boyfriend

nhấp nhẹ môi vào ly rượu sớm đã cạn, sunoo giương đôi mắt nhìn lên một phía của quán bar ồn ào. tiếng nhạc đinh tai nhức óc cộng hưởng cùng cái nhức đầu sau khi tăng ca để lại khiến em khẽ nhăn mặt một cái. nhờ sự chăm chỉ cũng như tác phong chuyên nghiệp đã giúp sunoo thành công lấy được vị trí nhân viên sáng giá của công ty. đồng nghiệp ngưỡng mộ em vì em không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có một anh người yêu cực phẩm. nhưng họ nào biết, cái gã mà mọi người ca ngợi là cực phẩm kia, thực chất lại là một tên tồi đội lốt ngoan hiền.

xem nào, gã bạn trai của em đang ôm eo một cô gái lạ mặt, cái miệng đầy dơ bẩn kia chạm từng cái xuống làn da của cô gái ấy. thú vị nhỉ, anh ta chính là gã đàn ông đã nói bao lời hay ý đẹp và thề thốt rằng sẽ chung thủy và yêu em suốt đời để rồi chính anh ta là người tặng cho em một cặp sừng không thể nào dài hơn. mà em cũng chẳng buồn vì gã tồi đấy, em cũng không thể khóc chỉ vì anh ta được. sớm muộn gì, linh cảm của sunoo đã mách bảo em anh ta là một fuckboy trá hình không hơn không kém, nên việc anh ta hú hí với con ả nào đó ngoài đường không phải chuyện hiếm thấy.

_

gã ta là kẻ em đã từng thầm mến mộ khi còn trẻ người non dạ, cái thời mà chúng ta vẫn còn nuôi dưỡng tư tưởng 'tình yêu là một thứ gì đó trong sáng và đẹp đẽ'. người đời nói là vậy, đối với em thì không phải thế. suy cho cùng, em đã lớn rồi nên chẳng có chuyện chưa trải qua một tình nào. vậy mà cái trực giác ngu ngốc này lại tự dưng hạ vũ khí khi gặp gã ta. bạn em biết chuyện em được gã ta tỏ tình chỉ nói

"mình không cản cậu, nhưng cẩn thận đấy nhé, anh ta không phải người bình thường đâu"

lúc đó em cứ nghĩ bạn em đùa, sau này mới biết được, lời đó có phần khá đúng. gã ta khá chiều em, bạn bè xung quanh gã ta cũng quý mến em, quá phù hợp để có một tình yêu trọn vẹn. thế nhưng, sunoo nào biết được, anh ta lại là một fuckboy, ngoài mặt nói chỉ thương yêu mình em, sau mặt đi ôm ấp hôn hít con ả nào đó.

không phải là sunoo chưa từng bắt gặp gã lén 'bắt cá hai tay', nhưng nó chỉ dừng lại ở việc ôm nhau và không làm gì khác. vốn dễ tính, sunoo chỉ ậm ừ bỏ qua, mọi việc sẽ dừng lại ở đó cho đến hôm trước. có một tài khoản lạ tự xưng là bạn của gã rồi gửi cho em một bức ảnh. trong bức ảnh đó là hình gã tồi ấy và một cô gái khác, không chỉ ôm mà còn những hành động đi qua giới hạn.

_

"không ngờ là tôi có thể bắt gặp được em ở đây đó sunoo à"

"ồ tôi tưởng anh phải đi cùng bạn trai tôi chứ, sao lại ra đây"

"tại sao không nhỉ, dù sao anh ta cũng đang ôm ấp những cô gái xinh đẹp ở phía kia mà"

"tôi nghĩ anh cũng thích kiểu người như thế cơ chứ"

"tôi khác bạn trai em, gu của tôi không phải những cô gái ăn mặc hở hang như thế. vì gu của tôi là em"

"thẳng thắn đấy, thay vì đứng nói chuyện như vậy, sao anh không ngồi xuống đây và xem kịch hay chung với tôi nhỉ?"

"được thôi, tôi rất sẵn lòng"

ni-ki bình thản ngồi xuống bên cạnh sunoo rồi hướng mắt về phía nơi người bạn mình đang thản nhiên 'ngoại tình' kia. không phải là hắn nhắm mắt làm ngơ, hắn có nhắc về vấn đề này với gã tồi đó rồi, nhưng thứ nhận lại được chỉ là câu:

"tình yêu thì phải có thêm một số loại gia vị khác ngoài gia vị chính thì mới vui chứ"

"em biết gã ta ngoại tình mà em không cản hay tỏ thái độ à"

"ngựa quen đường cũ, anh ta thích chơi như vậy thì kệ anh ta, tôi chẳng quan tâm"

"nghe vậy thì chán lắm, bạn trai em còn bảo tôi là tình yêu cần có cả gia vị khác ngoài gia vị chính thì mới vui đấy"

"tính anh ta tôi biết rõ mà"

"vậy bây giờ gã ta không ở đây, liệu em có muốn thêm gia vị khác vào món ăn của mình không?"

sunoo nhìn thẳng vào mắt ni-ki. vẫn là nụ cười đầy kiêu ngạo cùng ánh mắt kiên định ấy, không có chút gì của sự trêu chọc cả. ni-ki cũng có tiếng là một tay chơi nổi tiếng trong hội bạn của gã bạn trai tồi kia, nhưng có thể nói là tử tế hơn nhiều lần. em cũng có nói chuyện với hắn vài lần, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy cả. nghĩ đi nghĩ lại, tên fuckboy kia chắc vài tuần nữa chán rồi sẽ tìm cô khác thay thế cho vị trí của em thôi, nên chẳng có lí gì em lại không có quyền tìm người thế chỗ gã chứ?

"tại sao lại không nhỉ?" sunoo choàng tay qua cổ ni-ki và nở một nụ cười tươi

"chúng ta ra khỏi đây thôi nhỉ, trong này ồn quá, em cũng không muốn nhìn thấy khung cảnh ô uế kia đâu đúng không?"

"ừm ra ngoài thôi"

trong khi đám đông nhảy nhót điên cuồng hòa mình vào tiếng nhạc ồn ào, sunoo và ni-ki thành công lách mình ra phía ngoài của club. khác hẳn với sự tấp nập ở quán bar, bên ngoài được bao trùm bởi ánh trăng sáng cùng sự tĩnh lặng của màn đêm.

"đi dạo đêm chứ?"

"được thôi, tôi muốn hít thở không khí trong lành một chút"

ni-ki cầm tay sunoo rồi dắt em đi theo hắn ra một bãi đỗ xe gần đó. cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho em, bản thân hắn lấy chiếc mũ của mình ra đội. trên chiếc xe phân khối lớn ấy, hắn lên ga rồi rời khỏi quán bar. gió khẽ thổi nhẹ, dưới cái tĩnh mịch pha chút ánh đèn le lói của chiếc đèn đường, hắn chở em đi khắp mọi nơi. khung cảnh diễm lễ của đường phố nơi seoul hiện ra trước mặt, em dường như quên đi gã tồi kia là ai mà cùng hắn tận hưởng đêm đen huyền ảo ấy. cảm giác nhộn nhạo muốn hét lên cho thỏa sức mình hòa với cái lạnh đầu mùa đông khiến tay em bất giác siết chặt eo người đang lái xe hơn.

ni-ki dừng xe tại một con phố gần khu nhà của sunoo. em bỏ chiếc mũ kia ra, lắc nhẹ đầu để tóc bớt rối rồi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.

"vui không?"

"vui"

"lần sau đi tiếp chứ?"

"đi chứ sao không, dù sao tên kia cũng chẳng để tâm đến tôi đâu"

"gã ta không biết em đến quán bar đó à?"

"tất nhiên là không, anh ta sáng đi sớm tối về muộn, hở ra một tí là lại lấy cớ có việc để ra ngoài với mấy ả kia ấy mà"

"dù sao tôi cũng không chỉ dừng lại ở việc đưa em đi chơi lén như thế này đâu"

"anh cũng gan lớn đấy, biết tôi là người yêu của anh ta vẫn tán tỉnh cơ à"

"gã ta gan lớn bắt cá hai tay thì tại sao tôi lại không có quyền thay gã chăm sóc em chứ?"

cả hai nhìn lên bầu trời một lúc, những tòa nhà cao lớn mở đèn led tô điểm cho đêm đen

"đêm hôm nay đẹp thật"

"em biết thứ gì đẹp hơn không?"

"mặt trăng à"

"không phải trăng, mà chính là em đó. bạn trai em thật tồi vì không biết trân trọng em" ni-ki nhìn thẳng vào nơi cửa sổ tâm hồn chứa cả bầu trời đầy sao kia.

"tồi thật"

"em muốn thử một chút cảm giác tội lỗi không?"

"ý anh là gì?"

"một chút bí ẩn và phóng khoáng nhưng không kém hấp dẫn, em nghĩ như thế nào?"

chẳng biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy trong bốt điện thoại gần đó, có hai bóng người ôm chầm lấy nhau, môi kề môi. hắn chìm đắm vào vị thanh nhã mà đầy quyến rũ của absolut trên đôi môi đỏ mọng của em. sunoo khẽ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà ni-ki trao cho mình, thứ mà trong vô thức em cảm nhận được chỉ còn sự trân quý và cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. ánh đèn đỏ của bảng hiệu gần đó le lói càng làm cho khung cảnh có phần thêm ma mị, cảm giác sai trái này càng khiến hắn thêm thích thú.

dứt môi, em nhìn hắn bằng đôi mắt mờ sương, trông hắn thật đắc ý làm sao khi đã dụ dỗ được em bước vào trò chơi mạo hiểm này. hắn cất tông giọng trầm trầm của mình hỏi em.

"dù gần tới nhà em rồi nhưng để tôi đưa em về nhà nốt nhé"

"ừm"

họ bước ra khỏi bốt điện thoại. sunoo rùng mình nhẹ bởi cái lạnh mà gió đầu mùa đông mang lại. ni-ki có vẻ như quan sát được, lấy chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người sunoo.

"cảm ơn nhé, anh tinh ý thật đấy"

"a không có gì đâu"

nói đến đây bỗng ni-ki quay mặt đi chỗ khác, ủa ngại hả. sunoo cười lớn, người đang ngại ngùng các thứ này với người ban nãy tán mình là một á hả.

thấy sunoo cười, ni-ki mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. người ta yêu lâu thì mới lộ con người thật, bạn nhà đây mới được có vài phút đã lộ ra bản tính thật rồi, tsundere có khác. ngoài mặt có thể ni-ki là người ngầu lòi, tán phát nào trúng phát đấy thì bên trong nội tâm lại là một chiếc người yêu dễ ngại nhưng được cái chiều với quan tâm người yêu lắm - đây chính là câu đánh giá của sunoo mỗi khi được bạn hỏi người yêu mình như thế nào nhưng ấy là câu chuyện của tương lai sau này

"anh có hai thái cực đáng yêu thế, tôi nhớ nãy anh còn ngầu các thứ mà giờ tôi mới khen có tí mà đã ngại vậy?"

"em làm như tôi không có dây thần kinh xấu hổ ý, được người mình yêu khen ai mà không ngại chứ"

"thế lần sau tôi khen anh nhiều hơn nữa nhé"

"tất nhiên rồi, nhưng mà đừng có khen nhiều quá lúc ở ngoài đường, tôi ngại quá là phạt em đấy"

"phạt kiểu gì nà-" ni-ki hôn chóc một cái lên cái mỏ đang chu ra của sunoo

"phạt kiểu này nè" giờ thì đến lượt sunoo ngại

"a ơ nhà tôi kìa, tôi về nha, tạm biệt nhé, mai gặp lại" sunoo che mặt mình rồi một mạch chạy vào nhà

sunoo sau khi định hình lại xong mới nhận ra rằng, nãy do chạy luôn vào nhà, em đã quên trả ni-ki cái áo khoác của hắn. nhưng mà giờ hắn đã về nhà rồi, làm sao em chạy ra mang trả được. đúng lúc này điện thoại của sunoo bỗng rung lên, là của số lạ với nội dung 'em ngủ chưa'. với tính tò mò của mình, sunoo nhắn lại hỏi người kia là ai

dưới cái man mát của chiếc quạt thổi phe phẩy, mặt em như đỏ bừng lên khi đọc được dòng tin nhắn người kia gửi mình

"nãy còn dây dưa mãi mới chịu buông mà giờ đã quên tôi là ai rồi à bé cưng"

"đồ vô liêm sỉ, anh có tin tôi block anh không"

"block đi và em sẽ thấy tên vô liêm sỉ đó đến gõ cửa nhà em trong vài phút nữa đấy"

"đúng là mặt dày"

"mặt dày mới làm bạn trai em được, mà em ngủ chưa vậy"

"chưa, tôi vừa mới thay quần áo xong thôi, chuẩn bị ngủ"

"vậy ngủ sớm đi nhé, mai tôi đến đón em"

"à mà này, tôi quên chưa trả anh áo đấy"

"em thích thì cứ giữ lấy, tôi không phiền đâu" sunoo lại nóng bừng hai bên má

"ồ vậy tôi giữ luôn nhé"

sunoo thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình rồi nhìn vào màn hình điện thoại còn đang phát sáng tựa mong chờ điều gì đó. điện thoại em lại vang lên thông báo, ni-ki gửi cho em một chiếc voice chat

"ngủ ngon bé cưng của tôi à, sáng mai chúng ta lại gặp nhau nhé"

thanh âm trầm ấm vang lên đánh thức thính giác của sunoo, giọng của tên này cũng hay quá đi. gõ thêm một chút tin nhắn, em mỉm cười thả điện thoại xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ

"anh cũng vậy!"

_

đã hơn hai tháng kể từ lần đầu hai người có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. hắn và em bây giờ thân hơn trước, đôi lúc sunoo vì buồn chán cảnh gã người yêu kia đi hú hí với mấy ả nào đó mà trực tiếp đi sang bấm chuông nhà ni-ki. ban đầu hắn bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng quen, chẳng phải nói nếu không vì em và gã kia còn danh nghĩa là người yêu với nhau thì chắc hắn chạy sang nhà em bê hết đồ đạc để em chuyển sang nhà hắn ở luôn cũng được.

sunoo tỉnh dậy bởi sự chói chang mà ánh nắng ngoài kia mang lại. hôm qua sau khi hoàn thành xong dự án với đối tác công ty, em nhận ra rằng đồng hồ đã điểm 11h đêm rồi. thực ra trước đó, em có hẹn với ni-ki sẽ qua nhà hắn mở tiệc ngủ. ngoài dự đoán, đối tác của công ty kia lại đến sớm hơn dự kiến, báo hại em phải ở lại muộn để trình bày nốt ý tưởng. buổi họp khá suôn sẻ, sunoo đã thành công lấy được hợp đồng hợp tác về cho công ty mình, nhưng đổi lại là em bị tên đầu đen kia dỗi. à thì một phần cũng tại em, hôm qua báo gấp quá, em chỉ nhắn vỏn vẹn với hắn rằng mình có việc bận nên không thể qua nhà hắn được và phải vào họp ngay. chắc hôm nay phải tìm cách dỗ hắn thôi. vươn người một chút, em ra khỏi giường thì bắt gặp gã ta đang uống coffe ở bàn ăn sáng. số lần mà em gặp được gã ta chắc chỉ có thể đến trên đầu ngón tay

"anh về rồi à?"

"ừ, hôm qua anh ở lại tăng ca nên về hơi muộn chút"

"hẳn là tăng ca đấy" sunoo đảo mắt

"hôm nay em có định làm gì không?"

"em định ra ngoài á, có vấn đề gì à?"

"anh đưa em đi nhé"

"không cần đâu, em chuẩn bị đi luôn bây giờ mà"

bỗng máy điện thoại sunoo đổ chuông, là ni-ki

"em đi nghe điện thoại một chút đã"

"sao thế, tôi tưởng anh dỗi tôi cơ mà"

"làm sao dỗi được đồ ngốc nhà em cơ chứ, tôi còn đang lập kế hoạch cướp em khỏi vòng tay của anh ta này"

"bình tĩnh nào, chúng ta còn nhiều thời gian mà, đợi con mèo tự lòi đuôi ra thì đâu cũng vào đó hết"

"em cũng tinh ranh đó"

"bản chất của tôi vốn thế mà"

"khoảng năm phút nữa tôi đến đón em được chứ?"

"được thôi, tôi thay quần áo rồi sẽ ra ngay"

cúp máy, sunoo lựa cho mình một bộ quần áo thích hợp để mặc, cầm theo chiếc túi nhỏ của mình rồi đi ra phía phòng khách

"sunoo em không định ăn sáng à?"

"em ra ngoài ăn cũng được, anh không cần phải lo cho em đâu"

"sao lại không lo được, anh là bạn trai em mà"

"bạn trai mà sáng đi sớm, tối về muộn, có quan tâm tới người ta được chút nào không?"

"thì anh kiếm tiền để nuôi em mà"

"em không phải là cái loại bất tài vô dụng đến nỗi mà không thể tự kiếm tiền nuôi bản thân đâu"

"em buồn cười nhỉ, mới sáng ra đã làm lớn chuyện chỉ vì anh không thể ở cạnh em ư?"

"tùy anh nghĩ thôi"

nói rồi sunoo bỏ ra ngoài để lại gã tức tối mắng mỏ. sunoo cũng tức, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trong lòng gã ta là một tên tồi nên không đáng để em quan tâm liền rũ bỏ tâm trạng tiêu cực ấy.

ni-ki đến sớm đỗ xe đợi sunoo ở trước của nên hắn cũng đã nghe được phần nào cuộc cãi vã kia. thấy sunoo bước ra khỏi nhà, cầm giúp em túi, hắn hỏi

"em ổn chứ?"

"anh nghe thấy hết câu chuyện rồi à?"

"ừ tôi nghe được hết rồi"

"tôi quen rồi, anh ta lúc nào chẳng thế, hồi mới hẹn hò lịch thiệp bao nhiêu giờ hãm bấy nhiêu"

"ừm"

"mong mấy cô gái mà anh ta sẽ hẹn hò sau khi chia tay tôi sẽ chịu đựng được cái tính cọc cằn của anh ta, chứ riêng tôi là nhịn hết nổi rồi"

"hạ hỏa nào, tôi đưa em đi ăn sáng nhé"

đến quán ăn sunoo gọi món xong liền quay ra hỏi ni-ki

"hôm nay anh đi làm gì?"

"tôi đến tiệm xăm như thường lệ thôi, em biết chỗ đó mà đúng không"

"biết, gã kia dẫn tôi tới đó vài lần rồi"

"vậy hôm nay em định làm gì?"

"hôm qua tôi có xin giám đốc cho nghỉ phép hôm nay rồi nên chưa biết làm gì cả"

"em có muốn đến tiệm xăm không?"

"nhưng mà tôi nhớ là anh có khách mà?"

"không sao cả, em đến đó ngồi xem chứ có ảnh hưởng tới tôi đâu mà lo. đi chứ?"

"được thôi"

sau khi ăn xong, cả hai liền đi tới tiệm xăm. ni-ki đẩy cửa vào, theo sau đó là sunoo. mùi mực khiến em khẽ chun mũi. cửa tiệm vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ của em khi lần đầu tới đây, được bày trí theo phong cách vintage. phía bên phải là một dãy ghế sofa tông màu nâu cà phê, bên cạnh dãy ghế thẳng với cửa ra vào là một chiếc bàn lớn của nhân viên. còn phía bên trái là một căn phòng nhỏ để xăm cho khách, ngay cạnh đó là cầu thang dẫn lên tầng

"a hôm nay sao chú mày đến đây sớm thế"

"tự dưng cao hứng nên đến sớm thôi, cứ phải có lí do mới được đến sớm chắc"

"mà dẫn theo ai đấy? à sunoo, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ"

"em vẫn khỏe, còn hyung?"

"xời vẫn khỏe re nè, mà bạn trai em đâu á"

"tên đó á, anh ta ở nhà rồi, kệ đi"

"hai người vừa cãi nhau à?"

"không có gì đâu ạ, tự dưng sáng ra có người nổi khùng chứ em biết gì đâu" tiếng cười ngắt quãng của ni-ki phát ra từ phía xa

"ồ thì ra là vậy, em cứ tự nhiên đi nhé"

"vâng ạ"

ni-ki sau khi treo chiếc áo khoác của mình lên chiếc móc treo cạnh cửa liền thả mình xuống chiếc ghế sofa cạnh sunoo. vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình, hắn nói

"giờ thì đợi khách đến thôi, em có muốn xem một chút hình xăm không?"

"được chứ, tôi cũng tò mò không biết anh hay xăm gì cho người ta"

ni-ki đứng dậy ra phía chiếc bàn lớn kia, cầm lấy một cuốn tập rồi đưa cho sunoo. những bông hoa, hình thù trừu tượng tới những bản nháp bằng chì còn đang dang dở, tất cả đều thuộc về ni-ki. sunoo trầm trồ lật từng trang sách một, thích thú nhìn từng hình vẽ

"đẹp không?"

"đẹp, anh có năng khiếu vẽ đấy"

"tôi biết mà, ở nhà tôi còn nhiều loại tranh lắm, nếu lát em muốn xem tôi có thể trở em qua cũng được"

"mà anh xăm cho khách như vậy, thế anh đã xăm bao giờ chưa?"

"rồi chứ, đây nè, không biết em có để ý không, ở cổ tôi có một bông hoa nhỏ do sunghoon hyung xăm thử đó"

"anh để hyung ý xăm lên người không thấy đau à?"

"quen rồi, làm sao mà đau được. à còn trên đốt ngón tay tôi cũng có từ 'just stop' nè, còn ở ngón cái có hình thánh giá" ni-ki chìa tay ra cho sunoo xem

"chữ anh cũng đẹp nhỉ"

trong khi cả hai còn đang nhìn ngắm những hình vẽ trong cuốn tập và hình xăm trên tay ni-ki thì chuông cửa vang lên. ni-ki quay ra nói với sunoo vài thứ rồi cũng nhanh chóng theo người khách vào căn phòng đối diện. đợi ni-ki đi được một lúc, em cũng dần thấy chán liền lôi điện thoại xem một chút. nhưng xem mãi cũng chán, em tắt điện thoại rồi nhìn xung quanh. sunghoon vừa xăm cho một người khách khác trên tầng xong thấy sunoo đang ngồi thừ người liền ra bắt chuyện

"ni-ki đang xăm cho khách à?"

"vâng ạ"

"chán quá thì cứ về đi không sao đâu, lát anh nói lại vời thằng bé được mà"

"em đâu có chán đâu, với cả em muốn ở lại đợi ni-ki ạ"

"ok, mà anh hỏi cái này được không"

"được ạ"

"em với ni-ki, là sao thế?"

"bạn bè bình thường thôi ạ, có vấn đề gì à anh?"

"có chắc hai đứa là bạn bè không vậy, chứ anh thấy em với ni-ki nãy cứ sấn sấn lấy nhau, lại còn nắm tay nhau vô tiệm nữa" sunghoon nhếch mày đầy ẩn ý

"ày bạn bè thôi mà anh, có gì khác đâu"

"tạm tin nhá, cơ mà dạo này bạn trai em sao rồi"

"không muốn nói xấu bạn anh đâu nhưng mà anh ta là một gã tồi, theo em là vậy. mà dạo này anh ta có tới đây làm việc không thế anh?"

"ủa anh tưởng cậu ta ở nhà cùng em, với cả dạo này anh không thấy cậu ta đâu cả, hỏi thì bảo có việc bận"

"chẹp chẹp, anh ta đi sớm về muộn, lúc em hỏi thì bảo là đi làm này nọ"

"ồ-"

"hai người nói chuyện gì vui thế, cho em nghe ké với"

"xăm cho khách xong rồi à?"

"vâng ạ, hôm nay khách chọn hình dễ nên xăm nhanh được, mà anh với sunoo đang nói về gì vậy, cho em nghe ké với"

"gã ta nói với tôi là đi làm, nhưng mà sunghoon hyung bảo dạo này gã toàn xin nghỉ"

"vậy chẳng phải chúng ta đủ bằng chứng rồi còn gì"

"bằng chứng cho cái gì cơ"

"anh ta cắm sừng em"

"cậu ta dám cắm sừng em á, đâu rồi để anh đi tẩn nó một trận" sunghoon vùng dậy định đi ra ngoài

"không vấn đề này em nên tự xử lí thì hơn, em sẽ không để cho gã ta chia tay trong bình yên đâu"

"hai đứa lên kế hoạch hết rồi ư?"

"vâng ạ, giờ chỉ cần anh ta tự lòi đuôi ra là xong việc"

trò chuyện một hồi thì sunghoon có việc phải đi sớm, để lại hai đứa nhóc đầu đen kia nói chuyện tiếp với nhau

"mà cũng sắp tới trưa rồi, đi ăn rồi đi chơi luôn nhé?"

"được luôn"

sunoo và ni-ki đến quán sushi ở gần đó, ăn trưa xong liền đến trung tâm thương mại dạo chơi. trong khi còn mải lựa đồ cho mình, ni-ki gõ nhẹ vào vai sunoo vài cái. em nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi nhận ra điều hắn muốn cho em thấy liền ồ lên rồi cười lớn. rút từ trong túi áo chiếc điện thoại của mình, em chụp vài tấm rồi nhanh chóng kéo hắn đi thanh toán và rời khỏi nơi đó

"kịch hay không?"

"hay chứ, anh ta còn thản nhiên vắt tay qua eo ả ta rồi ôm hôn nhau ngay giữa chốn đông người mà"

"ảnh này in ra hd rồi mang tặng người quen của anh ta chắc tuyệt lắm"

"quá tuyệt còn gì nữa, mà tôi nhìn gã ta hoài cũng chán, hay chúng ta về nhà anh đi"

"chiều ý em"

_

"ngoài vẽ mấy họa tiết sáng nay anh cho tôi xem, anh cũng biết vẽ tranh phong cảnh nữa à?"

"thi thoảng vẽ hình vẽ mãi tôi cũng chán, nên tôi chuyển sang học vẽ cảnh, nếu em thích tôi có thể vẽ cho em riêng một bức cũng được"

sunoo đi xung quanh căn phòng ngắm nghía từng bức tranh một mà chẳng để ý ni-ki đang làm gì mờ ám phía sau. mang trên mình chiếc mặt nạ hình shin, hắn hạ giọng gọi em, đợi đến khi quay lại hù thật lớn rồi cười thật khoái chí mà bỏ chạy. sunoo cũng không cam, vớ lấy chiếc gối trên ghế sofa gần đó, đuổi theo đập mấy cái vào lưng của hắn.

con người chúng ta ấy mà, sức bền cũng chỉ có giới hạn nhất định. ni-ki cũng vậy, sau một hồi chạy cũng dần thấm mệt mà phải dừng lại thở. sunoo đuổi theo ở đằng sau theo quán tính đang chạy mà không dừng lại được va vào ni-ki khiến cả hai ngã xuống đất. có vẻ không đau mấy nhỉ, em chầm chậm mở mắt ra thì thấy mình đang lọt thỏm trong lòng hắn, tay hắn thì che đi đầu em. lúc hắn lấy lại bình tĩnh rồi mới cuống quýt hỏi em có sao không, mắt săm soi từng chỗ trên đầu em khiến em bật cười

"đầu tôi không có dễ vỡ như vậy, đừng nhìn kiểu đó nữa, mắc cười lắm"

"mắc cười gì chứ, nhỡ em ngã có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao"

"tôi sẽ không qua đời trước khi trả thù xong gã kia đâu mà lo"

"có ai bảo là em rất đáng yêu chưa" ni-ki lấy tay chọt chọt vào má của sunoo

"vài ba người rồi, nhưng mà thẳng thắn như anh thì lần đầu tôi thấy"

ni-ki đỡ hắn và em dậy, rồi bỗng nhiên hôn chụt một cái vào trán em. ơ gì đấy, người ta vừa mới ngồi dậy mà làm cái trò gì thế. sunoo ngơ ngác nhìn ni-ki, đáp lại em hắn chỉ bảo 'mặc dù đầu em không đau, tôi vẫn phải làm thế để đảm bảo em không bị thương tích gì đấy'.

không khí đầy ngại ngùng bao trùm cả hai, ni-ki khẽ tằng hằng ho rồi hỏi sunoo

"em có muốn đi tắm không, dù gì thì em cũng ở lại đây qua đêm mà?"

"nhưng tôi không có quần áo"

"không phải lo, em có thể mượn quần áo của tôi cũng được" ni-ki tiến vào phòng của hắn và lấy ra bộ đồ ngủ pyjama màu mint đưa cho sunoo

"cầm lấy nè, lát tôi tắm sau cũng được"

"cảm ơn nhé"

sunoo cầm lấy bộ quần áo, nhanh chóng rời khỏi phòng khách để lại ni-ki đứng bần thần. lấy lại tinh thần, hắn ngồi xuống ghế rồi mở tivi lên xem. rốt cuộc, lí do hắn tiếp cận em là gì? thương hại à? không đúng. ngày em được gã ta giới thiệu và ra mắt, hắn nhìn qua em và đánh giá một lượt rằng nhìn em trắng và mềm mỏng như vậy, chắc chưa trải sự đời rồi. chỉ cho đến lúc hắn tận mắt nhìn thấy em trong bộ quần áo sành điệu ấy, khác hẳn so với những bộ quần áo mà thường ngày em mặc, hắn mới biết rằng, bản chất của em không đơn giản đến vậy. vì tò mò em đang làm gì ở đó trong khi gã bạn trai em đang ngoại tình lồ lộ ngoài kia, hắn tiến tới hỏi chuyện và trong lúc không tỉnh táo cho lắm, hắn và em đã chính thức bước vào một mối quan hệ khác. người ngoài hỏi thì nói là bạn bè, nhưng nội tâm trong em và hắn thì nào ai biết rõ

sau khi dẹp được cái sự im lặng đến ngại ngùng kia, họ đã gọi đồ ăn về và tiện thể vừa ăn vừa xem phim. bộ phim kéo dài trong hai tiếng, sunoo và ni-ki tập trung vào màn hình tv phát sáng trong căn phòng tắt hết đèn mà theo như ni-ki nói là để cho giống với rạp chiếu phim hơn. xem phim xong cũng đã gần 12h đêm, sunoo mai cũng cần phải đi làm nữa nên em cũng mau chóng cầm đồ của mình chuẩn bị đi ngủ

"sunoo à?"

"ừm sao thế"

"liệu tôi có thể ôm em đi ngủ được chứ?"

sunoo nhìn hắn một lát, tự hỏi tên này bỗng dưng bị làm sao vậy

"a chỉ là tôi muốn ôm em đi ngủ thôi mà"

"nhưng mai tôi phải dậy sớm nên phải đặt chuông báo thức, và có thể anh sẽ bị làm phiền đấy"

"không sao cả, tôi có thể dậy theo em được mà"

"vậy thì tùy anh thôi, mà đi ngủ sớm đi nhé, đừng có cày game nữa"

"em cứ đi ngủ trước đi, tôi dọn lại bàn rồi sẽ ngủ sau"

đợi đến sunoo vào phòng ngủ, lúc này ni-ki mới rút điện thoại ra và gọi cho một số nào đó

"việc tôi nhờ cậu sao rồi?"

"ổn thỏa gần hết rồi, bằng chứng đã nằm trong tay tôi"

"vậy bao giờ cậu đưa tôi chúng?"

"đầu tháng sau, có ổn không?"

"cậu không thể đưa tôi luôn được à"

"còn một số thứ chưa được làm rõ nên tôi cần thêm một chút thời gian và tôi đảm bảo với cậu, thứ này sẽ rất có lợi đấy"

"được rồi, tôi cúp máy nhé, bé con của tôi còn đang ngủ nữa"

"ừ, cậu với bé con của cậu ngủ ngon"

cúp máy, ni-ki vào trong phòng ngủ của mình thì thấy em đang cuộn tròn trong chiếc chăn của hắn. tới gần hơn, hắn thấy gương mặt xinh xắn kia đang say giấc nồng, khuôn miệng thi thoảng chu chu ra trông đến là cưng. hắn cười nhẹ, ngả lưng lên phía còn lại của giường. chẳng biết em còn thức hay đã ngủ, chỉ thấy rằng có vẻ như em cảm nhận được hơi ấm của hắn liền rúc lại gần và thản nhiên ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn phớt, hắn thì thầm nói nhỏ

"sẽ sớm thôi, tôi và em có thể quang minh chính đại công khai được rồi"

_

"sunoo cậu có người yêu mới à?"

"đâu làm gì có"

"lại bảo không đi, bình thường cậu đi với gã bạn trai cũ có cười tươi thế đâu, dạo này mình để ý cậu hay cười lúc nhắn tin với ai lắm"

"trông lộ rõ thế à?"

"lại bảo không đi, cậu cười như người mới sa chân vào tình yêu ý. kể mình nghe đi, cậu với người đó như thế nào rồi"

"như thế nào là sao, mình với người ta bạn bè thôi, không có gì khác cả"

"đừng giấu mình, hồi trước mình thấy anh ta rồi. đẹp trai cao ráo, lại còn biết lái moto nữa, đến với bạn mình thì quá tuyệt"

"nói nhỏ thôi bạn ơi, mình với anh ta thân thiết với nhau vậy chứ chưa có xác định quan hệ gì đâu"

"nghe mình nè, dù mình không thường ủng hộ việc này lắm nhưng mà cậu nên đá tên bạn trai hiện tại của cậu đi, mình thấy gã ta không đáng đâu. thay vào đó, mình muốn cậu với anh trai người ngoại quốc gì đó hay nhắn tin với cậu hẹn hò với nhau á, mình thấy hai người đẹp đôi mà"

"aisss cậu đi mà về bàn làm việc đi, đừng có nói linh tinh nữa" sunoo ngượng chín mặt đẩy bạn mình về bạn rồi cũng nhanh chóng quay lại bàn làm việc

ting ting

là tin nhắn từ ni-ki

"tối nay em rảnh chứ"

"rảnh, có việc gì à?"

"đi bar không"

"sao anh thẳng thắn thế"

"phải thẳng thắn thì mới tán em được, đâu như tên nào đó. dù sao đi nữa thì em đi chứ?"

"được thôi, tối nay anh qua đón tôi nhé, tôi còn phải chuẩn bị quần áo nữa"

"được rồi, hẹn gặp lúc 8h tối nay"

sau khi hoàn thành xong công việc, sunoo nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị. phối cho bản thân một bộ đồ em thấy thoải mái và phù hợp nhất, sunoo cầm nốt chiếc áo khoác bò mình lựa được khi đi trung tâm thương mại với hắn rồi rời khỏi nhà. hình như em chọn đồ lẹ hơn dự định nên ni-ki chưa đến là phải. triền miên trong dòng suy nghĩ của mình, sunoo không để ý rằng hắn đã dừng xe lại trước mặt em

"xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu, tôi có chút việc nên đến trễ"

"không sao đâu, tôi cũng vừa mới ra khỏi nhà thôi

"mắt nhìn của tôi cũng tốt thật, em mặc bộ đồ này hợp lắm"

"cảm ơn, trông anh ổn đấy. bây giờ anh định đi đâu vậy?"

"quán lần trước, em thấy ổn chứ"

"được thôi"

vẫn quán bar ấy, nhưng đối với em hoàn cảnh hiện tại đã khác hẳn. lần này em đến quán bar chẳng phải để xem gã bạn trai em làm trò hề ngay trước mặt em nữa mà em tới đây là để tận hưởng niềm vui cùng hắn. tiếng nhạc ồn áo kia không thể nào khiến em khó chịu nữa, thay vào đó là cảm xúc tựa khúc ca khải hoàn tự do. ni-ki lựa cho mình ly whiskey sour, còn với sunoo là một ly mojito. cạn ly, họ để cho thứ chất lỏng kia chảy xuống họng

"trông em vui vẻ hơn so với lần đầu tôi bắt gặp em ở đây nhỉ?"

"tất nhiên rồi, bây giờ tôi có phải nhìn gã ta động chạm với cô gái nào đó đâu. vả lại, tôi cũng có anh ở đây mà"

"cậu đến sớm nhỉ? này, thứ mà cậu cần đây, đọc thoải mái nhé"

"ồ cảm ơn, cậu đưa đúng hẹn luôn đấy"

"tôi mà, luôn luôn đúng hẹn. mà em là sunoo, phải chứ"

"sao anh biết tên tôi vậy?"

"à ni-ki nói về em với anh suốt. quên chưa giới thiệu, anh là daniel, rất hạnh được gặp em"

"tôi cũng vậy!"

"quả nhiên, tên này không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ" ni-ki vừa nhìn vào xấp tài liệu mà daniel đưa vứa nói

"theo như tôi điều tra được thì anh ta không phải là người duy nhất đứng sau phi vụ này, mà còn có cả một thế lực chống lưng nữa"

"điều đó không phải lo, giờ trong tay chúng ta có những thứ này là đủ đưa anh ta lên tòa rồi, tới lúc ấy lũ người chống lưng sẽ tự lộ diện thôi"

"phải rồi, lúc đó anh ta hoảng loạn chắc chắn sẽ đổ tội cho lũ người kia, tôi cá chắc với cậu là lũ người ấy cũng chẳng sợ hãi gì mà ở nhà suốt, phiên tòa sẽ có họ xuất hiện cho xem"

"mong là vậy, vài ngày nữa tôi sẽ mang những thứ này đi tố cáo anh ta"

"thôi bỏ qua chuyện này đi, đã đến đây thì phải nói chuyện phiếm cho bớt căng thẳng một chút nhỉ. cậu với sunoo tiến triển đến đâu rồi?"

"chúng tôi chỉ là bạ-"

"người yêu rồi nhé, được thì tôi cầu hôn em ấy luôn cũng được"

"này, anh!"

"bất ngờ gì chứ, hai chúng ta yêu nhau từ lâu rồi mà, thậm chí còn tới cỡ này cơ" nói rồi ni-ki cúi xuống hôn phớt lên môi sunoo

"..."

"i came here just to become the third wheel of you two?" thấy hai con người kia bình thản hôn nhau trước mặt mình, daniel ngại đến mức lôi cả tiếng mẹ đẻ của mình ra bắn một tràng

"khụ khụ" sunoo khẽ ho một tiếng như lời cảnh cáo với tên đầu đen đang ngồi cạnh mình dừng ngay lại hành động mất giá này, nhưng có vẻ như hắn ta chẳng để ý rồi

"haha hai người ở lại vui vẻ nhé, bạn gái tôi gọi, khi nào rảnh thì gặp nhau nha, tạm biệt" cậu chàng vờ đưa điện thoại lên tai rồi nhanh chóng chạy mất vút ra khỏi quán bar

"này, anh làm anh ấy chạy đi rồi đó. với cả tôi và anh hẹn hò từ bao giờ thế"

"kệ cậu ta chứ, tôi và em chỉ thể hiện tình cảm với nhau thôi mà. kể cả dưới góc nhìn của em thì đây không phải, nhưng sớm thôi tôi sẽ biến nó từ không thành có"

ni-ki bình thản gối đầu lên đùi sunoo, mặt đắc ý nhìn lên người đang trong tình trạng mặt sắp bốc cháy đến nơi. nằm được một lúc bỗng hắn ngồi dậy hỏi em

"em có muốn xem tôi nhảy không?"

"anh cũng biết nhảy à?"

"tất nhiên rồi, nếu muốn tôi có thể dạy em nhảy cũng được"

ni-ki bỏ chiếc áo khoác của mình xuống ghế rồi tiến đến phía trước mặt em. cảm nhận được điệu nhạc, hắn bắt đầu từng bước nhảy của mình. uyển chuyển có, sắc bén có, ni-ki như một vũ công đang biểu diễn hết mình trên sân khấu. mắt của sunoo dán vào từng bước nhảy của hắn, thi thoảng dời lên hình xăm trên cổ hắn, adrenaline đang chảy trong người khiến em bất giác muốn giơ tay lên chạm vào nó. khi nhạc chuyển bài, lúc ấy ni-ki mới dừng nhảy, sắn tay áo của mình mà tiến tới gần sunoo, hạ giọng hỏi

"liệu tôi có thể nhảy một điệu cùng em chứ?"

sunoo mơ màng nhìn người trước mặt, đưa tay nắm lấy tay hắn dẫn ra gần phía sàn nhảy. bản nhạc tiếp theo được dj chơi, ni-ki cúi xuống nói nhỏ vào tai em

"việc của em bây giờ là cảm nhận điệu nhảy thôi, còn lại tôi lo"

hắn nắm lấy tay em, dẫn vào một điệu khiêu vũ đơn giản, rồi sau đó chuyển sang nhảy hiện đại. thân thể họ áp sát vào nhau, tận hưởng tiếng nhạc cùng điệu nhảy trong đám đông điên rồ kia. bỗng hắn ghé sát mặt vào em, ánh mắt của hắn và em chạm nhau. một tia điện khẽ chạy qua người em, chẳng biết vì lí do gì em lại đưa tay lên chạm nhẹ vào môi hắn. hương thanh thảo lẩn vẩn quanh cánh mũi em, hẳn là đôi môi ấy được nhiều cô gái muốn chạm vào lắm nhỉ. thứ cồn trong cocktail em vừa uống như phát đạn cuối cùng, em khẽ rướn người lên. khi môi hai người gần như sắp chạm nhau, một dòng suy nghĩ xoẹt qua tâm trí khiến em nhận thức được mình đang làm gì. đẩy hắn ra khỏi cái ôm, em ngại ngùng che môi mình đi rồi nói

"xin lỗi, tôi đi uống chút nước đã"

đợi bóng em khuất dần trong đám người cuồng nhiệt, ni-ki mới bừng tỉnh. chuyện quái gì vừa diễn ra vậy, sunoo vừa mới định hôn hắn đấy à. nhưng sao em ấy không tiếp tục mà lại đẩy hắn ra chứ. một mớ bòng bong chạy trong đầu khiến hắn nhẹ nhíu mày. lắc đầu cho quên đi đoạn suy nghĩ kia, hắn mau chóng chạy ra phía em đang ngồi

khổ nỗi lúc chạy ra lại không thấy em đâu, ngó nghiêng một lúc lại thấy em đang nhảy nhót trong đám đông điên loạn kia. ni-ki lách nhẹ người qua những tiếng hò reo cổ vũ mà kéo tay em quay lại chỗ ngồi. thấy em cố gắng gạt tay mình ra để quay lại đám đông, ni-ki khẽ thở dài rồi ấn em ngồi xuống ghế

"thả tôi gaaaa đi, đang nhảy mà sao cứ bắt người ta ra đây quài vậyyyyy"

"mấy giây trước em còn bảo với tôi là không quen nhảy nhót chỗ đông người cơ mà, sao bây giờ lại như thế này được"

"hì hì ai biết gì âu, nãy ga uống mín nước xong vui quá nên nhảy hoiii. anh cho tôi ra nhảy đi màaaaaa"

đúng như những gì ni-ki lo, không chỉ ly mojito của em đã cạn không còn một giọt mà đến cả ly whiskey sour của hắn cũng vơi đi một nửa dù nãy hắn mới chỉ uống có đôi chút

"em vừa uống nước ở hai ly kia đúng không" ni-ki hạ giọng nói với sunoo, tay chỉ về phía hai chiếc ly trên bàn

"ừm đúng gòi á, nước gì mà lạ nhắm, có vị ngòn ngọt mà cũng hơi đăng đắng á"

với cái biểu hiện ngốc ngốc như thế này, cộng thêm mùi rượu và hai má phiếm hồng kia, ni-ki đã đủ hiểu. sunoo chắc do vội nên không để ý mà vớ luôn hai ly cocktail có chứa cồn mà nốc cạn để rồi giờ thành con sâu rượu thế này. kiểu vầy thì phải chở về thôi, mặc dù nhà hai người cũng không gần nhưng chẳng cách nào khác, nếu đưa tạm vào nhà nghỉ thì chắc mai em sẽ cho hắn một cước và chửi hắn là đồ đê tiện mất. vòng tay qua sunoo rồi nhấc bổng em lên theo kiểu công chúa, hắn nói

"em như thế này thì phải về thôi, không ở lại chơi tiếp được, say bét nhè rồi"

"tôi khôm hề say ực nha, anh nhìn tôi vẫn tỉnh ực táo như thế này cơ mà. ủa tại sao tôi lại biết bay như thế này, á mẹ ơi cứu con"

"tôi đang bế em đấy sunoo của tôi ơi, làm sao mà em có thể bay được chứ. như này là say quắc cần câu rồi còn gì" nói rồi hắn đặt em lên phía sau của xe, lấy chiếc nón bảo hiểm đội cho em, bản thân cũng chuẩn bị leo lên xe

"ứ không chịu đâu, thích đi chơi cơ, anh thả tôi xuống-"

"em còn quậy nữa là tôi đè em ra hun nát mỏ em luôn đấy. giờ thì ngồi im ôm tôi, tôi chở em về"

sau khi một đoạn khá dài, cả hai cuối cùng cũng đã đến nhà của sunoo

"cho tôi mượn chìa khóa một chút"

"anh lấy chìa ực khóa của tôi làm gì, anh là trộm à"

"tôi không trộm đồ nhà em, tôi chỉ trộm trái tim em thôi!"

"..." sunoo không nói gì nữa mà đưa chìa khóa cho ni-ki

sunoo sau khi được dìu vào nhà liền một mạch chạy thẳng vào phòng ngủ. thấy chiếc giường thân yêu của mình em một phát nhảy lên đó định chìm vào giấc ngủ. nhưng thế thì nào được đâu, em cứ như thế này đi ngủ thì mai dậy đầu đau như búa bổ chết mất.

"dậy đi nào, ra đây tôi lau mặt cho rồi cầm lấy bộ đồ này vô thay đi"

sunoo chỉ ậm ừ vài cái trong họng rồi cũng ngồi dậy để ni-ki lau mặt cho mình. vẫn còn trong trạng thái say, em hỏi ni-ki thứ mà hắn đang cầm là gì. hắn bất lực nói đó là khăn mặt. chẳng hiểu vì sao em lùi ra xa

"khăn mặt có cắn tui hong dợ?"

"nó không cắn em đâu mà lo, ra đây mà xem này"

sunoo dè chừng nhìn chiếc khăn mặt một hồi lâu rồi tiến đến gần áp má vào thử. cái man mát từ khăn mặt truyền tới, em thích thú mà dụi mặt vài cái. sau một hồi vật lộn thì cuối cùng em đã có thể đi ngủ. hắn tắt đèn định rời đi, em bỗng đưa tay lên níu tay hắn lại, thỏ thẻ nói

"anh ở lại với tui được không, nhỡ đâu có ma thì sao?"

nếu hỏi ni-ki thứ gì đáng yêu nhất, hắn chắc chắn sẽ hét to hai chữ kim sunoo ngay lập tức. em ăn cái gì mà đáng yêu thế hả em? bình thường mặt em lạnh tanh bao nhiêu giờ đây em say đáng yêu bấy nhiêu. người ta nói không sai, khi say con người thường bộc lộ bản chất thật nhất

"anh hát ru tôi ngủ được không?"

"ừm, nhắm mắt vào đi, tôi ru em ngủ"

tiếng hát ru khẽ vang lên trong màn đêm dần đưa em vào coi mộng thật đẹp. đợi đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ, hắn mới khẽ đặt lên mái tóc một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi

"ngủ ngon nhé, tôi yêu em"

_

kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau cũng gần một tháng, sau hôm đi chơi ở bar đó thì sunoo không tài nào gặp mặt ni-ki được, nhắn tin thì ít nhất cũng phải đến tối mới trả lời. chán nản, em đén tiệm xăm để gặp hắn thì được sunghoon bảo là xin nghỉ phép trong một tháng. nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, em nghĩ hắn có việc bận nên mới không gặp em thôi. nhưng vốn dĩ thi thoảng bị overthinking, em đã nghĩ rằng, liệu có khi nào hắn tiếp cận em cũng chỉ vì ham vui không? hay thậm chí tệ hơn là hắn thực chất cũng cùng một giuộc với gã bạn trai em. đang chìm dần vào sự tẻ nhạt, bỗng máy em khẽ rung

là hắn gọi

"anh gọi tôi làm gì?"

"tôi có một thứ mà em muốn xem đó, có thể gọi là quà"

"tại sao tôi phải nghe theo anh chứ?"

"tin tôi đi bé cưng, thứ này đảm bảo sẽ khiến tâm trạng em từ bất ngờ thành vui vẻ đấy"

"cảm ơn, tôi không muốn nhận thành ý này đâu, anh mang tặng người khác đi" sunoo nói với chất giọng chứa sự tức giận

"coi như tôi năn nỉ em, thực sự cái này em phải xem đấy"

"lấy gì để tôi tin anh?"

"sự tín nhiệm mà em dành cho tôi cả thời gian qua, cả thứ tình cảm chưa xác định mà tôi dành cho em nữa"

thứ tình cảm không xác định ư...

"tôi mong thứ tôi nhận được sẽ đúng như anh vừa nói, hoặc không thì chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa được rồi đấy"

"được rồi, giờ thì em thay một bộ đồ trông nghiêm túc một chút đi, tôi chuẩn bị qua đón em"

cúp máy, sunoo thở dài một tiếng. em đang trông đợi vào điều gì vậy, hiện tại bây giờ chẳng phải hắn và em đang theo mối quan hệ 'bạn bè vì lợi ích' à. cảm giác sục sạo khiến em có cảm giác bất an trong lòng

"mong rằng anh đừng làm tôi mất niềm tin, bởi tôi đã đặt hết tâm tư của mình vào anh rồi"

năm phút sau đó, chiếc xe mô tô của ni-ki đỗ trước cổng nhà sunoo. khác với thường ngày, hôm nay hắn mặc một bộ âu phục cùng với mái tóc đã được trải chuốt đàng hoàng. đợi em ổn định chỗ ngồi, hắn quay lại nói với em

"em tò mò vì dạo này tôi không hay xuất hiện đúng không? và cả gã bạn trai em nữa, anh ta dạo này chẳng có một chút tin tức gì cả, phải chứ? sẽ sớm thôi, mọi thắc mắc của em sẽ đều được giải thích. giờ thì ôm chắc vào nhé, chúng ta có thể sẽ trễ giờ mất"

vặn tay ga, hắn một mạch phóng xe. trên suốt quãng đường đi, hắn không nói thêm một lời nào với em, còn em thì từ nãy giờ đầu óc đã quay mòng mòng vì những lời hắn nói. lời giải thích cho tất cả những việc gần đây á, sao hắn không trực tiếp nói với em mà định đưa đi đâu thế này. mải suy nghĩ, em không để ý hắn đã dừng xe lại từ lâu. hả gì đây, tòa án nhân dân, hắn đưa em đến đây làm gì?

"anh đưa tôi đến tòa án làm quái gì chứ?"

"vào kia rồi em sẽ biết. nghe tôi dặn, trong đó daniel đang ngồi đợi sẵn rồi, cái thằng bạn tôi ý. trong suốt cả quá trình diễn ra, bất luận như thế nào đi chăng nữa, em cũng không được hoảng loạn mà bỏ chạy hay ngăn cản lại nhé, nghe tôi. mọi chuyện rồi sẽ kết thúc sớm thôi"

"nhưng-"

"giờ thì hãy vào bằng lối kia đi, daniel đang ngồi trong đó sẵn rồi, bản thân tôi sẽ vào bằng lối khác. gặp em sau nhé"

nói xong hắn lập tức đẩy em vào lối vào, hắn ngay sau đó liền quay ngoắt đi ra một nơi khác. mang tâm trí rối bời, em lặng lẽ men theo biển dẫn mà đi vào phòng xét xử. có kha khá người ở đây, đa số là người lạ, một số khác thì em có quen biết sơ qua

"sunoo, ở đây này!"

sunoo hướng mắt theo nơi phát ra tiếng gọi, daniel kia rồi

"ngồi xuống đi"

"có chuyện gì vậy, tôi không hiểu gì cả"

"vài phút nữa em sẽ hiểu kha khá phần nào sự việc thôi, tin anh đi. hoặc không lát kết thúc phiên tòa thì ni-ki sẽ nói cho em thôi"

"à được thôi"

không nhanh cũng không chậm, phiên tòa cũng chính thức bắt đầu. ban đầu chủ tòa thuật lại sơ qua những gì sẽ làm rồi sau đó gọi phạm nhân vào.

sunoo đang bình thản bỗng trợn tròn mặt khi nhìn được mặt của tên phạm nhân kia. chẳng phải là gã bạn trai em ư, sao gã lại ở đây và còn trong trang phục phạm nhân nữa. gã ta ngồi xuống bục phạm nhân, cách gã một khoảng là luật sư của gã. còn chưa hết sốc vì biết phạm nhân là ai, giờ đây em càng bất ngờ hơn khi người tố cáo lại chính là ni-ki. hắn bình thản ngồi xuống ở chiếc bàn bên tay trái, bên cạnh là công tố viên của hắn. nhìn nét mặt của hắn có vẻ điềm tĩnh song em đoán chắc hắn cũng đang lo sợ

vị thẩm phán dùng búa gõ ba lần xuống thành công lấy hết sự tập trung của mọi người vào phiên tòa

"tất cả vui lòng im lặng"

ngưng được một lúc, ông nói tiếp

"xin mời công tố viên trình bày sự việc"

"vào ngày 5 tháng 4 năm 202x, bị cáo im juhyeon được thông báo có hành vi buôn bán và tàng trữ người cũng như phụ nữ trái phép trong khoảng từ tháng 8 năm ngoái cho đến đầu năm nay. xét theo điều 119 bộ luật hình sự, bị cáo đã vi phạm vào khoản 3 trong điều luật. không chỉ vậy, vụ việc còn nghiêm trọng tới mức dẫn đến sự hoảng loạn của một phần lớn những nạn nhân đã và đang được giải cứu khỏi phi vụ này, không chỉ ảnh hưởng về mặt thể chất mà còn cả tinh thần của các nạn nhân. xin hết"

"xin mời phía luật sư bào chữa"

"thưa quý tòa, dựa theo lời của công tố viên đã trình bày, mức độ nghiêm trọng của sự việc là rất cao. nhưng xem xét lại thì, không thể nào gán ghép tội vô cớ như vậy được. không có bấy kì bằng chứng hay nhân chứng nào cả, vậy nên có thể những lời buộc tội này và cả sự việc đều là ngụy tạo"

xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán, đa số đều cho rằng hắn đến đây chỉ để đổ lỗi không có thật cho người kia. nhưng rồi tất cả im bặt khi thấy hắn rút từ trong chiếc túi dưới chân kia một sấp tài liệu bao gồm cả hình ảnh và file ghi âm, đưa cho công tố viên và truyền lên vị thẩm phán

vị thẩm phán mới đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi xem qua nội dung hồ sơ và những bức ảnh khác, mặt ông dần trở nên nghiêm trọng hơn. cuối cùng, ông cầm chiếc máy ghi âm lên, công khai mở bản ghi âm cho tất cả mọi người tham gia vào phiên tòa nghe. từ chiếc máy ghi âm phát ra tiếng của gã ta và người nào đó khác

"mấy cô ả kia sao rồi?"

"test hết qua rồi, toàn hàng xịn hết"

"chú em được đấy, không uổng công anh đặt niềm tin. vụ này, anh em mình chia nửa lợi nhuận nhá"

"haha, được ạ, ngày kia em mang đi giao cho mấy người bên nước ngoài kia là xong việc, món hời này giá cao đây"

"mà cậu nhóc trắng trẻo kia đâu rồi, sao chẳng thấy cậu ta đâu"

"anh thích nó à"

"cũng thuộc hàng gu tao"

"đợi khi nào được, em giao nó cho anh cũng được"

đến đây vị phẩm phán phải dừng lại file ghi âm ngay lập tức vì sự bỉ ổi của nó. người trong tòa bắt đầu la ó đòi gô cổ gã vào tù. riêng với em, em chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. người đàn ông êm đặt niềm tin trong suốt ba năm, người đã từng bên cạnh chia sẻ ngọt bùi với em, hóa ra lại là một tên biến thái đội lốt nai vàng à. tính vùng lên bỏ chạy, daniel cố gắng ấn em xuống, nhẹ giọng an ủi

"anh biết là em đang hoảng, nhưng hãy bình tĩnh ngồi xuống, ni-ki còn ở kia mà, em sẽ không sao đâu"

sunoo nghe vậy cũng dần lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục ngồi xuống nghe tiếp

"tất cả trật tự!"

"vừa rồi, không chỉ tôi mà tất cả cũng đã nghe rõ. bị cáo còn lời gì để bào chữa không?"

"thưa chủ tòa, xin hãy tin tôi. tôi không phải loại người như vậy. tất cả đều là giả, có ai bắt cậu làm việc này phải không ni-ki" juhyeon cố gắng diễn vở kịch lấy lòng thương nhưng bất thành, quay đi quay lại một lúc thấy sunoo liền chuyển hướng sang em

"sunoo à, em yêu tôi mà đúng không. hãy nói với họ là tôi vô tội đi, tôi xin em"

sunoo vừa kiềm chế được sự sợ hãi pha chút tức giận xong, nay ngọn lửa ấy lại bị gã ta thổi bùng lên một lần nữa

"xin anh hãy giữ lòng tự trọng của mình, bình thường anh còn chẳng coi tôi là người thương của anh mà ngang nhiên đi ngoại tình nên giờ đừng mong tôi sẽ nói đỡ giúp anh"

các quan khách trong phòng xét xử lại ồ lên một tiếng nữa

"vậy là sự việc đã rõ. bị cáo im juhyeon, phạm tội buôn bán người trái phép, phạt tù 15 năm. nếu không có ai phản đối, phiên tòa đến đây là kết thúc" vị thẩm phán cầm chiếc búa gỗ gõ xuống thông báo kết thúc phiên tòa

ni-ki thở phào sau khi kết thúc phiên tòa, định tiến lại gần sunoo thì bỗng nghe tiếng hét lớn

"hắn ta đang chạy về phía mọi người, hắn ta có súng!"

im juhyeon sau khi trốn được khỏi hai cảnh sát đã giật được hai khẩu súng từ hai vị nọ. thấy sunoo vẫn còn hốt hoảng chưa kịp chạy, gã tới gần kéo em lại, dí súng vào đầu em

"tất cả đừng lại gần tôi, hoặc không thằng oắt này sẽ chết"

"đối tượng mau hạ súng xuống để nhận sự khoan hồng của phạm luật, hiện tại xung quanh đều có lực lương cảnh sát bao quanh rồi, hạ súng xuống và đầu hàng đi!"

"tôi đã nói là đừng lại gần tôi, tôi bóp cò cho mấy người xem bây giờ" gã vừa nói, tay day day phần cò súng

"anh mau thả tôi ra đi, bắt tôi cũng không được ích gì đâu" sunoo hét lớn

"mày câm miệng mau, hoặc không họng mày sẽ hòa làm một với cò súng đấy"

lúc này ni-ki tiến lại gần, nói với gã ta bằng tông giọng bình tĩnh nhất có thể

"juhyeon, hạ súng xuống đi, hãy nghe tôi rồi cậu sẽ được pháp luật khoan hồng"

"mắc cái đéo gì mà tao phải nghe cái miệng thối của mày chứ" gã ta gằn giọng

"vậy thì cậu muốn gì cơ chứ, cậu bắt sunoo làm con tin cũng chẳng được ích gì đâu, cảnh sát sẽ sớm tóm cậu thôi"

"tao muốn cái mạng chó của mày"

"hả?" ni-ki như chết đứng khi nghe thấy câu này

"mày không nghe nhầm đâu" nói rồi hắn lấy khẩu súng khác đá ra phía của ni-ki, một tay vẫn giữ súng dí vào đầu sunoo

"giờ chọn đi, một là mày chết, hai là cả hai đứa chúng mày đều chết"

"juhyeon nghe tôi nói-"

"tao không có nhu cầu nghe mày giảng đạo lý nữa, tao cho mày đúng mười giây, hết mười giây mày không nổ súng thì tao sẽ tự tay giết hai đứa chúng mày luôn"

"được rồi, nhưng cậu phải hứa với tôi, sau khi tôi nổ súng thì đừng hòng động đến sunoo nữa"

căn phòng chỉ còn lại một khoảng im lặng tới đáng sợ. trước mắt họ bây giờ là cảnh một cậu trai mặc đồ phạm nhân, tay dí súng vào đầu một cậu trai khác, mặt hằm hè giọng the thé bắt chàng trai cách đó không xa tự kết liễu cuộc đời mình.

đối diện với cái chết đang cận kề, ni-ki khẽ nuốt nước bọt. hắn thực sự phải chết tại đây, ngay tại chính quan tòa trang nghiêm và hơn thế nữa là trước mặt người hắn yêu. cúi người xuống nhặt chiếc súng dưới đất, ni-ki đưa súng lên ngang đầu, để nòng súng thẳng với thái dương. ngón tay hắn men theo mà chạm vào có súng

"đúng vậy, giờ thì mau nổ súng ngay cho tao!"

"đừng nghe theo gã ta ni-ki, gã sẽ không làm gì được tôi đâu

anh cũng mau thả tôi ra đi, cảnh sát đã bao vây hết rồi!" sunoo hét lớn

"câm miệng, mày chỉ có đúng 10 giây thôi!" gã ta gào lớn

"10...9...8..."

"7...6...5..."

"sunoo à, tôi xin lỗi vì đã lôi em vào việc này. tôi vẫn, sẽ luôn và mãi yêu em ở mọi vũ trụ" ngón tay của ni-ki khẽ nhấn vào cò súng

"KHÔNG, XIN ĐỪNG!"

sự sợ hãi và lo lắng chất đầy trong em đã bùng nổ khiến mọi thứ xung quanh em trong chốc lát dần mờ rồi tối sầm lại. trước khi ngất, thứ duy nhất mà em còn có thể nghe được là tiếng còi xe cấp cứu và tiếng phanh gấp của xe cảnh sát

_

vài ngày sau đó

"đây là đâu cơ chứ, chẳng phải mình đang ở tòa án sao?"

sunoo chầm chậm mở mắt ra nhưng chỉ được một lúc liền khẽ nhăn mặt vì cơn nhức từ đại não truyền tới

"ủa sunoo tỉnh rồi này"

"mau đi gọi bác sĩ nhanh!"

ttrước mặt sunoo bây giờ là gương mặt phóng đại của daniel. ngồi bên cạnh anh là sunghoon đang xăm soi từng li từng tí biểu cảm của em

"em đang ở bệnh viện à?"

"ừ đúng vậy" sunghoon đáp

"ni-ki đâu rồi?"

"..." hai người họ lặng lẽ nhìn nhau

"em hỏi hai người ni-ki đâu?"

sunoo một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im ắng không lời

"nếu hai người không nói thì em tự đi"

sunoo định rút mớ dây dợ lằng ngoằng đang truyền thuốc ra khỏi người thì taeyong - cô bạn thân ngã cây kiêm đồng nghiệp của em đi vào cùng với bác sĩ

"này kim sunoo, cậu vừa mới tỉnh mà định đi đâu vậy, muốn nhập viện một lần nữa à?"

"nhưng mà mình cần tìm ni-"

"khổ quá mình biết cậu thích anh ta rồi, giờ thì để cho bác sĩ kiểm tra đã"

bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát một lượt đều cho ra kết quả khả quan nên em cũng sẽ nhanh chóng được xuất viện

"do cậu rơi vào tình trạng căng thẳng và lo lắng quá mức dẫn đến sốc tinh thần mà ngất đi. sau khi xuất viện thì hãy bổ sung đủ dưỡng chất và hạn chế cẳng thẳng nhé. giờ tôi đi đây!"

bác sĩ vừa rời khỏi, sunoo liền quay ra nhìn chòng chọc vào mặt ba con người đang ngồi quanh giường bệnh của mình

"giờ thì mọi người nên giải thích đàng hoàng mọi việc rồi đó"

"ủa thế hai anh ý chưa nói cho cậu à? em tưởng em bảo hai anh là nếu cậu ấy tỉnh thì hỏi thì phải giải thích với cậu ấy mà?"

"thì tại tụi này nghĩ sunoo mới tỉnh nên chưa dám nói sợ ảnh hưởng đến em ý thôi!"

"đến lạy với hai người luôn. về việc ni-ki đang ở đâu thì không phải lo đâu, anh ta chưa chết, chắc lát anh ta sang đây bây giờ"

"em ở đây được bao nhiêu ngày rồi?"

"chắc khoảng bốn ngày gì đó"

"mà sau lúc em ngất đi thì có chuyện gì vậy?"

"thì lúc em vừa ngất đi thì tên bạn anh nhấn cò, nhưng mà may cái là hết đạn rồi. anh cũng chưa rõ vì sao lúc đó nó cũng lăn đùng ra ngất, còn gã kia đang đắc thắng vì nghĩ ni-ki chết rồi nên mất cảnh giác. anh thấy thế ra đánh bốp một phát vào gáy gã rồi cảnh sát giải gã đi, ni-ki với em thì được đưa vào viện, nghĩ lại mà vẫn thấy ghê"

"ồ, ra là thế"

cạch

một cậu trai cao ráo tóc đen mặc đồ của bệnh nhân đẩy cửa bước vào rồi tiến đến phía bốn người đang nói chuyện

"a ni-ki đến rồi này"

"mọi người đang nói chuyện gì thế?"

"vẫn là chuyện ở tòa án thôi"

"à. sunoo em tỉnh từ khi nào thế?"

"tôi mới tỉnh thôi, anh ổn chứ"

"tôi ổn, chắc mai xuất viện"

"ờm hai người cứ nhìn nhau đắm đuối rồi còn rắc thính như thế này, chi bằng chúng tôi đi về để hai người có không gian riêng nhé!"

ba người sunghoon, daniel và taeyong rời đi, để sunoo và ni-ki có chút không gian nói chuyện riêng với nhau

"tôi nghe mọi người bảo trong súng không có đạn mà, sao anh cũng phải nhập viện thế"

"gần giống với em thôi, cũng tại trong súng tuy không còn đạn nhưng do còn ít bột súng xót lại nên khiến tôi bị bỏng, chắc vài tuần mới hết vết" ni-ki vừa nói vừa sờ miếng gạc ở thái dương của mình

"chẳng phải tôi bảo anh là đừng nhấn cò sao, anh nhấn làm gì chứ? với cả gã juhyeon kia kết cục như nào rồi?"

"tôi sợ em ngất rồi nhưng gã vẫn có thể liều mà hại em, dù sao đối tượng gã muốn trừ khử là tôi mà. ban đầu thì gã chỉ cần đi tù mười lăm năm thôi, cơ mà do làm náo loạn tòa án và hại tôi với em vào viện nên lên án chung thân rồi. hôm đó đồng bọn của gã cũng bị phát hiện đấy, chắc vài ngày nữa sẽ xét xử thôi"

"đáng lắm"

"em không tiếc cho gã à?"

"tiếc làm gì chứ, cái loại đàn ông tồi như thế bị đi tù là phải đáng, tôi còn chưa trả thù gã ta là may rồi đó. dù sao thì tôi cũng sắp có bạn trai mới rồi"

"vậy còn chúng ta thì sao, chẳng phải thời gian qua tôi đã ở cùng em ư?"

ni-ki đang nói giở thì bỗng dưng trợn tròn mắt kinh ngạc. sunoo - người luôn tặng cho hắn ánh mắt phán xét mỗi khi hắn đòi ôm hay bobo, nay đang chặn họng hắn bằng một nụ hôn

"anh đang ghen tị với chính bản thân anh à? em còn chưa nói là em yêu ai mà"

"..."

nhận ra mình vừa bị chọc quê, ni-ki hóa thẹn mà quay đi chỗ khác. từ khi nào mà sunoo lại bạo thế, cứ thế này hắn ngất mất

"nào sao lại dẩu cái miệng như thế, quay lại đây với em đi" sunoo bật cười trước anh bạn trai mình

thấy ni-ki vẫn ngại mà không chịu quay lại, sunoo áp hai tay mình vào má ni-ki rồi xoay mặt hắn về phía mình

"mấy tháng qua em đủ hiểu tình cảm của mình rồi, anh luôn xuất hiện lúc em cần, chọc cho em vui lên thì làm sao mà em không đổ anh được hả đồ ngốc của em ơi. nghe em nói nè, kim sunoo này chỉ yêu và sẽ yêu mỗi nishimura riki thôi! còn anh thì sao?"

"em biết rượu negroni chứ? thứ rượu có sắc đỏ óng ánh, tôi và em cũng như nó vậy, chúng ta cân bằng cho nhau. em muốn một tình yêu hạnh phúc sau cuộc đổ vỡ lần trước, còn tôi là một tên chỉ thích chơi qua mà không có lấy một chút tình cảm với người ta

em như campari đắng nhưng độc đáo, tôi như sweet vermouth ngọt nhưng nồng, hai ta hòa quyện để rồi tạo nên ly negroni mạnh mẽ và say đắm. tôi muốn trở thành người mà em có thể nương tựa và tin cậy, em đã chịu khổ đủ rồi, hãy để đôi ta trở thành bản tình ca du dương nhất trong cuộc đời em nhé!"

giống như pablo neruda từng nói: 'tôi yêu em mà chẳng biết bằng cách nào, khi nào, hay từ đâu. tôi chỉ đơn giản là yêu em, không chút vướng bận về điều gì: tôi yêu em theo cách này bởi tôi không biết cách yêu nào khác, thân mật đến mức tay em đặt trên nơi con tim đang ngự trị này là tay tôi, thân mật đến nỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ, hàng mi em cũng khép chặt theo'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro