áo len vàng và chiếc giường đầy gián
trích trong tuyển tập hồi ký của kim minji hồi thứ 8, ngày 27 tháng 03 năm 20xx.
tựa đề: "1312 (một nghìn ba trăm mười hai) bức thư gửi đến phạm ngọc hân, địa chỉ tại số xxx, đường xxx, quận xxx, thành phố Melbourne, Úc.
✧
𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐚 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐨𝐧
𝚜𝚊𝚛𝚊𝚑 𝚔𝚊𝚗𝚐
⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻-
So I'll think of you once in a moon
When I hear your favorite tune
And someday after a year or two
Maybe then, I won't be loving you
(đừng hiểu lầm tôi, tôi viết ra những dòng chữ này chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân sau hàng ngày trời đằng đẵng chẳng thể gặp mặt người con gái đã bóc mở van tim của tôi như một đám trẻ ào ạt xé túi đồ ăn, và những dòng cảm xúc của tôi tựa như từng vụn bánh vỡ lở bung xõa giữa nền đất khô khốc - phải rồi, chính là tôi đây, người tha thiết được viết mà chẳng hề biết mình muốn viết cái gì, và cũng chẳng thèm xoay đầu để nhìn lại những gì mình viết lấy một lần; bởi vì, đơn giản mà nói thì, tôi cũng đâu có rảnh rỗi tới mức quan tâm tới danh tính của một tên hạ đẳng nào đó mò đi đọc trộm mấy dòng nhật ký cỏn con này... thế đấy, cái gì cơ, hóa ra nó là nhật ký chứ chẳng phải hồi ký ư! ai mà quan tâm, ai mà quan tâm cơ chứ...!)
☾
ngày mùng 10, trời trong xanh.
đêm đầu tiên.
đêm hôm ấy, vẫn như mọi khi, tôi nằm bệt xuống một bên mép giường, rồi lăn xả vào mớ chăn bông nhàu nhĩ, mắt trĩu nặng vì chẳng thể nào ngủ được, không, không đúng, đâu phải là không thể ngủ được, mà là không hề muốn ngủ thì đúng hơn. cuốn sách vẫn còn lưng chừng 100 trang cuối cùng, "biên niên ký chim vặn dây cót" của haruki murakami, dài dằng dặc những triết lý hiện sinh và những giáo điều chính trị, có lẽ là mất đến ⅔ cuốn sách là tôi chẳng thể hiểu gì sất, nhưng rồi tôi cũng bằng lòng ngấu nghiến cho bằng hết từng đó 719 trang tất cả, giống như một đứa trẻ đang gắng sức mài ngòi bút để viết nốt dòng chữ cuối cùng trên vở bài tập của nó cốt chỉ để cho chạy tót đi chơi - nhưng giờ đã là 2 giờ đêm và tôi còn chẳng rõ rằng mình có đủ sức để với nổi một cốc nước lọc ở phía đối diện nữa hay không. một cuốn sách nặng trịch, khổ lớn, chắc chắn là người ta còn chẳng thèm mọc ra cái ý định nhấc nó lên để đáp vào đầu của một thằng cha nào đó - nó nặng chết mẹ đi được, thà giơ tay vung một cú tát còn dễ dàng hơn rất nhiều.
sau đó thì tôi ngủ, ừm, sau rất nhiều cố gắng và đấu tranh. nước mắt của tôi cứ thế rơi ròng ròng trong lúc tôi chìm dần vào giấc mơ. không phải, tôi nghĩ, có lẽ là chính những giọt lệ đó đã ru tôi yên ả trong cơn mộng kỳ quặc ấy. dù sao - ừ thì dù sao, cũng chẳng có mấy những cơn mơ của tôi được gọi là bình thường (nhưng liệu rằng trên thế giới này có mấy ai coi những giấc mơ của mình là "bình thường"?). thường thì tôi thấy rằng con người có hay có xu hướng đánh mất chính mình trong những giấc mơ giống như thế này; mà không, nói cách khác thì là không thể kiểm soát được. giống như những cơn mơ ấy luôn ẩn chứa một cái tôi khác, một cái tôi mà ban ngày ban mặt chẳng bao giờ chịu ló mặt ra cho chính mình chứng kiến chứ đừng nói là người ngoài.
tôi cố gắng nhắm mắt, và vì chẳng thể vào giấc ngay lập tức, tôi bắt đầu đếm cừu. tất cả những gì tôi gắng sức nghĩ tới lúc đó là cơn đau đầu đã bớt đi một chút, và những thớ cơ căng cứng trên cơ thể cuối cùng cũng có dịp được thả lỏng; dù rằng tôi chẳng thể hiểu nổi rằng ngồi một chỗ trên cái ghế rẻ tiền kia thì có gì mà mệt mỏi đến độ phải tưởng tượng như mình vừa đấm nhau ba trăm hiệp với một gã to con, nhưng chuyện là vậy đấy, và tôi cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho phải.
hẳn nhiên là lúc nào cũng sẽ có nhiều và rất nhiều cảnh tượng trong giấc mơ mà tôi chẳng hề muốn nhớ lại - kể cả trong trường hợp nó cứ trở đi trở lại mãi trong tiềm thức như một chiếc đồng hồ hỏng dây cót - thì tôi cũng sẽ gắng sức gạt bỏ nó ra ngoài bán cầu não - ừm, đơn giản chỉ là vì tôi không thích; và cứ thế, đồng hồ cứ trôi, và giấc mơ của tôi cứ thế lãng đãng bơi ngược vào tận đến đường cùng của tâm trí. (này, lặp từ rồi, tiềm thức nói, nhưng giờ thì có lẽ tôi chẳng thể quan tâm nổi cho được nữa. dù sao thì đây cũng chỉ là vài dòng nhật ký, là vài dòng nhật ký, tôi lẩm bẩm.)
trong mơ, tôi nhìn thấy những chiếc giường xếp cạnh nhau, nhưng giường của tôi và cậu thì không, dù rằng tôi chẳng nghĩ chúng cách nhau hẳn một gian phòng, nhưng rõ ràng chúng tôi không hề nằm cạnh nhau; và tôi thì cứ tặc lưỡi, và nghĩ mãi: "chà, ước gì, ước gì mình có thể được nằm xuống bên cạnh cậu ấy!". tôi đã nghĩ mãi như vậy, hoặc chí ít thì đó là những dòng suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy, bởi vì nhìn thấy cậu thôi là tôi đã chẳng thể khao khát thêm nổi một điều gì khác hơn là dăm vài cơ hội được gần gũi với cậu, đấy, tất cả những gì mà tôi mong mỏi rốt cuộc cũng chỉ có thế. nhưng mà mày không thể, tiềm thức thì thầm với tôi, mày không thể nào nằm cạnh cậu ấy như mày muốn được. điều hắn nói khiến tôi như phát cáu. ô hay, tôi đâu phải là một con cú đưa thu ngu dốt, chủ kêu làm gì thì tôi làm nấy! mà hắn lấy đâu ra cái tự tin rằng tôi sẽ phục tùng hắn vô điều kiện?
bực mình, tôi bật dậy, và mon men đến gần nơi cậu đang nằm. tôi biết, phải, tôi biết rất rõ là đằng khác, như một mụ giáo viên nắm rõ toàn bộ đáp án trong xấp tờ đề ả phát cho học sinh trong những giờ kiểm tra - tôi biết chính xác rằng người đang thu mình bất động trên chiếc giường ấy chỉ có thể là cậu, là duy nhất một mình cậu mà thôi.
tôi biết là cậu đang nằm đó, và cậu đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài khẽ rung theo từng hơi thở, tôi không nhìn thấy đôi kính gọng đen thường ngày của cậu đâu nữa (ừ mà, cũng phải thôi, ai mà lại đeo kính lúc đi ngủ cơ chứ). trong ký ức mập mờ của tôi khi ấy, có lẽ cậu đã mặc một chiếc áo len màu vàng, dù rằng tôi vẫn đang ngờ vực - vì thành thực mà nói thì hình như là tôi chẳng bao giờ nhìn thấy cậu diện trên người một chiếc áo len màu vàng nào ngoài đời. màu vàng như thế nào ấy à, nó không quá đậm như màu vàng mật, và cũng chẳng nhạt nhòa như ánh nắng nhập nhòa lúc ráng chiều - nó chỉ là một màu vàng sáng, dịu dàng và ấm áp như ánh đèn đường vừa bật, dịu dàng tới nỗi người ta hẳn sẽ muốn áp gò má của mình vào kề cận.
cậu vẫn ngủ, thiu thiu theo từng nhịp thở, hay là cậu đã thiếp đi vì mệt, tôi cũng chẳng rõ. nhưng cậu vẫn đang say giấc, hẳn thế, và nom như đã mê man trong chính vương quốc kỳ quặc của chính mình, vì hai hàng mi của cậu gần như nghiền chặt; và đột nhiên, tôi nhìn thấy không chỉ một - mà là nhiều và rất nhiều gián bò lên - và chúng cứ thế bò lên bò xuống quanh chiếc giường như thế, dù rằng chúng còn chẳng dám rung đôi râu dài ngoằng của mình tới gần cậu, nhưng nom như chúng vẫn loay hoay đảo qua đảo lại như một thói quen; bởi vì tôi không thấy gì ở chúng là bộ dạng hoảng loạn - chúng từ tốn, và vừa phải, uyển chuyển dao động như những người lao công chậm rãi thực hiện công việc thường lệ. chúng bò rất nhiều, (hay là cũng chẳng nhiều lắm, vì dần dần thì tôi nhận ra là cũng đâu có nhiều gián tới thế), và dù vậy, chúng cũng chẳng hề động tới cậu - nhưng tôi thì cũng thế, tôi cũng chỉ đứng đực mặt ra đấy, chỉ đứng nguyên như thế mà nhìn cậu ngủ say. nhưng ngay sau đó, ừm, dù tôi không hề giật mình, nhưng bất chợt cậu mở mắt, chỉ sau khi tôi nhìn thấy lũ gián được vài giây, nhanh thế thôi, và rồi cậu hỏi tôi, rằng tôi có muốn nằm xuống cạnh cậu hay không.
trong một khắc, tôi không thể cảm nhận được tiếng tích tắc của kim đồng hồ, giống như kim chỉ thời gian đã bị chúa tuyết đóng băng, và cũng giống như thời gian vừa lao đi vùn vụt trước mắt và tôi thì hối hả túm lấy cái đuôi ngoe nguẩy của nó - tôi bất động, chỉ sau khi cậu mở mắt nhìn tôi. tôi không trả lời, có lẽ tôi đã bị mèo nuốt mất lưỡi, tôi cứ đứng đực mặt ra đó mà không hé nổi một kẽ răng nào, y hệt như lúc tôi đang nhìn cậu ngủ, chỉ khác một chút và giờ mắt cậu đã mở, và cậu nhìn tôi, có lẽ chỉ đơn giản như vậy mà thôi. tất nhiên là mày đồng ý rồi, tiềm thức thì thầm với tôi, hỡi ôi, nhưng tôi đâu thể nào khước từ, và tôi cũng chẳng hề bày ra chút ngại ngần gì với lũ gián nhỏ bé này, bởi vì ở ngoài đời thực thì ngoại trừ chút dè chừng vì lũ côn trùng nhắng nhít này thường bị người ta rẻ rúng là đám thấp hèn dơ dáy, (tôi không muốn đề cập tới những tính từ thô thiển này vào đây, nhất là khi tôi đang gắng sức nhớ lại một giấc mộng đẹp, nhưng tôi chẳng thể tìm cho ra một trường từ vựng nào phù hợp mà lại thanh nhã - lũ gián đâu có quyền được đối xử tử tế trong thế giới này). nhưng rõ ràng là trước đó cậu vẫn đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt nom như bình yên tới lạ, thực sự là một thiên thần đang say giấc, và tôi cũng chỉ có thế, gật đầu ngay tắp lự, và để cậu kéo tay tôi xuống, để tôi ngả người trên tấm nệm, và cắt cảnh đến đó là hết.
nếu như đám bạn của tôi nghe được câu chuyện nhảm nhí này, tôi có thể cá một trăm phần trăm rằng chúng nó sẽ cười cợt vào mặt tôi hoặc chí ít thì, nếu không - cũng sẽ nổi khùng hết cả lên và gào lớn rằng tôi nhất quyết phải là một đứa ngu ngốc vì cứ chôn chân tại chỗ y hệt như một pho tượng - ý là, đó là giấc mơ của tôi, và rõ ràng là tôi đã thấy cái bản thể mà tôi hằng mong nhớ ở ngay trước mặt - nhưng tất cả những gì mà tôi làm, đúng thế, chỉ là đứng ngây mặt ra đấy như vừa bị ai đó tát vào mặt một cách không thương tiếc mà thôi, và rồi cuối cùng cái cắt cảnh lãng mạn mà tôi mong muốn còn chẳng thể đảm bảo nổi rằng rốt cuộc tôi có được nằm ngủ ở bên cạnh cậu hay không. phải rồi, chính tôi còn thấy tôi thật ngốc cơ mà. ngoài đời không có cơ hội gì thì đã đành, vậy mà ngay ở trong chính giấc mơ của bản thân mà tôi còn chẳng thể tận dụng nốt được nữa. nhưng biết làm sao được? thứ khắc ghi sâu nhất trong tâm trí tôi khi đó chỉ có hình ảnh say giấc nồng thật bình yên và an lành của cậu, chiếc nệm êm ái và chiếc áo len màu vàng dịu của cậu, và giọng cậu vang lên, thật trong trẻo và từ tốn, thật ngọt ngào và cũng thật chậm rãi, rằng, này, cậu có muốn nằm xuống đây cùng với tớ không? mặc kệ lũ gián, và mặc kệ hết tất cả những điều kiện giáo lý khỉ tiệt nào đó mà tôi thực sự chả muốn nhớ tên, tôi đã leo lên tấm đệm màu trắng ngà êm ái đó ngay tắp lự, chỉ để đối diện khuôn mặt ngu ngốc của mình với đôi mắt dịu dàng và hiền hòa của cậu; chỉ vậy, có lẽ là chỉ vậy thôi. tôi còn chẳng biết rõ rằng mình có thực sự được nằm ngủ bên cạnh cậu như vậy không, hẳn nhiên là bởi vì giấc mơ đã kết thúc ngay khi tôi vừa ngả mình xuống tấm nệm. nhưng tôi biết một điều rằng - giọng nói dịu dàng và ấm áp đó đã thực sự khiến trái tim khô kiệt vì những giọt nước mắt ủy khuất thường ngày đó của tôi trở nên ấm áp và yên bình hơn rất nhiều.
khuôn mặt lúc ngủ của cậu, đôi mắt nhắm nghiền mà tôi sẽ thấy lòng mình rung lên mỗi khi nhớ về, thật bình yên và dịu dàng, giống hệt như một cây liễu xanh rì rầm trong gió xuân, nhẹ nhàng và mát lành, làm dịu đi những buồn phiền và sầu não của tôi khi ấy, và có lẽ là cả về sau này.
dù trăng sao trên vũ trụ này có đột ngột rơi thẳng xuống tòa nhà mà mình đang ở và đột nhiên mọi thứ vội cháy rụi, và mình thì vừa la hét lại vừa khổ sở vác cái laptop của mình đi để thoát khỏi đám cháy mịt mù khói bụi đó - ngay giữa cả khung cảnh hỗn loạn và ầm ĩ đó, có lẽ lúc đó mình sẽ thấy gương mặt hiền hòa và giọng nói ấm áp ấy của cậu đầu tiên, vụt lên trong tiềm thức của mình như một ngôi sao chổi vụt sáng, lóe lên thật nhanh rồi dần dần tan biến, chỉ để trở đi trở lại mãi trong tâm trí những tháng ngày về sau, và mình không dám hứa, rằng mình sẽ chẳng thể nào quên nổi. có lẽ đến một lúc nào đó mình sẽ quên, nhưng chẳng thể nào khoảng thời gian này. có những giấc mơ mà mình đã ôm lấy suốt hàng chục năm. ai mà nhớ được rằng hồi còn bé tí tẹo mình đã mơ được những gì? ai mà nhớ cho được. có thể một lúc nào đó mình sẽ quên, nhưng rồi thì mình cũng chẳng hơi đâu mà muốn quan tâm đến chuyện tương lai. có lẽ trong tương lai cảm xúc của mình với cậu cũng chẳng còn nữa, và dù rằng có nhớ như in khuôn mặt chìm sâu trong giấc ngủ và hơi thở đều đều của cậu khi ấy thì mình cũng sẽ chẳng buồn mà quan tâm nữa - kiểu như, mình sẽ chặc lưỡi, kiểu ôi, chuyện gì mà nhảm nhí hết sức. mình sẽ làm vậy đấy, nhưng chẳng phải bây giờ. mình thích sống cho hiện tại. mình quan tâm tới thời điểm này, chỉ đơn giản là vậy thôi. hôm nay mình cũng buồn, nhưng ít ra hôm nay mình có một cảnh mộng mới. có lẽ như vậy với mình là chưa đủ, nhưng mình sẽ không tập làm một đứa trẻ hư vòi vĩnh này nọ.
có cậu ngồi đây với mình lúc này, với mình như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro