track 2.

note: lowercase, văn xuôi. viết ngắn do mình đang không biến triển hướng đi của fic như nào huhuhu (bbi nào có ý tưởng muốn mình viết theo thì cmt xuống dưới nhó, mình sẽ xem xét). mình cũng định làm profile luôn, để mấy bbi đỡ bỡ ngỡ với thông tin cá nhân của từng người trong fic.

sơ lược thiết lập: con người và quỷ đã chung sống với nhau. quỷ về cơ bản là con người nhưng có một ít sức mạnh siêu nhiên và thay vì tiêu thụ linh hồn để sống sót thì họ tiêu thụ cảm xúc của loài người. đó cũng đồng thời là lý do tại sao 60% nghệ sĩ trong ngành giải trí là quỷ. gwi-nam trong fic chỉ đơn giản là một lão già tư bản nói nhiều làm ít. =))))))))))))))))

12 phút.

đó là khoảng thời gian mà zoey cần để tiêu hoá đống tin nhắn đã nổ đùng đùng trên màn hình điện thoại tối qua, khi mà con nhóc nằm phè phỡn chẳng hay biết gì trên giường của hai thằng đàn ông. đương nhiên, trong suốt đêm hôm ấy, aegi và hyun đã ra ngoài sofa ngủ đỡ.

3 phút.

để đôi mắt màu tròn lẳn bắt đầu vương nước và em sùi sụt đủ lớn để hai thằng xông vào phòng ngủ.

và đó là bản tường thuật đầy đủ chi tiết về buổi sáng hôm nay của ba người bọn họ. quay về với hiện tại, thì aegi đã sử dụng lần "ừm" thứ 4 với vị chủ tịch gwi-nam đáng kính rồi mà lão vẫn chưa có dấu hiệu nào muốn dừng lại màn lảm nhảm qua điện thoại này. ok, aegi thừa nhận là gửi mail xin collab với một nghệ sĩ khác vào lúc nửa đêm có hơi mất dạy thật, nhưng hyun mới là người bấm gửi mà ơ hay?

lão gwi-nam rõ ràng quá nhát gan để trực tiếp xỉ vả hyun (chắc chắn không phải vì cha mẹ của anh ta đều là một trong số cổ đông lớn nhất của công ty lão) nên mới lôi aegi vào chịu trận thay. cuối cùng, sau lần "ừm" thứ 6, chủ tịch cũng đã buông tha cho cậu, một phần vì lão đã hả giận và có lẽ, một phần là vì lão đã bắt đầu nhận ra rằng aegi cũng chẳng quan tâm lão muốn nói gì mà chỉ dạ dạ vâng vâng cho có.

"đừng làm hỏng việc." rồi cúp máy. rất thô lỗ, rất cọc cằn, rất phong cách, rất gwi-nam. khiếp, dường như lão chỉ có thể ăn nói tử tế khi có một cọc tiền đặt trước mắt. aegi đảo mắt chán chường, rồi lại lê bước quay về bên trong studio.

zoey đang ngồi bó gối trong xó studio, đầu cúi vào cuốn sổ tạp nham sticker và mực vẽ. kế bên trái là hyun, đang dúi đầu vào bả vai con nhóc, mấy lọn tóc trước trán (có lẽ đã được em) vén sang một bên vành tai, ánh mắt anh ta lập loè nhìn theo ngòi bút đang hí hoáy của zoey.

ổn thôi, vẫn trong tầm mắt của cậu.

"còn buồn hửm?" aegi chậm chạp ngồi xuống cạnh họ, hỏi một câu ướm chừng.

"không có!..." zoey dừng tay, bấu nhẹ vào cặp má của cậu, rồi lại theo thói quen khẽ vuốt lên đấy.

"ờ, thế đang làm gì đấy?" aegi thừa biết cuốn sổ này có mục đích gì, chỉ là muốn chuyển sang chủ đề khác cho dễ thở hơn. cậu đánh mắt, lướt qua mấy dòng phiên khúc nghệch ngoạc trên giấy, rồi bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy. aegi dễ dàng nới lấy cây bút từ bàn tay đã buông lỏng của em, thẳng thừng gạch ngang mấy con chữ (trông rõ ràng là) rời rạc."gượng quá, em thử dẫn giọng ở verse này xem."

"này! anh đang sửa lời bát hát của tiền bối mình đó hả?" zoey chống chế, thuận tiện cướp lại cây bút từ tay cậu. thật ra đoạn đấy đúng là zoey bí ý thật, nhưng còn lâu em mới thừa nhận, nhất là khi aegi còn đang khúc khích chế giễu em. đầu thì nghĩ là thế, nhưng tay zoey đã nhanh nhảu viết lại lời bài hát theo gợi ý của cậu.

"bọn anh lớn hơn em đấy?" hyun, từ nãy đến giờ chỉ im bặt, đã rục rịch ngẩng mắt lên. , hay ghê, ở khoảng cách gần gũi thế này, anh có thể thấy rõ những đốm tàn nhang rải rác trên chóp mũi em. trông yêu thế nhỉ?

"sao câu đầu tiên anh nói là bắt bẻ em thế"  zoey ngoảnh sang, bĩu môi. và điều đó chỉ tổ khiến hyun muốn hôn em hơn. không để ý đến ánh mắt đang chăm chú dõi theo chuyển động đôi môi mình, zoey lại tiếp tục diễn thuyết một sự thật nửa vời."aegi chỉ hơn em được nửa tháng. còn hyun, anh chỉ lớn hơn em 2 tháng."

"2 tháng và 2 năm, tiền bối ạ" hyun nhẹ nhàng bổ sung, rồi trước khi để nhóc con cất giọng một lần nữa, anh đã đặt hờ lên bờ môi em một nụ hôn chớm nở.

hyun đã đợi mãi, à không, hyun và cả aegi đã đợi mãi để được quấn quanh zoey thế này. vì ngay sau khi nhóc con khựng lại vì hành động của anh, thì aegi đã nhanh nhanh rúc vào hõm cổ của em, tận hưởng việc chiếm đoạt chỗ ngả đầu độc quyền đấy. đoạn, qua mấy sợi tóc đen nhánh của zoey, hyun thấp thoáng thấy aegi đang lè lưỡi, trêu chọc anh. con nít vô cùng. buồn cười là trong mắt hyun, cảnh tượng đó lại khiến lòng anh bừng ấm hơn một chút.

chịu thôi, ai bảo hyun cứ đi thích mấy người nhỏ tuổi hơn mình làm chi.

"nào, chúng ta còn 1 tuần rưỡi nữa thôi đấy!" zoey vùng vằng, lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn để aegi thoải mái tựa vào vai mình. rồi sực nhớ gì đấy, con nhóc thở dài thườn thượt, tay em miết nhẹ trên mặt giấy lem vết chì, chần chừ. "mà...em xin lỗi."

"xin lỗi làm gì?" aegi hẵng còn ngẩng đầu lên, nghe được chất giọng của con nhóc, cậu đã biết chính xác zoey muốn nói về cái gì. điều quan trọng là aegi không muốn em nói thế.

"em không có lỗi." hyun từ từ nói. anh biết, zoey đã chẳng làm gì sai để mà nhận lỗi.

nhưng nếu đứng từ góc nhìn phức tạp của giới giải trí, thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế. trọng trách của một idol, cuộc sống của một người bình thường, hai thứ tưởng chừng như tách biệt hoàn toàn lại có một làn ranh giới rất mong manh. chỉ cần lơ đãng một chút, thì chúng ta sẽ lỡ bước lúc nào không hay.

con nhóc quấn quấn vài lọn tóc vào ngón tay, phân vân."nhưng cũng vì em mà hai anh liên luỵ..." ừm, nói sao nhỉ? zoey có một thói quen, không hại, nhưng chắc chắn không tốt. đó là em luôn có xu hướng đổ lỗi cho bản thân mỗi khi có chuyện bất trắc xảy ra. bất kể lần nào cũng vậy, con nhóc dường như đã quá quen với việc nhận lỗi, đến mức em tủi thân phát khóc thì zoey vẫn không muốn người khác phải phiền lòng.

rất may cho zoey là cả aegi và hyun đều không như thế. (cụ thể thì aegi đổ lỗi cho người khác còn hyun thì coi như mình không có lỗi).

"tóc ngố ạ, nếu em thấy có lỗi với bọn này thì làm ơn trả lời tin nhắn của rumi và mira đi. 2 chị ấy muốn xé xác bọn anh rồi đây này." aegi vẫn luôn là người lên tiếng đầu tiên, cậu ngả ngớn, vuốt lại sợi tóc mai (đã rối bù do ban nãy) của em, rồi nhanh chóng nhận về một cái lườm từ zoey. "em sẽ phải ở với bọn này trong suốt tuần tới đấy. gọi 2 chị ấy mang đồ qua đi, đừng có cắp quần áo từ tủ bọn anh nữa."

ừm, trên người zoey giờ chỉ có độc chiếc quần thun là của bản thân. còn lại là áo phông của aegi, hoodie của hyun.

"không! em sẽ mặc quần áo của hai người đến khi nào em chán thì thôi!" zoey cười toe toét, kể ra thì con nhóc cũng đơn giản thật. em chóng buồn, mà cũng mau vui. đến giờ vẫn chưa có ai biết làm sao mà zoey bước được vào cái giới giải trí khắc nghiệt khốn cùng này.

kệ, ai quan tâm chứ.

"nếu vậy thì đừng chán càng tốt" hyun chụm tay lại, đặt quanh gò má zoey. ỏ, nhìn em cưng chưa này. hyun thật sự muốn thơm em một lần nữa, nhưng anh sẽ để dành điều đó. giờ không phải một thời điểm tốt.

"về thôi mấy đứa, trời tối rồi."

nay viết sến hơn bình thường tại mới đọc xong "call me by your name" ạ =)))))))))))) ý là coi phim từ lâu rồi mà đọc truyện mới quắn quéo. mình đọc bằng tiếng anh nên tưởng chừng nó sẽ khô khan hơn một xíu mà công nhận là vẫn rất tình nhé. khổ nỗi mua truyện từ đầu năm mà giờ mới đọc xong do cứ quên mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro