05
Chương Hạo hiện tại chuẩn bị lên máy bay trở về Hàn Quốc và trong lúc anh đang thu xếp hành lý, điện thoại của anh bỗng rung lên. Là Hanbin, như mọi lần, những tin nhắn luôn đến đúng lúc.
'Tôi sẽ đến sân bay đón em.'
Chương Hạo đọc xong, mỉm cười khẽ, rồi bấm gọi lại cho Hanbin.
- Nè không cần màu mè vậy đâu tên kia, mấy tấm ảnh hôm trước anh hôn tôi trước nhà cũng đủ để đám chuột nhái ấy đăng tin đến hết tháng rồi không chừng
Hanbin nghe thấy giọng Chương Hạo, nhưng không hề có ý định thỏa hiệp.
- Em nghĩ tôi làm vậy vì truyền thông à? Là tôi muốn đón em thôi
Chương Hạo lặng người, nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói của Hanbin. Dù có hơi bất lực, anh cũng chẳng thể cản được sự quyết tâm của người đàn ông này.
- Được rồi, vậy thì cứ làm như thế đi.
Chương Hạo tặc lưỡi, anh biết rằng dù có nói gì, Hanbin cũng sẽ làm theo ý mình.
Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Incheon, Chương Hạo bước ra từ khu vực cửa ra, mắt nhìn quanh tìm kiếm. Bất chợt, anh nhìn thấy Hanbin đứng giữa đám đông, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía anh. Chỉ trong một khoảnh khắc, Hanbin đã nhận ra Chương Hạo và bước vội tới.
Hanbin đi đến, mở rộng vòng tay, ôm Chương Hạo vào lòng, môi nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn đầy yêu thương.
Chương Hạo có phần hơi bất ngờ, nhưng rồi anh nhận ra đám phóng viên xung quanh họ.
Thật ra, Hanbin đã làm điều này có phần là vì bản năng, hơn là vì sự theo dõi của truyền thông. Mà Chương Hạo cũng quyết định phối hợp, nhẹ nhàng ôm lại và mỉm cười, như một cách đáp lại sự nhiệt tình của Hanbin.
Chương Hạo thầm nghĩ trong lòng, nếu Hanbin đi làm diễn viên, chắc chắn hắn sẽ bị tranh mất ngôi vị hạng A của mình, bởi vì Hanbin diễn quá đạt, xây dựng hình ảnh vợ chồng hạnh phúc hoàn hảo trước công chúng.
Bất chợt, anh sững người lại. Mắt anh dừng lại ở một người đứng cách đó không xa.
Là Thẩm Tuyền Duệ.
Tuyền Duệ, người mà anh quên mất hôm nay có lịch trình bay sang nước ngoài, lại xuất hiện gần như trùng hợp với giờ anh đáp. Cậu ta đang đứng đó, tay đút vào túi quần, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi hai người họ.
Chương Hạo chớp mắt, rồi nhận ra vẻ mặt Thẩm Tuyền Duệ. Cậu ta không có vẻ gì là vui vẻ. Khi ánh mắt của Chương Hạo lướt qua, Tuyền Duệ vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng rõ ràng là một sự ghen tị to lớn.
Hanbin nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Chương Hạo, và theo ánh nhìn của anh, hắn nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ở đó, ánh mắt không giấu được sự giận dữ.
Hanbin cũng không chịu thua. Hắn nhếch mép, rồi quay lại, đặt một nụ hôn thẳng vào môi Chương Hạo.
Cử chỉ bất ngờ này khiến Chương Hạo thoáng sững người, không kịp phản kháng.
Thẩm Tuyền Duệ đứng từ xa, đôi mắt bắn ra tia lửa, như thể không thể kiềm chế nổi sự tức giận. Cậu ta quay người bỏ đi, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.
Khi hai người đã yên vị trên xe, Chương Hạo nhìn Hanbin, đôi mắt ánh lên sự tò mò lẫn không hài lòng, rồi hỏi
- Anh làm vậy là để chọc tức Thẩm Tuyền Duệ đúng không?
Hanbin chỉ nhếch mép, đáp lại
- Nếu đúng là vậy thì sao?
Câu trả lời lạnh nhạt, không một chút hối lỗi, chỉ khiến Chương Hạo càng thêm bực bội.
- Vậy anh không sợ cậu ta sẽ lại gây chuyện à?
Chương Hạo mắng, giọng đầy bức xúc
- Anh đúng càng ngày càng phát điên rồi đấy.
Hanbin nở một nụ cười nửa đùa nửa thật, thả lỏng cơ thể, rồi nói
- Tôi chỉ muốn đánh dấu chủ quyền vợ mình thôi mà.
Chương Hạo thở dài, không còn sức để cãi nhau với Hanbin nữa. Hắn luôn biết cách khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và khó chịu. Anh ngã người ra ghế, tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại một chút để lấy lại bình tĩnh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Chương Hạo rung lên, một tin nhắn từ Thẩm Tuyền Duệ. Nội dung tin nhắn làm anh bất ngờ và có chút khó chịu.
'Anh và chồng dạo này có vẻ rất hạnh phúc nhỉ? Không trả lời tin nhắn tôi cả ngày trời, hóa ra là bận cùng chồng show ân ái. Nếu đã hạnh phúc như vậy, cần gì phải tìm tôi làm tình nhân?'
Chương Hạo nhìn màn hình, ngỡ ngàng trước lời lẽ mỉa mai của Tuyền Duệ. Cảm giác bị tổn thương không ngừng dâng lên trong lòng anh.
Anh định nhắn lại giải thích, nhưng cảm giác tức giận khiến anh không thể kiềm chế. Đang định viết vài lời thanh minh, nhưng không ngờ lời nhắn của Tuyền Duệ lại khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.
Chương Hạo lập tức phản bác lại.
'Em đừng có mà nói những lời như vậy!'
Tin nhắn qua lại giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cơn giận dữ của Chương Hạo dâng lên từng lúc một, không chỉ vì những lời của Tuyền Duệ, mà còn vì cảm giác bị lừa dối và lợi dụng. Càng nghĩ càng thấy mình rơi vào một mớ hỗn độn không lối thoát.
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, điện thoại của Chương Hạo lại rung lên. Một tin nhắn mới từ Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện, khiến sự kiên nhẫn của anh nhanh chóng cạn kiệt.
'Anh đúng là thú vị thật đấy. Nếu như anh thật sự không có gì với Sung Hanbin thì việc gì phải hôn hít nhau nơi đông người như vậy? Chẳng phải hắn ta luôn bận bên cạnh Kim Gyuvin sao, hôm nay tùy hứng rảnh rỗi đi đón anh à?'
Thẩm Tuyền Duệ viết, giọng điệu không chỉ mỉa mai mà còn đầy sự cay cú.
' Trước giờ có diễn kịch vợ chồng hạnh phúc cũng không làm đến mức đây, Hay là bây giờ anh chán tôi rồi? Lập tức coi tôi như một trò chơi, dùng tôi khi cần rồi vứt đi sao?'
Chương Hạo tức giận, tay nắm chặt điện thoại. Anh không hiểu sao Tuyền Duệ lại có thể nói ra những lời như vậy. Anh vội vàng gõ lại tin nhắn
'Chuyện của tôi và Hanbin không liên quan đến em. Dù sao tôi và anh ấy cũng là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa, làm như vậy thì sao chứ? Đừng có mà tự cho mình là trung tâm trong cuộc sống của tôi.'
Không lâu sau, Thẩm Tuyền Duệ trả lời ngay lập tức, giọng điệu càng ngày càng khó chịu
'Anh có thể tự dối lòng mình bao lâu nữa? Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, anh chỉ đang lừa dối bản thân mà thôi. Chỉ là anh không dám đối diện với những gì mình thực sự muốn. Nếu không thì sao lại luôn tìm lý do để tránh tôi?'
Chương Hạo thở hổn hển, cảm giác đầu óc như bị chao đảo. Những lời này như những vết dao cứa vào lòng anh, làm anh đau đớn vô cùng.
'Đừng có áp đặt suy nghĩ của em lên tôi. Ngay từ đầu chấp nhận đến bên nhau cũng chỉ vì hai chữ 'tình nhân' nhưng tính chiếm hữu của em lại cao ngang trời, em luôn muốn kiểm soát mọi mối quan hệ xung quanh tôi. Và em đừng nghĩ tôi không biết gì về các mối quan hệ riêng của em.'
'Anh nói như vậy là có ý gì?'
'Giấu đầu thì lòi đuôi, tôi biết rõ em được ảnh đế Kim Jiwoong bao dưỡng mấy tháng trở lại đây'
Tuyền Duệ bên kia hoảng hốt nhưng cũng trả lời ngay lập tức
' Làm sao anh biết chứ? Nhưng....dù gì đó cũng là chuyện của tôi, tôi không làm ảnh hưởng đến dnah tiếng của anh là được.'
Chương Hạo cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể tin được những lời này lại đến từ người mà anh bên cạnh hơn một năm trời. Một phần trong anh muốn cãi lại, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi quá mức. Thẩm Tuyền Duệ luôn như vậy, luôn tìm cách khiến mọi thứ rối tung lên, luôn khiến người khác phải cảm thấy tội lỗi vì những gì không phải lỗi của họ.
'Nếu đã nói vậy thì em cũng đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Còn cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, được rồi, cứ coi như chúng ta kết thúc tại đây đi'
Chương Hạo hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hanbin. Anh không muốn tiếp tục đấu tranh với chính mình, không muốn quay lại với những cảm giác mơ hồ và đau đớn mà Tuyền Duệ luôn mang lại.
Nhưng ngay khi anh đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác lại hiện lên từ Thẩm Tuyền Duệ, lần này lại càng đầy thử thách và nhạo báng hơn
'Thế có nghĩa là bây giờ anh muốn mọi thứ chấm dứt? Anh nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng như vậy sao?'
Chương Hạo nhíu mày
'Muốn làm gì thì tùy em'.
Anh thở dài, rồi khóa điện thoại lại, như thể muốn vứt bỏ mọi thứ liên quan đến Tuyền Duệ.
Hanbin nãy giờ ngồi một bên nhìn anh với ánh mắt an ủi, không nói gì thêm. Cả hai cùng ngồi lặng im, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.
Bỗng Chương Hạo chợt cất tiếng nhẹ nhàng trong khi vẫn còn nhắm mắt
- Giá mà từ đầu chúng ta yêu nhau thì giờ đâu phải mệt mỏi thế này nhỉ?
Hanbin nghe thấy câu nói của Chương Hạo, ánh mắt lướt qua anh một cái rồi im lặng. Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vướng trên trán Chương Hạo, rồi lại buông xuống, như thể đang suy nghĩ về những điều anh vừa nói.
Một lúc sau, Hanbin thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó sâu lắng
- Nếu chúng ta yêu nhau từ đầu, chắc chắn mọi thứ sẽ khác. Nhưng có lẽ chúng ta cũng chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu thời gian quay lại.
Chương Hạo khẽ cười, nụ cười ấy pha lẫn chút chua xót. Anh mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi những ánh đèn đường lướt qua trong đêm tối. Đôi mắt anh dường như đang nhìn về một tương lai mờ mịt, nơi có quá nhiều sự không chắc chắn.
- Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu ngay từ đầu không có tất cả những chuyện này, chúng ta có thể hạnh phúc không? Không có những xung đột, không có những người bên ngoài chen vào. Chỉ có hai chúng ta, yêu thương nhau thật sự à?
Hanbin mỉm cười nhẹ, nhìn Chương Hạo, rồi quay sang phía ngoài cửa sổ, như thể đang suy ngẫm về câu hỏi này.
- Đã quá muộn rồi để hối hận, Hạo à
Chương Hạo không trả lời ngay, anh im lặng một lúc lâu, rồi lại thở dài, như thể muốn xua đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu.
Hanbin lúc này liếc nhìn Chương Hạo, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như thể muốn truyền cho anh một chút sự an tâm.
Về đến nhà, không khí trong căn phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng cánh cửa đóng lại và bước chân của Chương Hạo vang lên khi anh lên phòng. Hanbin đứng lại một lúc trong phòng khách, nhìn theo bóng dáng của Chương Hạo rồi bước vào bếp. Hắn pha chút rượu, tựa người vào quầy bar, cầm ly nhấm nháp từng ngụm, ánh mắt mơ màng hướng về phía không gian mờ tối của ngôi nhà.
Chỉ một lúc sau, Chương Hạo lại đi xuống, vẫn trong bộ đồ khoác nhẹ nhàng, tóc còn ướt. Anh nhìn thấy Hanbin, liền trêu đùa
– Anh vừa uống rượu vừa nhớ đến Gyuvin phải không? Sao không đi gặp em ấy luôn đi?
Hanbin nghe thấy câu nói, chợt nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt khẽ xụ xuống.
– Gyuvin có người khác rồi.
Chương Hạo sững người, không kịp hiểu rõ, anh bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh Hanbin, nhìn vào mắt hắn.
– Cái gì? Có thật vậy không?
Hanbin thở dài, đặt ly rượu xuống, bắt đầu kể lại sự việc tối qua.
Chương Hạo nghe xong, không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng.
– Có thể chỉ là hiểu lầm gì đó thôi. Anh biết mà, Gyuvin thật sự yêu anh, làm sao đột nhiên lại có người mới được?
Hanbin không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. Cả hai im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Sau một hồi, Chương Hạo bỗng lên tiếng
– Hay để tôi uống với anh một ly đi nhé
- Tùy em vậy
Hanbin nhìn Chương Hạo, rồi gật đầu đồng ý. Hai người tiếp tục ngồi uống cùng nhau, không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cả hai đã uống đến lúc đầu óc lâng lâng, cảm giác say bắt đầu len lỏi vào người. Chương Hạo lúc này vẫn chưa thay quần áo, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, gương mặt ửng hồng vì rượu. Hình ảnh của anh lúc này càng trở nên quyến rũ trong mắt Hanbin.
Hanbin nhìn Chương Hạo, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm lắng. Những cảm xúc đã chôn sâu bấy lâu bỗng trỗi dậy, khiến hắn không thể kìm nén được nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lao đến, kéo Chương Hạo vào một nụ hôn mãnh liệt.
Chương Hạo, vẫn đang say và chưa kịp phản ứng, bị cuốn vào cơn say nắng của Hanbin. Mọi cảm giác xung quanh như tan biến, chỉ còn lại sự nóng bỏng giữa họ. Lúc này, dù có phần bất ngờ, nhưng Chương Hạo cũng không còn kháng cự. Cơn say và sự mệt mỏi khiến anh không còn đủ tỉnh táo để lý trí.
Dần dần, Chương Hạo cũng bắt đầu phối hợp, đáp lại nụ hôn của Hanbin một cách cuồng nhiệt. Cả hai như hòa vào nhau trong một vòng xoáy không thể dừng lại. Giữa không gian đêm tối, giữa tiếng thở gấp và những nụ hôn nồng cháy, họ chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ có nhau, trong khoảnh khắc này.
Sung Hanbin bế Chương Hạo thẳng lên phòng hắn, mạnh bạo đè anh xuống giường rồi lại kéo anh vào một nụ hôn khác.
Chương Hạo sau khi hết dưỡng khí lặp tức đẩy Sung Hanbin ra làm hắn có chút bất ngờ mà nhăn mày tra hỏi
- Em làm sao?
- Này, anh đừng có say quá rồi nhìn nhầm tôi thành Kim Gyuvin đấy nhé
Sung Hanbin nghe thấy chỉ bật cười nhẹ
- Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra vợ mình. Cho phép tôi nhé?
Chương Hạo sau một hồi đắn đo cũng không đấu lại kích thích của rượu mà gật đầu, Sung Hanbin nhận được sự đồng ý liền lao vào người phía dưới hôn hit tới tấp, hai tay hắn cũng không yên phận mà sờ mó khắp nơi.
Chương Hạo phải thừa nhận rằng, Sung Hanbin khi lăn giường dịu dàng hơn Thẩm Tuyền Duệ gấp bội phần, người kia chỉ vồ vập mà chiếm hữu trong khi Sung Hanbin lại lôi cuốn anh theo từng chuyển động nhỏ kia.
Nói trắng ra thì, lúc này anh cũng có chút ganh tị với Kim Gyuvin thời gian đấy.
Mà Sung Hanbin thấy người dưới thân lơ đễnh liền đẩy một 'cú' thật mạnh làm Chương Hạo bất ngờ rên to rồi lại gằn giọng uy hiếp
- Em là đang nghĩ đến Thẩm Tuyền Duệ sao? Nói xem....tôi và cậu ta ai làm em sướng hơn hả?
Chương Hạo ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn vào hắn, trốn tránh hết sức có thể những câu nói thô bạo kia suốt một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro