ix

" kẹo đây nhá ! khỏi kêu " park jisung quay trở về quán, tay cầm hai túi kẹo đưa cho seonwoo.

" úi trời xin nha chichung cuti " seonwoo cười nhận lấy túi kẹo.

từ lúc đăng chiếc ảnh park jisung lên, khách tới đông hẳn, cốt để ngắm cái cậu con trai cầm cốc nước đó. nhưng mà thực ra cậu nhóc có hơi sợ người lạ, nên không dám lộ diện quá nhiều nên thành ra tới ngắm chàng trai trẻ tên jisung thành công cốc, bù lại quán cũng đầy người đẹp khác nên thôi không sao.

" sao jisungie không mua cho cả anh nữa thế ~ " donghyuck chạy ra chỗ seonwoo đang ngồi và hỏi jisung

" anh có giúp cậu ấy chụp ảnh đâu chứ " seonwoo bĩu môi trả lời hộ jisung khiến donghyuck ngẩn tò te.

" thì lần tới anh sẽ giúp, cho anh xin một viên kẹo thui " donghyuck quay sang năn nỉ seonwoo nhưng không thành.

huang renjun tiến tới hỏi solhae, không biết nhỏ có còn cảm thấy đau vì cái tát không nữa.

" không sao ! anh chún đây bao gà rán là hết đau rồi " nhỏ nở nụ cười cực kì tươi làm renjun phải quay đầu nhìn đi chỗ khác, cá chắc cậu còn nhìn chằm chằm vào nhỏ lâu nữa thì chắc cậu sẽ đỏ bừng cả cái mặt lên mất.

quay đầu đi lại nhìn thấy cảnh lee jeno đang được anh mark cưng không tả nổi, nhìn cái mặt được anh mark hôn chụt chụt mấy cái kìa ! trông hơi ghê nhưng mà sau này renjun cũng sẽ làm vậy với solhae nên thôi không chê nữa. phải va vào tình yêu mới thấy mấy hành động không xi nhê gì đâu nhé.

" vậy giờ muốn tán solhae thế nào hả đại ca ? " na jaemin tiến tới gần renjun, thì thầm hỏi nhỏ.

" lo cho cái thân mày với jihee trước đi " renjun cũng không vừa, rất nhanh đã nghe ra được ý đồ trêu chọc của cậu bạn.

" chậc ... tao với jihee thì có quái gì chứ !!! tụi tao là anh em bạn bè bình thường thôi mà " jaemin nhún vai, không hiểu ý đồ.

" bạn bè bình thường mà chở nhau về suốt ha ? "

" gì ??? thế thì thằng hyuck cũng toàn chở chenle về suốt đó thôi " 

" ê em khác với anh và chị jihee nhé " chenle quác mắt đáp.

" người anh em, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi người anh em cố tình không hiểu đúng không ? người ta là tiểu thư nhà giàu nhà ba đời tiêu tiền không hết mà chọn cái quán nghèo nàn này của anh mark để làm việc ... 

" đm huang renjun anh mày cũng nhiều tiền lắm đấy nhé ! dư sức nuôi lee jeno tới cả đời "

jaemin chờ đợi anh nói, nhưng anh lại nhún vai rồi tưng tửng mà bỏ đi pha cốc nước cho khách làm thằng bạn tức muốn ứa máu tới nơi rồi. đâu ra cái kiểu nói được có nửa rồi nỏ đi như thế này là sao ???

" anh là cố tình hay thực sự không nhận ra vậy ? " oh seonwoo tiến tới hỏi jaemin.

" hả ? em đang nói gì thế ? " jaemin quay ra nhìn cô em út của quán miệng đang nhai kẹo mà thắc mắc.

" chuyện anh và chị jihee ấy ! là anh giả ngu hay anh ngu thật thế ? " cô bé hỏi lại.

" ý em là thế nào cơ ? " jaemin tỏ vẻ khó hiểu.

" chậc ! thế này thì chắc là ngu thật rồi " seonwoo bình thản nói rồi dúi vào tay jaemin mấy viên chíp chíp, mặc kệ tiếng gào thét đằng sau của lee donghyuck.

————————————

à thực ra jaemin nhìn ra tình cảm của kim jihee từ lâu rồi ! nhưng cậu chọn im lặng, đợi đến ngày thích hợp sẽ tỏ tình với jihee.

 cậu biết tình cảm jihee dành cho cậu lớn tới nhường nào, tới mức đôi khi còn cảm thấy cô ấy thực ngu ngốc khi cứ mãi chôn vùi tương lai của bản thân tại cái quán cà phê này, trong khi rõ ràng jihee có một tương lai tốt hơn nếu không gặp cậu.










" con muốn ở đây làm việc thì có sao ? "

nhớ lại lúc nghe thấy tiêng cãi nhau đằng sau quán của jihee với ba mẹ của cô ấy, jaemin không khỏi suy nghĩ nhiều.

" mau về công ty và kế nghiệp gia đình đi ! làm việc ở nơi rách nát như thế này thì có ích gì cho tương lai của con "

" rách nát với ba mẹ nhưng đây không phải nơi rách nát đối với con "

" là vì cái thằng nhóc na jaemin đó sao ? cái thằng hôm trước dẫn con đi chơi đấy à ? "

có chút giật thót khi tự nhiên tên mình được nhắc tới, nhưng jaemin chọn cách im lặng và tiếp tục nghe chuyện.

" mẹ cho người theo dõi con ? "

" trả lời câu hỏi của ba mẹ ! ngay lập tức "

" thì sao ? con đi với bạn ấy thì có làm sao không ? mẹ đoán không sai đâu, con làm tại quán này vì con thích bạn đó, con cực kì thích na jaemin nên tới đây xin việc "

lần đầu tiên na jaemin cảm nhận được, có người vì mình mà sẵn sàng bỏ cả địa vị cao như thế. na jaemin trước giờ được rất nhiều người thích, nhưng tới mức như thế này thì số người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" con dám chắc thằng đấy sẽ cho con một tương lai tốt đẹp chứ ? " 

" tương lai là do con quyết định ! "

" cậu ta chẳng có tiền để nuôi chính bản thân cậu ấy, thậm chí tới nhà cũng là ở chung với người khác. công việc chỉ là làm pha chế, một người tới bản thân nuôi còn chưa xong thì chắc gì đã có thể yêu thương người khác "

" thì đã làm sao ạ ? đời mà, phải trải qua mấy chuyện như thế thì mới trưởng thành được chứ !!! tới ba ngày xưa cũng chỉ là nhân viên quèn mà giờ đã trở thành người đứng đầu công ty rồi "

" đừng nói những lời vô ích nữa. hôn thê đã có rồi, quay về nhà kết hôn rồi kế nghiệp gia đình đi "

" con không về ! chừng nào hôn thê của con là na jaemin, con sẽ về nhà. và ba mẹ cũng đừng nghĩ tới chuyện ép buộc cậu ấy phải làm hôn thê của con. giờ thì ba mẹ về đi, báo với cái tên hôn thê đó là tiểu thư nhà kim cảm thấy không phù hợp nên từ chối "

đợi cho tiếng chân xa hẳn cậu mới lộ diện, lòng rối bời vô cùng.

một người con gái nhà giàu danh giá như thế lại vì cậu, một người bình thường mà bỏ cả một khối tài sản khổng lồ chỉ để được cậu chú ý tới. không phải là cậu đã phá hỏng cả một cuộc đời người ta rồi ư ?

cậu không xứng đáng với tình yêu của cô ấy, cậu không phù hợp với người có xuất thân cao quý như cô ấy được.

là na jaemin này giết chết tương lai của cô ấy rồi, phải không ...














" jaemin à ? gọi cho tao có việc gì thế ? "

" đừng thích tao nữa ! tao không đủ tốt với mày đâu "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro