⑯ nagireo - chuyện dấu yêu

• pairing : nagireo | nagi seishiro! top x mikage reo! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ cũng là chuyện chó mèo, góc nhìn thứ nhất

↳ góc nhìn của nagi =))))) nên là thoại nội tâm của nagi luôn.

↳ au! chó mèo này từng đề cập trước đó là nagi nuôi một em mèo ragdoll tên là dấu yêu, còn reo thì đang nuôi một em samoyed gọi bảo bảo

...

nagi's pov

tôi ngồi trên tấm nệm bơm khí ở phòng khách, cầm cái lục lạc trên tay lắc qua lắc lại để gọi mèo lần thứ tám.

"dấu yêu ơi, lại đây với ba"

im lìm

im y chang những lần trước, không khác một li.

im lặng tới nỗi tưởng chừng như dấu yêu nhà tôi đang quay về một tuần trước khi còn ở nhà reo, cái lúc mà con còn giận tôi ấy.

nhưng khoan đã, rõ ràng là tôi đã bế cháu nó về nhà rồi kia mà?

sao con vẫn giận tôi vậy ta

thôi kệ, gáng chờ thêm tẹo nữa, biết đâu dấu yêu mò ra không chừng.

"..." - 10h20 sáng, đây là tôi khi chờ lâu quá phải gáng tìm việc gì đó để làm

"dấu yêu ơi?" - 10h45 vẫn là tôi, nhưng lần này tôi có việc rồi, đang hút bụi

"con trai à"

"..."

thôi được rồi, là lỗi của tôi.

tôi lần nữa bất lực ôm bịch hạt quay ngược về cái nệm bơm khí, cái chỗ mà dấu yêu đang nằm xoay mông về phía tôi, ấy rồi tôi mới khẽ khàng biểu

"dấu yêu, hôm trước biết con giận ba, ba có đi cùng reo chọn hạt con thích"

ra dẻ hơn còn cố ý lắc cái bịch hạt một ký lô thiệt to.

"..."

"...loại túi zip màu xanh đó, con không muốn ăn thử hả?"

"méoh"

thôi rồi, hình như dấu yêu ghét tôi luôn rồi.

mọi hôm cứ nghe có hạt để ăn là kiểu gì cũng xà thẳng vào lòng tôi ủi ủi cái đầu tròn vo vào chân để xin hạt.

mà giờ con nó chỉ nằm đúng một cục, hỏi cũng không thèm trả lời, cứ ngó xuống ngoài cửa sổ làm bộ lơ tôi.

hic, sao con tôi giống tánh ai mà giận dai vậy nè.

"..dấu yêu" - tôi gáng nhích mông lại vuốt tai nó, kiên nhẫn lựa lời nói tiếp "ba chọn cực lắm đó, reo đi theo chọn phụ cũng cực nữa...vậy mà con ba không thích hả?"

"meoh"

dấu yêu nghe vậy có hơi nhúc nhích, cuối cùng cũng xoay đầu lại nhìn tôi.

chà, có tiến triển!

biết ngày mà, dấu yêu xem vậy chứ lòng mềm xèo.

"dấu yêu không thích ăn là ba buồn ba khóc huhu cho con coi"

thấy dấu yêu để ý là tui mượn gió bẻ măng nói tới luôn, tay còn giơ lên gãi cằm con, nịnh nó bớt nóng.

nói không phải tự ái chứ ai mà biết được tôi chỉ nựng mèo cái nói năng thấy gớm tới cỡ này thì có nước bị cười cho thúi mũi không chừng.

nhưng thôi kệ, coi bộ sắp làm lành được em mèo múp rụp rồi.

không sao, vì dấu yêu nên để tôi gáng xíu nữa cũng không uổng công mấy

"meoh"

ơ kìa, lại nhìn xuống cửa kính.

còn tôi thì sao?

"hai ba con mình đang nói chuyện mà con cứ nhìn đi đâu không à, nhìn gì đó? quay lại đây"

tức mình quá nên tôi mới vừa la vừa đưa hai tay sang bế nguyên cái thây dấu yêu lên, đặt ở trên đùi rồi tâm sự với con tiếp.

dấu yêu bị tôi bồng ngược lên thì ban đầu chống cự dữ lắm, hai cái chân trước cứ bổ lên tấn tấn vào người tôi liên tiếp phát nào phát đó ra tiếng bẹp bẹp ( cũng hên là hôm trước reo hỏi xin cắt móng cho dấu yêu rồi, may phước cho tôi ) cái mũi nó ủi vào chân tôi, hai con mắt buồn xo như sắp khóc.

"méoh, gr..méw"

"la ba là ba bỏ con luôn bây giờ, ngoan nghe ba nói! đừng có đánh ba,...hổng ấy có đánh thì đánh nhẹ thôi, biết chưa"

tôi xốc nách dấu yêu lần nữa để hai chân mèo ngơi tác động vật lý, ấy rồi tôi thơm lên cái đầu tròn vo một phát để dỗ nó xuôi, quằn đâu đó thêm đôi ba phút nữa, khi mà dấu yêu hừ hừ hai cái sau đó đánh báp báp lên đùi tôi những cú chót thì lúc đó coi như chúng tôi mới hết giận nhau.

à không, là con tôi nó tha tội cho ba nó chứ giận nhau gì ở đây.

tôi có giận dấu yêu đâu.

có mình dấu yêu giận ba thôi đó.

"hết giận ba thì ăn hạt nha?"

cuối cùng để kết thúc chuỗi vật lộn thì tôi véo mặt dấu yêu, cười hì hì tung ra chiêu cuối

"meoh" - sao phản ứng ỉu xìu vậy?

"thôi ăn đi, ba năn nỉ, hứa luôn mốt không ngủ quên rồi bỏ đói con đâu"

"meoh meoh" - hình như là tiếng phản đối

"ơi, rồi con đi đâu vậy? dấu yêu!"

rồi vậy rốt cuộc ngoài cửa sổ có cái gì rù quến thằng con tôi mà nó cứ nhìn hoài vậy? miếng ăn móm tới tận mỏ mà nhất quyết không ăn là không ăn mới ác liệt.

nói thật ba mày tới nhai còn làm biếng, bỏ thời gian ra đi lựa hạt cho mày mà mày không ăn, mày coi làm vậy là có hiếu dữ chưa.

cay thật

nghĩ rồi tôi bất lực thả dấu yêu xuống, tay tôi vừa rời khỏi cái thân mập là thêm lần nữa thằng con tôi nó phóng thẳng sang cửa kính, dòm chăm chăm xuống dưới sân, dòm mà không chóp mặt

dòm gì vậy ta?

tôi cũng tò mò, phần vì bực, phần thấy mắc cười.

cũng không biết là giống ai mà càng lớn con tôi càng đáng yêu, cái tướng tròn tròn, cái mông nhỏng nhỏng, cái mặt nó cũng dễ thương phát ghét.

không biết đang nhìn gì

tôi cũng đành nhìn theo.

để coi coi nó dòm cái gì

à

tôi hết hồn quay ngoắc sang dấu yêu

"con kết mô đen nó đó hả?"

"meohhh"

"phải kép của con không? con chó đang nằm phanh bụng ở dưới sân đó"

"meoh, meohhhhhhh" - hình như đúng rồi, trời ơi con tôi.

dấu yêu kêu một tiếng rõ dài, tôi còn chưa kịp hỏi thì con đã ép má lên tấm kính, hai mắt chóp chóp quay sang nhìn tôi.

"..." - dễ thương quá, không nỡ la

"kế bên kép con là kép của ba...mốt nhớ nói kép con siêng vận động lên, thấy cái tướng nó chà bá mà bắt kép ba ôm nhìn tội nghiệp không!"

"..meoh?" - hình như dấu yêu nó phản đối tôi hay sao á

"nhìn gì nữa, ngậm vòng cổ lại đây, đi! để ba dẫn con xuống sân vô cua nó"

thôi kệ, phản đối gì được tầm này.

ấy rồi tồi bồng con lên đi kiếm cái thẻ từ.

không biết sao chứ riết tôi thấy nuôi mèo cũng được được, cũng có lợi mà nhìn cũng dễ thương.

có điều, tại chiều hôm đó nắng quá, nhỡ bê con xuống rồi ngồi nói chuyện với reo cái tôi lại sơ ý để quên dấu yêu nên thành ra giờ con nó giận tôi tiếp rồi.

không biết bây giờ thí dụ mình lên mạng mình search video 1000 cách làm lành với mèo thì nó có ra không ha? ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro