𝐢𝐢.


Note; Bộ truyện được viết theo nhiều góc nhìn khác nhau nên để tránh nhầm lẫn, mình sẽ note sẵn góc nhìn của nhân vật ngay đầu trang. (Không note = góc nhìn thứ 3).

Baby

Tôi không biết bản thân đã mong chờ cái gì.

Ngay sau cú đâm thẳng vào giữa ngực, ngay sau khi bóng tối nhấn chìm tiềm thức tôi. Ngay sau khi tôi chứng kiến Jinu, người đáng lẽ ra phải là kẻ kết liễu Huntrix, lại hy sinh cho cô bạn gái bé nhỏ của hắn. Đúng chuẩn motip của mấy bộ phim tranh chấp tình cảm sướt mướt luôn. Đối với tôi mà nói thì cú đó khá đau đấy, nhưng giờ mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi nghĩ mình đã hết thời gian rồi, dường như tôi cũng cảm nhận được bản thân đang phân rã vào hư vô. Hoá ra cái chết lại...nhàm đến thế. Chỉ có bóng tối và sự buồn ngủ tột độ. Tôi ngáp miệng, tự hỏi, sẽ có những viễn cảnh nào cho một con quỷ sau khi "chết" một lần nữa.

Chịu.

Tôi đã ký hợp đồng linh hồn với Gwi-Nam, suy ra cái ảo tưởng 'được lên thiên đàng' vớ vẩn sẽ bị gạch khỏi danh sách đầu tiên. Không, tôi biết số phận của một con quỷ tăm tối hơn. Trong những viễn cảnh hợp lý nhất, tôi đoán bản thân sẽ quay lại làm tù binh cho Gwi-Nam. Hoặc tệ hơn, bị hắn thiêu đốt bằng lửa địa ngục và mãi mãi không đầu thai.

Vậy nên, sau khi suy xét mọi khả năng, thì bạn nên thông cảm cho phản ứng ngờ nghệch của tôi sau khi mở mắt ra và phát hiện bản thân vẫn ở dương gian.

Tôi thức dậy trong một con hẻm cùng Mystery, người mà so với cái nhóm còn lại, thì tôi có thể miễn cưỡng gọi là "thân thiết." Cậu ta đã dậy trước mà chẳng thèm đánh thức tôi, thậm chí còn thoải mái để tôi kê đầu lên đùi, có lẽ trong mắt cậu ta, tôi vẫn là một thằng trẻ con. Chưa kịp để tôi lấy lại nhận thức, Mystery đã bế tôi dậy, rồi chẳng nói chẳng rằng lôi tôi xềnh xệch vào cuối con hẻm tĩnh lặng.

Tôi đã nghĩ cậu ta định ăn thịt tôi.

Trong âm giới, những con quỷ không được hấp thụ linh hồn sẽ cắn xé, tàn sát lẫn nhau để trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn chúng sẽ không màng gì mà giẫm đạp lên kẻ yếu để bò lên một giai cấp cao hơn. Dù sao thì, bản chất của quỷ là giết chóc, nếu không phải con người, thì sẽ là đồng loại. (Tôi đoán Jinu đã học được điều này và quyết định sử dụng nó để phản bội bọn tôi cho tình yêu vĩ đại của hắn).

So với Mystery, tôi có phần yếu ớt hơn, thành ra có suy nghĩ thế cũng dễ hiểu thôi. Tôi thậm chí đã định buông xuôi và mặc cho cậu ta làm gì thì làm.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Mystery dẫn tôi đến với một mùi hương quen thuộc.

Tôi biết mùi này, mùi của một đứa con gái thấp chủn với một nụ cười chói loá, mùi của một linh hồn trong sạch và thuần tuý, mùi của kẻ đã giết bọn tôi (không chớp mắt) bằng mấy con dao găm nhỏ xíu như cô ta.

Zoey.

"Mày muốn quay lại để bị giết lần nữa à?"

Tôi quay sang nhìn Mystery, mong chờ một lời giải thích nào đấy về việc làm sao cậu ta tìm ra Zoey gần như ngay lập tức, và tại sao cậu ta lại đưa hai con quỷ đến trước mặt thợ săn quỷ. Mystery không trả lời, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ta trầm lại sau lớp tóc rũ, như thể đang nhớ nhung người con gái kia. Vãi thật, tôi cũng không ngờ đấy.

Tôi không phải dạng dễ nhờ vả đâu, thật đó.

Nhưng nhìn cái mặt đỏ ửng, mắt long lanh rưng rưng như sắp khóc tới nơi của Zoey, thì khó mà không thấy buồn cười (và có hơi tội nghiệp). Cô ta ngồi đấy, trước một nồi lẩu sùng sục cái màu đỏ loè nhìn là nóng mắt, môi mím chặt. Làm tôi không kìm được mà nhớ tới cái nét mặt khí thế đầy quyết tâm ban đầu của cô ấy, vậy mà chưa đến nửa tiếng sau, sắc mặt Zoey đã chuyển màu đỏ bừng như trái cà chua, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay run run cầm đũa, cố gắng gắp thêm một miếng đậu hũ rồi lại phân vân bỏ xuống.

Tôi thấy cô ấy liếc nhìn về phía Mystery đầu tiên.

Sai người rồi.

"Xin lỗi em...Tôi không ăn cay được."

Nét mặt tên quỷ tóc tím có chút bối rối, nhìn đần hẳn ra, nếu Zoey có để ý, thì sẽ nhận ra từ nãy đến giờ Mystery chỉ gắp toàn rau, nấm, mấy món ăn kèm vô vị. Khẩu vị thanh đạm đến mức nếu tôi không biết hắn từ lâu, tôi còn tưởng hắn là người ăn chay trường.

Và rồi Zoey cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, cô ta bấu nhẹ vào tay áo hoodie, giọng lí nhí:

"Làm ơn đi, ăn giùm tôi với..."

Tôi khịt mũi cười một cái. Mềm lòng rồi. Ăn thì ăn.

Tôi chậm rãi cầm đũa, bắt đầu với vài miếng thịt bò và nấm. Tôi chép miệng, hương vị thật ra cũng không đến nỗi tệ, thậm chí còn có phần nhạt nhẽo đối với tôi. Nhưng dù chẳng tốn công là mấy, tôi vẫn phải diễn vẻ cực khổ cam chịu như thể đang thực hiện công việc gian nan nhất trần đời, để Zoey còn thấy mà thương tôi. Cô ta là thế mà, tin người vô đối.

"Xong."

Đồ ăn không nhiều, thành ra tôi chỉ cần đúng 10 phút là xử lý gọn. Zoey, con hamster nãy giờ cứ to mắt nhìn tôi ăn, thở phào ra, rồi nhẹ nhàng dúi cho tôi bịch khăn giấy ướt. Tôi quay sang, nhìn cô ấy bằng nửa con mắt, giọng kéo dài, ẩn theo một chút mỉa mai:

"Ai là người nói lãng phí đồ ăn là có tội ấy nhỉ?"

Đúng như dự đoán, Zoey quay phắt lại, mặt vẫn còn đỏ hây hây do sức nóng của nồi lẩu, ngay lập tức lên tiếng bảo vệ danh dự bản thân:

"Cũng đâu phải tôi muốn bỏ dở!...Do cay quá thôi...Với lại, tôi sẽ bao mấy cậu ăn kem để trả ơn được chưa?" 

Dễ thương thật đấy, nhưng tôi không nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro