⑨ kainess - 5 điều tao ghét ở em

• pairing : kainess | michael kaiser! top x alexis ness! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ năm điều mà kaiser ghét ở ness

↳ có 2 phần, phần này là góc nhìn của kaiser, chủ yếu là hội thoại

↳ cả hai đều đang cố gắng vì nhau theo cách riêng của tụi nó, hợp với cụm "con nít tập thương" hơn là "người trưởng thành có tình yêu" tại headcanon theo chuỗi series của mình thì tụi nó là tình đầu của nhau nên vậy đó.

↳ kaiser gọi ness là em và xưng tao

...

1. ness phiền thấy mẹ

"anh, giở nắp bồn cầu lên!"

"không trúng đâu mà"

"ai dọn ai chà mà anh nói nghe hay quá ha"

"sao tao đi tè mà em còn không để tao yên nữa vậy"

"thì anh tè đi mà giở cái nắp lên, em có bắt anh nín đâu! lẹ, kéo cái nắp lên"

"rồi rồi, tao kéo nè"

"ừ, nào xong hạ xuống"

"...rồi sao em chưa đi ra nữa?"

"anh mắc cỡ hả? cái anh có em cũng có vậy, hồi xưa có khi còn bự hơn của anh. em sợ anh lệch đạn đó nên em đứng canh, lệch chỗ nào là em bẻ vòi chỗ đó liền"

"...bộ tao là con em hả?"

"nói gì kì vậy, con em sao nó dám trả treo với em cỡ anh được! anh là cha em rồi"

"rồi mắc gì em cứ kè kè theo tao quài vậy"

"giờ em hỏi lại, anh lắng nghe cho kĩ, rồi ai chà ai dọn toilet?"

rồi rồi tao sai, em là nhất.

đấy nên đôi khi tao thấy em phiền muốn chết, cứ lẽo đẽo đu theo tao.

phước cho em là tao thương em chứ gặp thằng khác là nó sợ nó ẳm con chim chạy trước rồi.

...

2. đôi khi ness hay càm ràm

"phân đồ màu ra"

"rộn chuyện quá, liện hết mẹ dô máy đi cho rồi"

"em nói là anh phân ra, đồ trắng theo trắng, đen theo đen, quần jean giặt riêng, đồ nào dễ ra màu thì thẩy vào cái thao chà bá bên kia kìa"

"thì tao phân rồi nè?"

"anh mù màu hả? áo này ra màu mà sao để dô lồng giặt được"

"tao có phải mẹ của cái áo đâu, sao tao biết nó ra màu mà em la tao?"

"tại em là mẹ anh nên em la anh đó được chưa, dặn nhìn tag bao nhiêu lần mà sao anh lì quá , thôi thôi xê ra đi, đụng anh nhờ tí là bưng thóc bể tháo, ăn thì nhiều mà không phụ giúp gì được cho cái nhà này hết trơn, biến dùm! nhìn thấy anh là ngứa mắt"

...?

hồi trước tao trừng mắt là em xếp de mà từ ngày về ở chung cái gì em không vừa mắt là em gạt hết cái đám tóc mái của tao em bỏ lên trển em ngồi.

em la tao tối tăm mặt mũi mà tao mở miệng nói thì em đuổi tao đi.
cái đồ đàn ông tệ bạc này, thương em là được nước em làm tới.

muốn ghét ness lắm.

tại em hay càm ràm đó

mà cũng sợ ghét em rồi thì tao bị em đuổi ra khỏi nhà nên má nó, tao ấm ức thêm lần này nữa thôi đó nha.

...

3. ness hay nói dối

"đưa tay em ra đây"

"có gì đâu anh, ăn cơm đi"

"tao kêu em giở tay em lên"

"em đã nói là không có chuyện gì mà"

tch

"nè, đang ăn cơm anh bỏ đi đâu đó?"

"tao kêu em giở tay lên, em không giở đúng không? rồi, chuyện của em, chả liên quan tới tao. tao nhịn ăn, tao có đau bao tử cũng đâu liên quan gì tới em đâu? em muốn gì nữa"

"...anh giận em hả?"

"việc gì tao phải giận em? em sai chỗ nào, tao làm gì dám giận em, em nói không sao thì không sao rồi. mắc gì tao giận, em thấy tao đang cười vui không? mặt tao sao dám quạo dới em được, em nói gì tao cũng cười, em coi tao thành thằng ngu em không muốn kể tao cũng vui vẻ tao chiều em, đúng ý em rồi. em còn muốn gì nữa"

"...anh giận em"

"ờ"

"giấc trưa em ra cửa bị mèo bổ lên người cào trúng, đau té đái anh còn giận em...anh tài thiệt chứ"

"sao sâu vậy mà kêu không sao?"

"chứ em làm gì được, em nắm đầu con mèo em quay quay hả? chủ nó là hàng xóm nhà mình đó, thôi kì lắm. kệ đi anh, lỡ rồi thì thôi, ăn cơm đi"

"đi"

"giờ này chưa cơm nước, đi đâu?"

"tao qua cào hàng xóm nhà mình, sao mèo nhà nó dám cào con mèo nhà tao mà tao để yên được"

ừ thì tính tao là vậy đấy

bởi tao mới ghét em khi em nói dối.

nhưng nhiều khi tao cũng nghĩ tại tao yếu chính tả nên nói tào lao thôi.

vì đôi lúc tao thấy sợ hơn là ghét, sợ em thấy tao không đủ tin tưởng để khi em bị đau thì em kể cho tao nghe, em bị bệnh thì em nói cho tao biết.

với hơn hết tại em không nói nên tao thấy ghét bản thân tao sau mỗi lần như vậy vô cùng. cũng do em khờ em cứ giấu nên tao mới mặc định là lỗi của em rồi tự trách mình trong vài trăm lần nghĩ ngợi chứ đâu.

em làm tao có suy nghĩ bi quan, tao hông tin bản thân nữa.

vậy đó, nên lỗi là của em.

...

4. ness quá ngu

"tao nói em kêu quản lý tao đem dù tới, sao em chạy tới đây? trời còn đang mưa nữa, em điên hả"

"em nhớ anh nên tự đem luôn, gấp quá nên em mới quên mặc áo mưa"

"má, tao quải em thiệt chứ! cách có ba trăm mét là về tới nhà rồi cũng gáng chạy ra đây cho được...đầu cổ ướt hết rồi, em đứng xích vô đây"

"thôi, anh che đi! nãy anh kêu anh sợ ướt cái áo hàng giới hạn nên mới cần dù mà, rủi ướt rồi sao"

"kệ mẹ cái áo đi, em ra tới đây mà còn kêu tao sợ ướt cái áo được cũng nể em thiệt, đứng sát vô! em mà bệnh là tối về tao nhai đầu em giờ"

"gần mà, không sao đâu! hồi về em thay đồ liền, không bệnh đâu, anh coi chừng ướt vai anh"

" thôi thôi im dùm đi, cãi quá cãi ! khoan...chùm cha cái áo này lên trên đầu luôn đi, lội bộ cái kiểu gì mà tóc tai đầu cổ ướt nhẹp không hiểu được, còn cười nữa! dính mưa run cầm cập mà em còn đứng cười, riết tao hông hiểu nỗi em luôn, em bị đù hả...gì? còn nhìn gì nữa? đưa dù tao cầm cho! đưa qua em cầm là em nghiêng về bên tao hoài, bộ bị dộp bẻ đúng ôn? về cho lẹ rồi dọn cơm ăn"

tao quên cái điện thoại ở nhà nên lúc đi ra mới nhờ huấn luyện viên cho tao gọi ké một cú về nhà, tao dặn em kêu quản lý tới cứu cái áo của tao để em khỏi dính mưa.

đó! cái chuyện nó đơn giản vậy thôi đó mà em còn làm không xong, cũng gáng chạy ra để mắc mưa, ướt nhẹp cho bằng được.

ngu thấy mẹ

mà cũng ngộ là từ ngày yêu em riết tao thấy tao cũng ngu theo em luôn rồi.

cái áo tao cầm tao che trên đầu em để nước mưa khỏi tạt vào má đau da em là bản giới hạn lận đó, tao tiếc muốn sanh bịnh, sợ nó hư nên mới không dám lội mưa đi về...mà tự dưng em ghé qua là trong đầu tao cũng thấy cái áo nó xuống cùng vai với lá mít được rồi.

chỉ nghĩ biết vậy hồi đầu lội mẹ về nhà cho rồi để em khỏi ướt, khỏi bệnh.

...

5. ness có nhiều tâm sự

"em lại sao nữa vậy?"

"em nói anh đừng đeo nhẫn nữa"

"tự nhiên đang bình thường kêu đừng đeo, em nói rõ ra, muốn cái gì?"

"em muốn em với anh đừng đeo nữa, em cởi rồi"

"đưa chiếc của em đây"

"em không tính cãi nhau, anh nhỏ tiếng lại đi"

"tao nói em đưa cái của em cho tao! em không đeo chứ gì? rồi, em không đeo kệ em, tao đeo hai chiếc"

"...em nói anh nhỏ tiếng lại"

"nhỏ tiếng cái đéo gì, từ bao giờ mà em sợ người ta biết mình cự lộn hơn là sợ tao vậy? em nói em không muốn đeo mà, tao chiều ý em đó! em không đeo thì tao đeo"

"kaiser, hôm qua trên khán đài có người chọi nước ép vào đầu anh, anh quên rồi hả? anh cầm cái kiếng lên nhìn trên trán của mình đi, người ta chửi anh đó, đám đông nói anh cái gì anh có nhớ không, trả lời em đi?"

"có chọi trúng em không?"

"không p-"

"vậy là được rồi, không trúng em là được. quan tâm làm gì? tao giống ăn bám tiền của người khác hả? hay người ta cho tao được đồng nào? tao chỉ nằm dài trên sân là tự động có tiền hả? không phải mà đúng không? vậy em cho tao hỏi tao nên sợ cái gì, sợ cái lon chọi vào đầu hay sợ bị ăn chửi? em giỏi quá mà, em dạy tao biết đi"

"người ta chửi anh nặng lắm."

"còn em thì sao?"

"em không quan tâm, ai nói về em cái gì cũng được nhưng anh là-"

"ness, đủ rồi em, cho tao biết nếu em không quan tâm tới bản thân em thì em còn sợ cái chó gì?"

"sự nghiệp của anh"

"ờ, còn tao thì sợ mất em hơn."

"..."

"nên em quan tâm tới cảm xúc của tao đi, tao lạy em đó"

"kaiser.."

"tao quen em tám năm, mà đó giờ tao chỉ ngửa tay ra xin em đúng một lần thôi, là cái lần đầu tao đưa nhẫn cho em, tao xin em nhận...nên giờ là lần hai mà tao ngửa tay tao xin em. em đeo lại đi"

"..."

"khóc cái gì? ai làm gì em đâu mà em khóc? chảy nước mắt đồ nữa, em bớt xạo đi. tao bị trả nhẫn đây mà tao còn chưa khóc! tao hay em, em thấy ai tội nghiệp hơn mà em khóc hả? nín, vô đằng sau rửa mặt đi rồi thay đồ đi ăn cơm"

"..hức, em yêu anh"

"ừ, yêu tao thì hỉ mũi cho sạch dô! hồi đừng có trét nước mũi lên áo tao trả thù à"

"..ư, hx...em đâu có"

"tao biết"

tao biết tình cảm của chúng mình đầy những vết chấp vá, tao hay cả em đều không hoàn hảo. ta mang những vết xước, những lầm lỗi, những loang lỗ đê hèn trong ánh mắt mà đi cùng nhau.

nên tao làm gì dám tính đến chuyện tương lai.

tao chỉ sống và yêu em mỗi ngày vì tao nghĩ tao ghét em rất nhiều, nhiều hơn cả năm điều tao kể nên ta sẽ chẳng bao giờ đi đến kiếp sau.

nhưng ít nhất là đi cùng nhau đến hết xuân thì.

em hiểu mà.

ta có cãi vã

ta có những suy nghĩ khác nhau

ta có những nỗi niềm không thể diễn

ta có nhiều thứ, nhiều vô kể

và ta còn có nhau nữa.

nên cho tới một ngày em chán, thì mình sẽ ngừng - ừm, tại tình yêu của tao từ dạo gặp em nó rẻ rúng trơ trẽn lắm, sợ mất em tới nằm mơ cũng giật mình tỉnh giấc nhưng chỉ cần là mong muốn thật sự đến từ phía em thôi, em nói ngừng thì tao sẽ ngưng, sẽ thả em về như những ngày cũ.

tại dẫu gì tao thương em cũng duy một lẽ, lẽ đời mình chớ nào phải đời ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro