5
Hôm nay bác rủ gia đình em sang nhà cùng ăn tối , vậy là em sẽ được gặp Jaeyun của em rồi .
T/b cùng bố mẹ đến nhà Jaeyun.
"Ơ cả nhà đến rồi à , mọi người vào đi nào"-Bác trai ra mời gia đình em vào .
"Ông bạn khoẻ không ? Lâu lắm mới có dịp"- Bố em nói chuyện cùng với bác .
"Từ lúc tôi với thằng Jaeyun về đây thì cũng vui hơn , bên kia cũng chỉ có 2 bố con . Mà nghe nói T/b nhà anh là bạn gái của con trai tôi"
"À đúng rồi , đúng rồi . Ra đây bố bảo t/b" - Bố gọi em lại để giới thiệu với bác .
Em đang ngồi một góc ở ghế sofa nhìn xuống đất , một phần vì ngại với cả em không Jaeyun của mình đi đâu mà không thấy anh ở đây .
"V-vầng ạ. Cháu chào bác ạ" - Em cúi đầu chào
"Cháu ... cháu là ng-người yêu của anh Jaeyun ạ"
"Nào sao lại ngại thế , thế là tôi với ông sau này là thông gia rồi nhỉ" - Bác cười .
"T/b xinh như này bảo sao thằng Jaeyun thích" - Lúc này mẹ anh Jaeyun đi ra rồi nói .
Em ái ngại cúi đầu cười ...
"Chính ra cháu là người đầu tiên thằng Jaeyun nó quan tâm nhiều đến vậy . Ở bên Úc bác để ý là chưa thấy nó nói chuyện với ai là con gái cơ . Xong thấy nó cứ ôm cái máy tính nói chuyện với ai . Hoá ra là t/b" - Mọi người đều nhìn em rồi cười .
"Nhớ cái ngày đưa ra sân bay , thằng bé còn thơm con bé một cái nữa chứ . Trời ạ" - Bác gái kể cho mọi người .
Em thì ngồi nghe mọi người nói chuyện rồi cười mà quên mất tìm Jaeyun .
"À , thằng Jaeyun nó trên phòng đấy . Cháu có muốn lên đó nói chuyện với nó không" - Mẹ Jaeyun hỏi em .
"V-vầng ạ" - Nói rồi bác đưa em lên phòng của anh rồi ra hiệu là gõ cửa mà vào để bác xuống nấu nốt đồ ăn .
T/b bắt đầu gõ cửa ...
Gõ mãi mà không thấy anh mở nên em cũng vặn tay nắm vào luôn .
Phòng anh rất là gọn gàng luôn . Sách vở ngăn nắp .
Em còn thấy có nhiều bằng khen nữa .
Liếc ngang dọc thì tìm thấy Jaeyun đạg nằm ngủ trên giường đắp chăn kín mít .
Em lại gần kéo chăn gọi anh dậy .
Lật cái chăn khỏi mặt anh thì em lại ngồi xuống đưa tay lên sóng mũi lướt qua lướt lại .
-" Mũi anh ấy cao thật" - T/b suy nghĩ
Tiếp đến là lông mi của anh . Rồi đến môi...
Đang mải mê say sưa thì có bàn tay kéo em lên giường .
"J-Jaeyun ... Anh d-dậy lúc nào vậy"
"Nằm yên nào..."- Chất giọng khàn đặc của anh đang phả vào gáy của em .
Lúc này em vùng vẫy ngồi dậy thì mới để ý rằng ...
Jaeyun đang CỞI TRẦN !
Và tay của em đang chạm vào bụng của anh . Em có thể cảm nhận được từng cơ bụng của anh đang nóng dần lên .
Nhận thấy điều không hay em liền rụt tay lại chuẩn bị ngồi dạy thì anh lại một lần nữa ghì chặt em lại rồi ôm .
"Nào , để yên anh ôm T/b một tí ... Người em thơm quá" - Jaeyun lúc này rụi đầu vào hõm cổ của em rồi phả hơi vào .
"Nhột quá Jaeyun à !! . Nhưng mà anh đang không mặc áo đó ... Bỏ em ra đi"- T/b tiếp tục vùng vẫy .
"Một tí thôi , em mà cứ vùng tiếp anh không biết mình làm gì được đâu đấy !" - Jaeyun nói rồi tiếp tục ôm em .
Biết điều Jaeyun nói có ý gì nên cũng em cũng nằm im thin thít .
Một lúc rồi Jaeyun cũng để em đứng lên .
"A-anh mặc áo vào đi" - Em nhìn đi chỗ khác che mắt lại .
"Ngại gì chứ , em cứ nhìn thoả thích đi . Sau này chúng thuộc về em mà- Jaeyun nháy mắt rồi chu môi .
"Anh biến thái quá đi , mặc áo đi rồi xuống ăn tối"
Lúc này Jaeyun đứng lên đi ra chỗ tủ quần áo t/b đang quay mặt vào đấy .
"Anh mặc áo xong chưa" - Không thấy trả lời nên cô quay ra .
"Ơ , đã bảo anh mặc áo vào rồi mà" - Jaeyun hiện tại đang đứng trước mặt cô với trạng thái không miếng vải che phần trên .
"Thì T/b phải đứng lùi ra chứ , T/b chắn cửa tủ của anh rồi" - Jaeyun tỏ vẻ trách em .
Em phủi phủi tay rồi đứng ra chỗ khác che mắt để cho anh lấy áo .
Em mở cửa phòng xuống trước , còn anh thì đi rửa mặt cho tỉnh.
Xuống bàn ăn .
"T/b bị ốm à con , sao đỏ hết mặt thế kia ..."- Mẹ em hỏi .
"Dạ k-không ạ . Chắc do nóng thôii ạ" - Em cười gượng nói .
"Mà Jaeyun đâu con , nó vẫn trên phòng hả"- Mẹ anh hỏi em .
"Anh ấy đang rửa mặt ạ" - T/b nói .
Jaeyun cũng xuống ăn cùng em với gia đình .
Bát của em đã đầy ự đồ ăn do anh gắp =))
Em kéo tay áo anh dưới gầm bàn rồi nói nhỏ :" Gắp nhiều quá em ăn không hết đâu"
"Em cứ ăn đi , lúc chúng ta yêu nhau vì anh ở xa nên mới không thể chăm em được. Bây giờ về rồi anh phải bù đắp chứ ." - Jaeyun thì thầm .
Em cũng ngồi ăn hết chỗ thức ăn anh gắp cho mình .
Ăn xong thì cả 2 gia đình ngồi nói chuyện tán ngẫu rồi thì nhà em cũng đi về .
Chào 2 bác, chào anh rồi ra xe .
Trước khi về , Jaeyun còn bảo bố mẹ em ra xe trước để anh nói chuyện với em một xíu .
Bố mẹ em cũng lắc đầu cười rồi xa xe trước .
"2 đứa nhỏ này thật là.." - Mẹ em nói
"Bà cứ kệ cho 2 đứa nó thoải mái" - Bố em thì rất là quý anh Jaeyun luôn nên cũng nói giúp .
"Anh dặn T/b là phải ăn uống đầy đủ đấy nhé"
"Anh cũng chăm sóc bản thân mình cho thật đẹp để T/b không lỗ vốn khi yêu anh thì T/b cũng phải như vậy nghe chưa"
"Như vừa này em cũng thấy đó . Anh tập cơ bụng cũng chỉ để cho T/b thôi đấy"
Nhắc đến đây em liền đỏ mặt xấu hổ rồi đánh vào vai anh một cái : "Yaaa , a-anh đừng nói về nó nữa"
Rồi Jaeyun thơm một cái vào má của em thật kêu và chào tạm biệt em của anh đi về .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro