Day by day - [ 1 ]
Hinata luôn ghét phải chờ đợi điều gì đó không phải là cách mà hạt đường trắng tan dần trong ly cà phê, không phải là lúc cậu đứng dưới bến xe để chờ mưa tan, không phải là quãng thời gian mà Kageyama không chịu chuyền cho cậu. Chờ đợi mà cậu nói, là một quãng thời gian dài như vô tận, không có lối ra, không thấm thoát chút hi vọng.
Mỗi ngày lịch tập luyện của cậu đều bắt đầu lúc tám giờ, và việc dậy sớm đối với Hinata đã dần trở thành một hành động quen thuộc. Một lát bánh mì được nướng kiểu pháp, thêm một quả ốp lết, một ly mật ong ấm nóng cậu luôn tận hưởng cái cảm giác sảng khoái đó mỗi ngày. Gần như một thói quen, thi thoảng sẽ có những bài hát vô tình chen vào khoảng không im lặng này hay là những chú chim hoặc là những tiếng rao đầu mùa. Hinata không nhớ rõ nhưng dù sao thì những điều đó khiến cậu hồi tưởng về mùa xuân.
Đầu Hinata luôn trở nên trống rỗng khi cậu nhảy lên như kiểu khoảng khắc mà chân cậu bay lên khỏi mặt đất thời gian như chậm lại, trọng lực gần như biến mất và đôi mắt tinh anh của cậu sáng hơn bao giờ hết.
[Bam]
"Quả bóng thế nào ạ?"
"Em tiến bộ hơn rồi đó!" Hinata cười, bất giác đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhưng cậu ấy cũng không có vẻ gì là khó chịu.
Họ có một chuyền hai mới, dù chỉ mới ra sân gần đây nhưng chơi rất ổn lối chơi cũng khá hợp với mọi người. Cậu nhóc rất năng động và luôn hùa theo mọi trò đùa của Bokuto.
"Tuyệt lắm, Shouyou-kun"
Mắt cậu bất giác co giật, mọi giác quan trên cơ thể cậu như đang nhớ lại mọi thứ dưới ánh nhìn của Hinata trên sân đấu, với những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra, mái tóc ướt và cổ họng khô khốc như đang đi dưới cái nắng của sa mạc. Hinata nhớ rất rõ, hơn bất cứ thứ gì cậu có thể nhớ, như in hằng trong tâm trí cậu ở một góc nhỏ nào đó khi cậu mở ngăn kéo ấy ra bức ảnh về anh lần nữa bừng sáng. Hinata nhận ra mình nhớ cái cảm giác này đến nhường nào.
Hinata dùng áo lau dòng nước đang chầm chậm chảy xuống quai hàm, như cách mà anh từng làm.
Cậu chưa bao giờ sẽ nghĩ đến việc căn hộ của mình bỗng chốc chứa thêm một người đàn ông phiền phức. Sự phiền phức này luôn khiến cậu cười mỗi ngày, luôn bất ngờ ôm cậu từ sau, luôn nhấc bổng cậu lên nhẹ như tênh. Sự phiền phức thi thoảng luôn có một cảm xúc cáu kỉnh, nó hét ầm ĩ và cuối cùng úp mặt vào lòng cậu mà rủ rỉ.
Hinata nhớ sự phiền phức này.
"Tsumu, lấy hộ em-"
Hinata khựng lại, cầm lấy lọ muối trên khay và mọi thứ lại diễn ra bình thường. Cậu không ghét sự im lặng, cậu cũng có những quy tắc riêng giả sử như cậu luôn náo nhiệt bên cạnh mọi người thì sự yên tĩnh của căn nhà là một cách thức nạp năng lượng cho chính bản thân mình, nhưng từ khi anh xuất hiện cậu bắt đầu ghét cảm giác yên lặng mà căn nhà này mang lại. Và mọi thứ dường như chống lại cậu, bất kể mọi ngóc ngách trong căn hộ bé xíu này đều chứa hình bóng của anh. Cậu ghét cách mà nó xuất hiện cũng như cách mà căn nhà đã quen dần với việc vắng bóng anh.
"In October it feels like summertime
I keep falling for you like every night"
Một cái loa nhỏ hình mặt trời mà theo trí nhớ của Hinata thì nó đã tồn tại trong căn nhà này gần một năm, Atsumu đã mua nó.
"Been communicating through satellites
It’s black and white"
Một bài hát mà cậu mở trong vô thức.
"I’m all up in the clouds
When it’s pouring rain"
Một bài hát mà đã trở nên thân thuộc với họ, cách mà họ đắm chìm vào nó.
"Ain’t never coming down
Less you call my name"
Nó không lấn át đi được phần nào nhưng cũng đủ để cho ai đó đứng cạnh cậu không nghe thấy. Tiếng nghẹn của cậu.
"We should take it slow
Just like day by day
Like day by day."
Hinata nhớ anh nhiều hơn cậu nghĩ.
Ba ngày nữa Hinata sẽ lại được tận hưởng cái cảm giác gió mùa xuân lướt qua đỉnh đầu mình. Cho là thế nhưng những cơn rét mùa đông vẫn chưa dứt, cậu cắn môi, run cầm cập trước tiệm cà phê đáng ra thì nên vào cùng Sakusa nhưng Hinata lại từ chối, bên trong có vẻ khá ấm áp.
"Của em này." Sakusa bước ra với hai cốc latte của họ, anh vẫn ghét chết đi được mấy cơn gió quỷ dị này.
Hinata cầm lấy và không do dự lấp đầy hơi ấm cho buồng phổi của mình. Sakusa tiếp tục bước đi theo sau cậu đến một cửa tiệm hoa.
"Còn quá sớm để mua cho thằng đó" Sakusa rùng mình trước sự tấn công của những cơn gió, "Dù sao thì nó cũng chưa ngủm."
Hinata dừng bước cười xòa, "Chắc thế ạ."
Họ đến một bệnh viện lớn nơi mà Atsumu đã ngủ quên hơn ba tháng, mặc dù cho nó có lớn đến đâu đôi chân của cậu vẫn luôn chạy về nơi đã được ghi nhớ từ lâu, đi lên thang máy bốn tầng, dãy năm, khu B, phòng hồi sức, Atsumu Miya.
Anh nằm im trên giường ánh mắt nhắm nghiền như đang chìm trong một giấc ngủ sâu, Hinata đã thấy cảnh tượng này biết bao nhiêu lần. Tim cậu như bị bóp nghẹt, cậu không muốn anh phải nằm đây thêm giây phút nào nữa, ghét những mũi tiêm đâm vào tay anh thâm tím.
Sakusa đã nói gì đó với anh trong khi cậu vẫn còn đang lưỡng lự đứng cạnh cửa, trước khi rời đi Sakusa đặt tay lên vai cậu nói vài câu mà anh biết rằng nó sẽ chẳng đi vào tai cậu nổi.
"Hinata."
Cậu giật mình, "Dạ?"
"Anh sẽ chờ ở ngoài." Sakusa nói, và anh cảm thấy bản thân mình như không có mặt trong căn phòng này, chỉ có người duy nhất Hinata thấy lúc này là Atsumu. Thật không muốn nhìn hai con người này cứ mãi như vậy, "Bao lâu cũng được"
Căn phòng luôn tồn tại mùi thuốc sát trùng, mùi của máy móc và tiếng đo nhịp tim đang không ngừng kêu như cách mà mọi sự vật đang cố hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hinata đến gần cửa sổ những cánh hoa gần như đã úa tàn một nửa, cửa sổ đã đóng kín nên chắc là vậy mà chúng không thể nhận đủ ánh sáng mặt trời.
Ánh mắt cậu nhìn mọi thứ trong phòng thật kỹ và rơi xuống người anh. Atsumu nằm im ắng trên giường thật chẳng giống cách anh ngủ tí nào. Nhìn anh thật mệt mỏi, mái tóc dường như đã dài hơn đôi chút, thân thể gầy gò thêm một chút. Hinata thật không muốn nhìn hình ảnh này.
Hinata muốn bỏ chạy.
.
còn nữa mà.
chào mọi người, thật ra cũng khá lâu từ hồi mình update euphoria với tournesol rồi vì mình bận khá nhiều việc với cả không có nhiều ý tưởng và một tí, một tí lười thôi nha.
dù sao thì mình cũng sẽ ráng update thêm nhiều nhiều và cải thiện thêm trình viết văn của mình nữa, nên là có gì hãy tha thứ cho cái thân già nua này nhe ಥ‿ಥ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro