𝐢.
Note; Cốt truyện được viết sau sự kiện Idol Awards.
Đã hai tuần sau sự kiện trao giải, tất cả những việc xảy ra hai tuần trước đã bòn kiệt sức lực của một thợ săn quỷ, bây giờ ngay cả những việc đơn giản như tập vũ đạo hay viết lời bài hát cũng khiến Zoey rối não. Nhưng không sao cả, Huntrix đã đồng lòng có một kỳ nghỉ ngơi thật dài sau mớ hỗn độn đó. Rumi cũng đã cười và mở lòng nhiều hơn, Mira dường như cũng bắt đầu nói chuyện lại với gia đình, mọi thứ đang trở lại với nhịp điệu vốn có của nó.
Zoey vươn người, bên cạnh là sinh vật nhìn có vẻ giống hổ đang chiếm lấy ⅔ chiếc sofa nhung xám. Cô tiện tay sờ sờ lớp lông dài của nó, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.
"Hẹ hẹ hẹ, lông của Derpy mềm ghê"
Chị Rumi bảo rằng chú hổ màu xanh này là thú cưng của Jinu, hình như đi theo hắn còn có một con quạ 3 mắt nữa. Cả hai đều là sinh vật đến từ âm giới và theo lẽ thường thì ngay khi Huntrix thiết lập lại Honmoon, đáng lẽ bọn chúng đều đã phải tan biến.
Zoey mừng là bọn chúng không bị thế.
Thật ra, điều này cũng dấy lên lòng cô một câu hỏi.
Ngây ngốc, Zoey tự hỏi liệu rằng bọn họ có quay lại được không nhỉ?
Zoey vội lắc đầu nguầy nguậy, dường như làm thế có thể đá văng mấy suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu cô vậy. Bobby đã lo lắng hậu sự để cả ba có được kỳ nghỉ thoải mái nhất có thể, nhưng theo lời của cô Celine, Huntrix vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Gwi-Nam đã suy yếu và kết giới Honmoon đang mạnh hơn bao giờ hết, hoặc ít nhất đó là những gì Zoey biết. Tuy nhiên, cô Celine cảnh báo rằng kết giới vẫn chỉ đang ở giai đoạn hồi phục và vẫn chưa hoá vàng, nên không có gì để đảm bảo rằng nó không thể bị phá vỡ một lần nữa. Hơn nữa, có vẻ như bọn quỷ đã phát triển các kế hoạch để xâm nhập vào dương gian một cách tinh vi hơn, nếu xui xẻo, nếu Honmoon bị tổn thương một lần nữa, thì có lẽ Huntrix sẽ phải đối mặt với một kẻ thù hiểm độc hơn, phức tạp hơn.
Cứ nghĩ tới việc phải trải qua những chuyện đó thêm một lần nữa, Zoey thật sự không cười nổi. Cô ụp mái tóc đen đang buông xõa xuống thớ lông dày cộm của Derpy, rên rỉ. May mắn cho Zoey là cả Mira và Rumi đều đang ở trong phòng riêng, nếu họ nhìn thấy em út của nhóm bỗng nhiên rầu rĩ như thế này, đảm bảo là cô sẽ bị tra khảo đến tận nửa đêm.
Không. Không được để bản thân chán nản nữa.
Zoey ngẩn dậy, vỗ vỗ vào hai má rồi lấy lại tinh thần.
Chiếc bụng sáng giờ chỉ dung nạp 2 bịch snack cũng đồng thời lúc vang lên.
Ờm...Zoey sẽ xem đó là một dấu hiệu để đi dạo phố buổi tối, tiện thể kiếm một quán ăn đêm nào đó.
"Mấy chị ơi, em ra ngoài xíu nha." Tiếng của Zoey vang lên giữa gian phòng khách trống rỗng.
"Đi cẩn thận nhé." Đồng thanh, tiếng của hai thợ săn quỷ còn lại vọng ra từ phòng riêng của họ.
Zoey ngồi thẳng lưng, hai chân đong đưa nhè nhẹ dưới băng ghế dài bọc da nâu bóng. Trước mặt cô là nồi lẩu Tứ Xuyên nghi ngút khói, đỏ au. Zoey đã luôn muốn ăn thử mấy món cay cay của Trung Quốc từ lâu. Tiếc là cả Rumi và Mira đều không chịu nổi khẩu vị ăn cay của bạn nhỏ nên đến tận bây giờ cô mới có cơ hội để được nếm thử vị lẩu Tứ Xuyên.
Zoey thong thả gắp một lát thịt bò mỏng dính, nhúng nhẹ vào nồi, đúng 15 giây rồi vớt lên, thổi thổi, bỏ vào miệng.
"Ngon quá..."
Zoey kêu lên khe khẽ trong cổ họng. Hàng chính gốc có khác, ngon điên lên được. Hoàn toàn khác hẳn vị cay thoang thoảng nửa mùa trong mấy bịch bim bim mà cô hay ăn.
Zoey vừa định nhúng thêm vài miếng thịt nữa thì chợt, một cảm giác lạnh toát, như kim loại, lướt qua vai cô.
"Này, cô làm rớt ví."
"A, cảm ơn nh-"
Lời cảm ơn chưa dứt, Zoey đã khựng lại. Đôi mắt nâu như nai rừng mở to.
Tóc lavender. Mắt vàng. Tay áo dài, và gương mặt ấy...Gương mặt mà cô đã dùng thanh shin-kal để đâm thẳng vào thái dương cách đây đúng hai tuần.
Mystery.
"Zo, thịt chín rồi. Tôi xin miếng nhé."
Zoey chưa kịp phản ứng, thì bên tai phải đã vang lên một giọng nói khác. Nhẹ nhàng, và có phần suồng sã. Một cái đầu với mái tóc mint nhô ra, cặp mắt vàng long lanh và chiếc áo hoodie hồng pastel đầy chướng mắt ngả nghiêng vào vai cô.
Baby.
Zoey đứng bật dậy, chuôi shin-kal từ kết giới Honmoon dần dần hình thành, ánh mắt cô chớp chớp vẻ cảnh giác, và nhiều xíu hoảng loạn.
Cả hai bọn họ. Đã chết rồi. Đúng không? Cô nhớ rất rõ.
Thế sao giờ họ lại ở đây?
Baby nheo mắt, cười nhạt, nghiêng đầu như thể đang tận hưởng biểu cảm rối rắm trên mặt Zoey. Rồi nói thật nhỏ:
"Thôi nào. Cô là idol đấy. Định giết 'người' giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả?"
Zoey cắn môi, vẫn chưa dám hạ tay. Baby chép miệng, từ từ lấy trong túi ra một chiếc điện thoại có dán sticker hình con rùa nhỏ.
"Bình tĩnh ngồi xuống đã. Bọn tôi tới đây để nói chuyện." Cậu ta quơ quơ chiếc điện thoại đã bị cướp từ lúc nào của Zoey. "Trong khoảng thời gian này, cô sẽ không được liên lạc với ai hết."
Zoey ngồi xuống, nhíu mày. "Đáng lẽ... Kết giới Honmoon đáng lẽ ph-"
"Ờ, bọn tôi cũng nghĩ thế." Baby ngắt lời, nhún vai. "Nhưng mà nhìn đi. Bọn tôi vẫn ở đây. Cô cũng nên biết là bọn tôi vẫn sử dụng được sức mạnh của bản thân." Mystery và Baby đều đồng thời kéo xuống ống tay áo, để lộ những đường hoa văn tím nhạt, đặc trưng của quỷ lấp ló.
"Nên là đừng dại, Zoey."
Zoey nuốt khan, trong vô thức siết chặt mép bàn, mồ hôi lạnh rịn ra đùi. Ghế dài nhà hàng che chắn gần như toàn bộ tầm nhìn từ xung quanh. Cái sự yên tĩnh ấy lại trở thành một cái bẫy hoàn hảo đối với hai tên quỷ. Nếu có chuyện gì xảy ra, không ai biết được.
Mystery vẫn chưa nói gì. Cậu ta đã ngồi xuống băng ghế đối diện từ khi Baby ra hiệu. Tay đặt lên bàn, im lặng tuyệt đối, dường như đang thăm dò phản ứng của Zoey. Cô thừa biết bản thân không thể đánh lại cả hai người này, ít nhất không phải ở đây, không phải bây giờ.
Baby, đang ngồi bên trái Zoey, nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi thở dài. Không nói không rằng, cậu ta bất ngờ dịch lại gần. Rồi... nép hẳn vào người cô.
"Híc...!!!" Zoey giật bắn, cuống họng không kìm lại được mà bật ra tiếng kêu nhỏ như tiếng chuột.
Baby cười khúc khích, cố nhịn để không phá ra cười thành tiếng. Cậu cọ má vào cánh tay Zoey đang đỏ mặt, giọng nũng nịu như mèo con.
"Không sao đâu, bọn tôi sẽ không làm gì cô hết."
"Cho tôi một lý do để tin hai cậu đi."
"Không có." Giọng điệu tỉnh bơ.
Zoey định quay sang đẩy tên quỷ trơ trẽn ra thì bắt gặp vẻ mặt đang dần đanh lại của Baby. Sự trẻ con biến mất, chỉ còn lại ánh mắt có vẻ hơi buồn và mệt mỏi.
"Nhưng mà...bọn tôi thật sự muốn nói chuyện với cô. Làm ơn..."
Zoey nhìn cậu ta một lúc lâu. Có gì đó trong đôi mắt vàng ấy khiến cô chùn tay. Rồi cô quay sang nhìn Mystery. Cậu ta vẫn ngồi yên, chỉ nhìn xuống bát nước chấm, không lên tiếng. Trông giống với một chú cún đang đợi lệnh chủ hơn là một mối nguy hại. Bất lực, Zoey im lặng, rồi đành cất vũ khí đi. Cô không muốn tin, không được phép tin. Nhưng hai gương mặt kia tự dưng lại khiến cô mềm lòng.
Baby cười mỉm, rồi lại tiếp tục quấn lấy cánh tay Zoey, dụi dụi vào người cô.
"Cậu thôi đi." Zoey lúng túng, giật nhẹ tay ra.
"Không." Baby vẫn chưa chịu buông. "Tôi biết cô đang run, nên giúp cô bình tĩnh lại đấy."
Mystery, từ phía đối diện, vẫn ngồi yên. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn cô qua lớp tóc phủ kín mặt. Dường như mọi cảm xúc đã được bọc kín, nhưng Zoey vẫn cảm nhận rõ ràng cái ánh nhìn hằn học lạnh buốt như muốn khoan thẳng vào đầu tên quỷ tóc xanh này.
Baby liếc nhìn đối phương, rồi ra vẻ đắc thắng.
Zoey thở dài, rũ vai. Cô với tay, nhúng thêm miếng bò khác.
"Nếu chỉ là nói chuyện... thì ăn đi đã. Lãng phí đồ ăn là tội đó."
.
.
.
.
Hai tên quỷ không nói gì, chỉ thầm trao đổi qua ánh mắt nhau.
"Đáng yêu ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro