𝐦𝐚𝐲 𝐢 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞...








ngô nguyên bình thấy là thành viên em út của hơn là bạn có vẻ đang giấu anh em cái gì đó.

tất nhiên, chỉ là nghi vấn, nên bình chưa nói cho ai. anh cũng không muốn mọi người hỏi em về chuyện đó, vì em giấu nó như mèo giấu cứt, tự dưng bị phát hiện thì cảm giác sẽ tệ lắm...

nên chắc là để anh một mình khám phá đi nhỉ? dù sao anh cũng thân với em nhất nhà mà.

"sơn có gì giấu anh em hở?"

"dạ?"

"em có gì giấu anh em hở? anh thấy thế."

một trong số ít lần bình có thể dậy sớm đi tập cùng sơn, anh tranh thủ hỏi chuyện em tí.

rõ ràng là anh thấy sơn khựng lại hành động của mình. ngoài ra, để củng cố cho phát hiện của anh, thì anh còn thấy là dạo này sơn tập thể dục khá nhẹ nhàng so với trước kia. hình như dạo này chỉ gập bụng là khỏe chứ mấy cái khác là nhẹ nhàng tình cảm lắm, như cơ thể bị đau hay bị gì ấy.

rất hay ôm ngực. kiểu đứng khoanh tay lên tận ngực í. không hiểu, bình tò mò mà chưa hỏi em. tại thấy vẻ mặt em có vẻ lấm la lấm lét, sợ hỏi chỗ đông người là em sợ em chạy mẹ mất thì chết dở.

"em... có gì đâu anh." sơn cười khẽ, kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống che mặt. "không có gì đâu anh ạ."

"chắc không?" bình ngồi gác một chân lên, chống tay, chống cằm, nghiêng đầu nhìn em rất dò xét. "anh không tin, phải làm sao bây giờ?"

"... thật mà."

"không. em nói dối."

bầu không khí trong căn phòng rộng rãi chỉ có 2 người đặc quánh, lạnh lẽo. sơn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, khó thở. em không hiểu, tại sao ngô nguyên bình lại để ý em đến thế? hơn nữa, hôm nay anh bị ai nhập hay sao mà lại có cái vẻ khiến người khác khó chịu thế này?

thì ra em bé ngây thơ 2k6 của mọi người lại là cái đồ gia trưởng à?

"em bảo em không sao mà... nếu có vấn đề thật, em đã xin nghỉ đi khám rồi chứ-"

"không, với cái nết em thì anh nghĩ em sẽ cố chấp như anh khoa đấy. cái đám này còn ai chăm tập hơn em và anh khoa chứ?"

giọng nói của bình rất kiên quyết. càng nói, bình càng tự tin với khẳng định của mình, rằng em có vấn đề, có thể là về sức khỏe, tinh thần hay thể chất, nói chung là giấu. từ việc của anh khoa, giờ bình không muốn ai trong team gặp vấn đề nữa, nhất là cái đứa luôn cố gắng 100% công lực lê hồng sơn kia. bởi vì anh huy đã giao cho anh trọng trách chăm sóc và để ý út rồi, vì hai người là hai đứa trẻ nhất trong nhà nên có thể sẽ dễ nói nhau hơn.

"đừng giấu." bình nhìn thẳng vào mắt sơn, khuôn mặt thì vẫn hiền khô, nhưng giọng nói, lời nói, đầy sự áp đảo. "anh biết em gặp vấn đề gì đó. chắc là vấn đề sức khỏe chẳng hạn? có cần anh kể ra cho em đã làm những gì khiến anh đưa ra khẳng định đó không? sơn?"

"..."

hồng sơn chưa bao giờ nghĩ anh có thể toát ra cái vẻ này. bình mà em biết là người lúc nào cũng nhõng nhẽo, ương bướng, nói năng dễ thương lắm chứ không gia trưởng thế này bao giờ. em thân với anh, nhưng chưa từng tiếp xúc với nhân cách này của anh lần nào. gì vậy trời... ai cứu em, em không biết nói gì nữa cả...

đúng, đúng là em đang có bí mật của riêng mình.

bí mật này thực ra không của riêng em lắm, vì trước đó em cũng có kể cho 4 anh em hermosa rồi. họ hoàn toàn bình thường với nó, nhưng em không chắc người khác sẽ bình thường như vậy nên em vẫn giấu, và may mắn cả team không ai hó hé thông tin gì cho ai.

đến bây giờ, đối diện ánh mắt như nhìn thấu tâm can của ngô nguyên bình, em lại thấy lung lay. anh đã phát hiện ra điều bất thường, lại còn rất nhiều những lúc em nghĩ rằng mình đã thành công giấu diếm trót lọt, giờ sao mà chối?

"cái này... khó nói lắm, anh." sơn chịu thua, lí nhí thưa. "em không muốn cho nhiều người biết..."

"yên tâm, anh giỏi giữ bí mật mò." anh nghe em xác nhận là phán đoán của mình đúng, vui quá lại cười hơ hớ như ngày thường ngay lập tức. anh nhích mông qua ngồi cạnh em, đôi mắt chớp chớp nhìn em như dụ dỗ em kể ngay cho anh nghe chuyện gì.

sơn mím môi.

"thôi, về nhà em kể anh..."

"ủaaaaaaa?"

"ngại lắm..." em vẫn chưa đủ can đảm để nói ra cái này, ngại chết đi được ấy, đâu phải muốn nói là nói được đâu.

bình định ép em thêm, nhưng một chút tình người trong anh có lẽ đang dùng sức giữ con quỷ trong anh lại, không cho nó lộng hành. hơn nữa, có bóng người ngoài cửa phòng tập, vậy là mọi người cũng bắt đầu đến dần rồi.

thôi thì, coi như em ăn may.

"nhớ kể anh nha, anh đã nắm giữ một phần bí mật của em rồi đó." bình vỗ vai em út, hai khóe miệng nhếch lên nhọn hoắt tạo thành một nụ cười đầy nham hiểm. "đừng có mơ mà quỵt anh!"

sơn nhìn mà rén, run hết cả người.

sợ quá, báo cáo gia đình thôi.








hẻmóa
10:24 a.m.

cán bộ đội trưởng em út
mọi người ơi
cứu em với 😭

bách bot
đéo gì đấy
?

cha già đi melody cực mượt
ai hiếp m?

tê zăng siêu cấp đẹp trai
wtf anh hỏi cđg thế anh linh
???

cán bộ đội trưởng em út
không
không ai hiếp em
:)))
nhưng mà
anh bình
hình như anh bình biết rồi

bách bot
cdit
=)))))))))
vụ m có khả năng cho em bé bú hả?

công top
cmm bách ơi t nhắc m =)))

bách bot
=))) đúng r còn gì

tê zăng siêu cấp đẹp trai
chịu r
chết con vợ sơn ke
(💔)

cán bộ đội trưởng em út
:((
giờ sao
em có nên nói không
anh í biết nhiều biểu hiện của em quá
sợ
như ảnh theo dõi em í
sợ quá

cha già đi melody cực mượt
khó cứu
bọn này sao mà chui vào phòng tập nhà m lôi m đi được
cố gắng tự xử đi
làm thế nào
nếu mà muốn cho anh bình biết thì phải chắc chắn anh bình giữ được bí mật cho m
như bọn t í
chứ nếu không thì
cook

công top
uầy
ra dáng bố già r
🥀

bách bot
ừ đấy, cũng chỉ có khuyên đc thế th
t thấy anh bình cũng lành í
chắc không sao đâu
thỉnh thoảng làm nhạc hay đi tập tạt qua nhà nhau thì khui secret sau =))))
đừng khui ở mấy chỗ có cam hay có người

cán bộ đội trưởng em út
🥹
thế
em kể
nhé?

tê zăng siêu cấp đẹp trai
cậu thích thì cậu kể
:))))
thấy anh bình có vẻ ôk mà
chắc chả sao đâu

cha già đi melody cực mượt

t tin ông anh đấy không kì thị m em ạ

bách bot
cố lên cu

công top
anh bình mà làm gì thì mách t này
t với bách sẽ hội đồng ảnh

cán bộ đội trưởng em út
:))) thôi mò
đừng bạo lực mò
thế
em kể ảnh nha?

bách bot
ừ ừ
không cần báo bọn này kĩ thế đâu má =)))
có phải bố mẹ m đâu
quý hóa quá cơ đấy ạ







_

hẹhẹ, đây là phần mở đầu th ae, thông cảm viết xàm xàm chap sau mới tới phần thân🥲.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro