cả em, được đổi lấy bằng tình yêu của chính mình...
_________
Những ngày sau đó, Dohyeon như bốc hơi khỏi thế giới của em. Wooje tìm đủ mọi cách để gặp được hắn, nhưng Dohyeon như cài định vị trên người em, lần nào cũng ngắm chuẩn xác mà né tránh. Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe. Có lần, cả hai chạm mặt nhau trên hành lang, hắn cũng chỉ lướt qua như thể không khí, khiến mọi dũng khí tích tụ trong lòng em bay sạch, chẳng dám giữ hắn lại.
Nhưng Wooje tinh ý nhận ra, hắn không thực sự ghét bỏ em.
Nếu ghét em, Dohyeon đã không đứng trước cửa lớp thật lâu, ánh mắt thoáng dao động khi đối diện với em. Nếu ghét em, hắn cũng sẽ chẳng mất tự nhiên hay run rẩy mỗi khi vô tình chạm vào em.
Nếu ghét em... hắn đã không nhìn em với ánh mắt đau đớn cùng khổ sở như vậy.
Dohyeon chỉ đang chạy trốn thôi. Và Wooje sẽ không để hắn có thể thực hiện điều đó được đâu.
Wooje biết hắn là người dễ mềm lòng, và em không ngại tận dụng sự mềm lòng ấy để tạo cho mình một cơ hội.
Một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
Một cơ hội để ở bên hắn thêm một lần nữa.
______
Hôm ấy, trời đổ cơn mưa nặng hạt.
Dohyeon tan học muộn, một mình đi bộ dưới chiếc ô đen đơn điệu. Nhưng khi gần về đến nhà, hắn khựng lại.
Wooje ngồi ở đó, trước cửa nhà hắn, giữa cơn mưa xối xả, áo đồng phục sũng nước, cả khuôn mặt bị bao phủ bởi nước mưa, không rõ em có đang khóc hay không.
Em đứng bật dậy, lao nhanh về phía hắn, tay nắm chặt lấy áo đồng phục của Dohyeon.
"Đừng trốn em nữa."
Giọng em run run, nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự kiên định.
"Em không đùa giỡn với anh, chưa từng."
Dohyeon siết chặt cán ô, cổ họng nghẹn đắng.
Wooje ngước nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, đầy chân thành đến mức khiến tim hắn quặn thắt.
"Anh có thể ghét em, có thể giận em, nhưng xin anh đừng biến em thành kẻ vô hình".
Dohyeon cắn chặt răng, cúi đầu nhìn Wooje một lúc lâu.
Rồi hắn thở dài.
Hắn bước đến, kéo Wooje lại gần, nhét em vào dưới chiếc ô của mình.
"Lần sau có chuyện thì đừng đứng dầm mưa thế này."
Giọng hắn nhỏ đến mức như thể không muốn ai nghe thấy.
Wooje tròn mắt nhìn hắn.
Dohyeon thật sự không ghét em.
Hắn chưa từng ghét em.
Em níu chặt vạt áo người trước mắt, khẽ nhón chân, đặt môi mình chạm vào bờ môi hắn.
Dohyeon bất ngờ trước hành động của em. Chỉ là một nụ nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn lướt, nhưng vẫn đủ để đầu óc hắn choáng váng.
Hắn chần chừ, không đẩy em ra ngay. Dohyeon không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng thật lòng mà nói thì hắn rất thích nụ hôn này, cũng không nỡ rời khỏi bờ môi ấy. Cuối cùng, đành phải mặc cho Wooje tuỳ ý làm loạn.
Wooje buông hắn ra, đôi mắt ánh lên sự mong chờ cùng lo lắng.
"Anh có thể nghe em giải thích được không?"
Dohyeon nhìn em.
Rất lâu.
Rồi hắn thở dài, đưa tay lên lau đi vệt nước còn đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh của em.
Hành động của hắn thay cho lời muốn nói.
Một tia hy vọng loé lên, Wooje vội vã siết chặt lấy đôi bàn tay hắn.
"Em sai rồi, em xin lỗi, Dohyeonie. Hồi đó, bọn bạn em toàn thích cá cược linh tinh. Chúng nó cứ hỏi dồn, nếu em nói thật thì kiểu gì cũng bị trêu chọc. Em... sợ bị cười nhạo, sợ bị nói là yếu đuối, nên mới lỡ lời nói như vậy."
Wooje cười khổ, ánh mắt đong đầy sự hối hận.
"Nhưng em không ngờ... anh lại nghe thấy..."
"Anh ơi, anh tin em có được không? Em không chơi đùa với anh, em thật lòng rất thích anh, thích rất nhiều. Em cũng đã không còn chơi cùng với đám bạn xấu đó nữa... Dohyeon... Anh tin em, được không?"
Thấy hắn không đáp lời, Wooje trở nên hoảng loạn. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, hòa làm một cùng âm thanh tí tách của cơn mưa, làm cho lòng người càng trở nên nặng trĩu.
Trong đầu em, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi quẩn quanh không dứt.
Nếu Dohyeon không tin em thì sao? Nếu hắn thật sự muốn cắt đứt liên hệ với em, thì phải làm thế nào đây?
Wooje thật sự rất hối hận. Em không nên vì vài ba cái sĩ diện ảo mà nói như thế, tổn thương đến người em yêu. Giá như có thể ngược thời gian, dù có bị cười nhạo hay phải đánh nhau một trận đi chăng nữa, Wooje nhất định cũng sẽ không nói những lời khiến Dohyeon phải đau lòng.
Dohyeon nhìn em khóc đến hai mắt đỏ hoe, bờ vai run rẩy. Hắn luôn ghét những người yếu đuối, khóc trước mặt mình nhưng hắn chẳng thể ghét Choi Wooje. Thậm chí, Dohyon còn cảm thấy đau lòng khôn nguôi.
"Đừng khóc nữa."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút bất đắc dĩ.
Wooje ngước lên nhìn hắn, cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, nhưng chẳng thể ngăn nước mắt rơi.
Dohyeon bất lực vươn tay kéo em vào lòng.
Wooje vùi mặt vào ngực hắn, tiếng nấc nhỏ dần, bàn tay vòng ra sau lưng ôm lấy người trước mặt.
"Em xin lỗi"
"Em sai rồi..."
Wooje lí nhí lên tiếng, giọng em khàn đặc vì khóc quá lâu.
"Lần sau... không được nói như vậy nữa."
Dohyeon dịu dàng vỗ nhẹ lưng em. Hắn biết mình nên giận, nên đẩy Wooje ra, không nên tha thứ cho em một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng chỉ một nụ hôn,
một lời giải thích,
một ánh mắt.
Một...
Choi Wooje.
Mọi thứ đều làm lòng hắn mềm nhũn, chẳng thể nào nhẫn tâm với em được.
Dohyeon không thể chống lại nhịp đập của trái tim, cũng như không thể tự lừa dối bản thân mình.
Hắn thích Wooje.
Thích em,
Nhiều hơn những gì em nghĩ.
Hắn cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn, trút bỏ hết thảy những nỗi niềm ngổn ngang bấy lâu nay mình chôn giấu.
Wooje cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy người em. Em ngước lên, đầy kiên định nói với hắn:
"Park Dohyeon, em thích anh."
Không phải trêu đùa, không phải mập mờ, không phải câu nói ỡm ờ vô nghĩa.
Chỉ đơn giản là một lời tỏ tình, muộn màng nhưng chân thành.
Dohyeon thoáng sững sờ, rồi bất giác bật cười.
Nếu ngày ấy Wooje chịu nói câu này sớm hơn, có lẽ hắn sẽ chẳng phải trải qua những tháng ngày đau lòng đến vậy. Nhưng giờ phút này, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Vì cuối cùng Dohyeon cũng đã được nghe câu nói mình mong chờ nhất rồi.
Hắn đưa tay khẽ chạm vào gò má vẫn còn ươn ướt nước của Wooje, ánh mắt dịu dàng.
"Ừ."
Wooje ngơ ngác.
"Ừ... là sao?"
Dohyeon mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
"Là anh cũng thích em."
Câu nói ngắn gọn, đơn giản nhưng đủ khiến Wooje đỏ bừng cả mặt. Em cười khúc khích, ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, che đi sự ngượng ngùng.
Cơn mưa ngoài kia đã ngớt, để lại bầu trời trong vắt sau cơn giông.
Cũng giống như hai người họ.
Cuối cùng cũng vượt qua giông bão, chạm tay đến hạnh phúc.
Dohyeon lấp đầy được khoảng trống trong tim, tìm lại tình yêu tưởng chừng đã đánh mất.
Còn Wooje, có riêng cho mình cho mình một nơi an yên để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro