hai

warning: badwords, hành động gấc md, chỉ là truyện thôi

sáng hôm sau

ánh nắng ban mai len qua tấm rèm dày, rọi lên những vệt vải xộc xệch trên giường. hiền mai khẽ chau mày khi tỉnh lại, đầu nặng trĩu bởi hơi men còn sót. cô mất vài giây để nhận ra đây không phải phòng mình... và người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm, khoác áo choàng mỏng, đang thản nhiên kẻ thêm đường eyeliner – chính là cô chủ quán bar ngày hôm qua

không quay lại, thảo linh nhìn hiền mai qua gương, giọng đều đều:

tỉnh rồi à? nãy có người gọi đến điện thoại cô. tôi không nghe. hình như là bạn gái cô gọi đó

hiền mai cứng người, mắt vội liếc về chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. màn hình hiện vài cuộc gọi nhỡ. tum cô khẽ thắt, nhưng ký ức đêm qua lại trống rỗng.

cô siết chăn trong tay, giọng khàn đi:

– tại sao tôi lại ở đây?

thảo linh đứng dậy, bước tới đưa cho cô một ly nước, giọng dửng dưng như kể lại điều không đáng để nhớ:

cô bảo cô mệt, cô kêu tôi đưa cô đi. rồi chúng ta lên giường. hết

hiền mai chết lặng, tay run khẽ khi nhận ly nước.

thảo linh hất cằm, ánh mắt không chút xao động:

-nhưng cô mai này, tôi là người lớn rồi. chuyện này chẳng có gì quan trọng. chơi vui thì thoả mãn, hết thì thôi. dù gì cô với tôi ......cũng đâu có bầu với nhau được

không khí ngưng đọng, lạnh lẽo.

hiền mai khẽ gật đầu, cười nhạt đến chua xót:

-tôi xin lỗi.. là do hôm qua tôi say quá. có gì đừng giận tôi nhé

thảo linh đứng khoanh tay

-cô yên tâm, tôi không có bệnh lại càng không cần cô phải chịu trách nhiệm. tôi có chơi có chịu

sau đó hiền mai vội vàng chỉnh lại quần áo, tránh ánh nhìn của đối phương, rồi bước nhanh ra ngoài.

thảo linh quay về chỗ ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy thỏi son, tiếp tục tô nốt đôi môi còn dang dở. khuôn mặt trong gương bình thản, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

cánh cửa khép lại sau lưng, gót giày của hiền mai vang đều trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. bước ra ngoài, ánh nắng chói chang khiến mắt cô nhói lên. trong túi xách, điện thoại lại rung, tên " em dương cụa chị" hiện sáng.

hiền mai khựng lại. đầu cô vẫn nhức, trong lòng là một khoảng trống khó gọi thành tên.
cô bấm tắt máy.

một nụ cười mỉa mai thoáng qua môi, mỏng manh, gượng gạo, rồi cô mở cửa xe, rời đi.

trong gương chiếu hậu, biệt thự của thảo linh nhỏ dần, nhưng câu nói kia vẫn văng vẳng trong đầu

trên đường, điện thoại trong túi cứ rung không dứt. cái tên "em dương cụa chị" liên tục hiện sáng trên màn hình, dai dẳng như một sợi dây trói.

phải đến lần thứ năm, hiền mai mới nhấc máy. giọng cô khàn khàn vì rượu, nhưng được kìm lại bình thản:

alo

bên kia, giọng dương vang lên, trong trẻo quen thuộc:

chị bé, hôm qua chị bận à? em gọi mãi mà không được... em nhớ chị quá.

mai giữ tay chặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô cất giọng chậm rãi, dịu dàng như thường ngày:

ừ, hôm qua chị bận. xin lỗi em nha. em nhớ chị thật không đó? hay là lại tí tởn với ai rồi

câu nói tưởng như đùa nhưng lại ghim vào tim hiền mai một nhát đau

dương cười khẽ:

em chỉ có chị thôi, đi với ai được. tối chị đón em được không? em nhớ chị, em muốn chị ở bên

mai nhắm mắt trong một khoảnh khắc, rồi đáp nhẹ:

ừ, tối chị đón em

hiền mai cúp máy, không gian trong xe lại chìm vào im lặng. ánh nắng hắt lên gương mặt, phơi bày nụ cười nhạt đến khó đoán: dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là cả một vực sâu.
__

hiền mai tấp xe vào lề trong chốc lát. cô ngồi im, hai tay vẫn bám chặt vô lăng. màn hình điện thoại đã tắt, nhưng trong đầu, giọng cười ngọt ngào kia cứ lặp đi lặp lại, xoáy vào từng vết nứt trong tim.

một lát sau, cô mở hộc xe, rút điếu thuốc. ngọn lửa lóe sáng, khói trắng quẩn quanh trong không gian kín bức, cay xè nơi khóe mắt.

" em định coi chị là con ngu tới bao giờ hả dương..?"

cô hít sâu một hơi, rồi dập điếu thuốc khi chỉ mới cháy nửa, xe lao đi.

__

tiệm trang sức đã mở cửa. ngưởi quản lý đưa ra hộp nhẫn tinh xảo, ánh kim loại lấp lánh dưới đèn vàng.

– đây là cặp nhẫn chị đã đặt. chúng tôi vừa hoàn thành.

mai nhận lấy hộp nhẫn, ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên hai chiếc vòng bạc sáng bóng. chúng đẹp đến nỗi bất kỳ cặp đôi nào cũng muốn sở hữu... nhưng trong mắt cô, chúng chỉ phản chiếu lại gương mặt mệt mỏi, hốc hác của chính mình.

cô đóng nắp hộp "cạch" một tiếng, bỏ vào túi xách, như thể chôn kín cả một cơn bão đang gào thét bên trong.
______

trong khi đó, ở quán bar, thảo linh ngồi vắt chân trên ghế da, tay xoay chậm ly rượu đỏ. dưới ánh đèn mờ, ánh mắt cô khẽ nheo lại, nhớ đến gương mặt người phụ nữ tối qua.

"cô ta.. thú vị thật"

nụ cười nửa miệng chậm rãi nở ra, nhưng rồi cô cũng nhún vai, như thể gạt bỏ. cuộc đời cô vốn dĩ là chuỗi ngày ăn chơi phóng túng, một gương mặt mới, một câu chuyện mới chẳng có gì lạ. cuộc đời cô không thiếu tiền, dục càng không, chả việc gì phải quan tâm tới một tên mới gặp đã làm tình như hiền mai

thế nhưng... lần này, chẳng hiểu sao, ký ức về đôi mắt đỏ hoe ấy cứ đeo bám, không chịu tan
______

hiền mai trở về nhà. căn hộ rộng lớn im ắng, chỉ còn mùi rượu phảng phất lẫn mùi khói thuốc bám trên áo. cô ném túi xách lên ghế sofa, ngồi thụp xuống, mở hộp nhẫn ra.

hai chiếc nhẫn nằm yên đó, sáng lấp lánh như trêu ngươi.

mai đưa một chiếc lên ngón tay, thử đeo... rồi tháo ra ngay lập tức. cảm giác lạnh buốt kim loại khiến cô rùng mình.

– cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa

trong khoảnh khắc, nước mắt trào ra, rơi lên bề mặt nhẫn. giọt nước lăn qua, ánh kim loại méo mó dưới lớp nhòe mờ. mai vội gạt đi, tựa đầu ra sau ghế.

"chỉ thêm một chút nữa thôi. cứ để em tưởng mọi thứ còn nguyên vẹn. rồi chính chị sẽ tự tay cắt đứt."
___________
tối hôm đó

phòng khách nhà hiền mai chìm trong ánh vàng ấm áp của đèn chùm. bữa ăn kết thúc, thuỳ dương vừa cười vừa kéo hiền mai vào phòng ngủ, mắt long lanh như trẻ nhỏ được chiều chuộng.

– em nhớ chị quá...

thuỳ dương thì thầm, rồi vòng tay ôm lấy cổ hiền mai, môi tìm đến môi.

khoảnh khắc ấy, hiền mai không kháng cự. thậm chí còn ôm chặt lấy em, đáp lại những vuốt ve cháy bỏng. cả hai cuốn vào nhau, hơi thở dồn dập, tiếng chăn gối xộc xệch vang trong không gian kín.

một lần nữa, họ thuộc về nhau.

sau khi kết thúc, dương nằm gối đầu lên cánh tay hiền mai, mi mắt khép hờ, gương mặt thoả mãn xen lẫn yên bình.

– dạo này em hay mơ thấy chị bỏ em, đừng bỏ em nha. em chỉ có chị thôi.

hiền mai im lặng, ngón tay khẽ vuốt mái tóc mềm. một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khoé môi – dịu dàng, nhưng đáy mắt lại tối như vực sâu.

vài phút sau, cô đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. hiền mai đặt nó ngay ngắn trên bàn, ngay trước mắt Dương.

– dương, chị có quà cho em

thuỳ dương ngẩng lên, tò mò ngồi cô Cô mở hộp – bên trong là một cặp nhẫn cưới sáng loáng, ánh bạc phản chiếu như dao sắc.

– nhẫn... cưới?

thuỳ dương lắp bắp, đôi mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa lẫn chút hạnh phúc ngây ngốc.

– chị muốn chúng mình cưới nhau à

hiền mai nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lẽo. rồi, từng chữ được thốt ra, sắc nhọn như lưỡi dao:

không . cái này... vốn dĩ chị đặt cho em với danh nghĩa vợ chưa cưới của chị. nhưng hôm nay... chị chỉ muốn cho em thấy. để em biết... em đã phản bội điều gì.

không khí đông cứng. thuỳ dương chết lặng, nụ cười trên môi tan biến, bàn tay run run đặt lên chiếc nhẫn.

hiền mai chậm rãi đứng dậy, vòng qua, cúi xuống sát tai cô, thì thầm bằng giọng vừa dịu vừa độc:

em tưởng chị không biết sao? từng tin nhắn, từng lần em biến mất... chị đều để yên. chị muốn xem em đi được tới đâu. và em giỏi thật, dương ạ. em giỏi tới mức... khiến chính chị phải khinh bỉ bản thân mình vì đã yêu em nhiều đến vậy

câu nói rơi xuống như một bản án.

thuỳ dương bật dậy, đôi mắt rưng rưng, miệng lắp bắp định thanh minh, nhưng trước mặt cô, hiền mai đã quay lưng lại, khoác lên mình vẻ lạnh lùng xa cách của một kẻ nắm quyền.

không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp.

dương run rẩy, cố níu tay hiền mai

không có phải vậy đâu... chị nghe em giải thích... em không cắm sừng chị

chát!

mai hất tay cô ra, thẳng thừng tát một cái, âm thanh khô khốc vang lên trong phòng. nụ cười nhạt lạnh lùng kéo trên môi

– dương ơi, em đừng biến chị thành kẻ ngu nữa. cái mặt em chềnh ềnh ở đây còn cố cãi

nói rồi hiền mai ném vài tấm ảnh hôm qua phương lan gửi xuống dưới chỗ dương đang đứng. thuỳ dương cầm những tấm ảnh lên, ôm miệng, lắp bắp nói

–mai.. sao chị lại có những tấm hình này? chị nghe em giải thích

hiền mai hạ người, nhặt một tấm hình lên, giơ ngay trước mặt thuỳ dương. cô bật cười, tiếng cười chát chúa vang lên.

em còn muốn bịa thêm một kịch bản nào nữa hả? hay em định nói đây là em gái sinh đôi của em? em gái gì mà hôn lấy môi nhau?

cô dí sát tấm ảnh vào gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, giọng trầm xuống như tiếng gầm:

nhìn đi. đây là em. chính là em. em còn muốn lừa ai nữa ngoài chị?

thuỳ dương run cầm cập, nước mắt chảy dài, đôi mắt tuyệt vọng bấu víu.

em xin lỗi... em lỡ dại thôi... nhưng trái tim em, từ đầu đến cuối, chỉ có mình chị. chị mai... chị phải tin em...7 năm qua em chưa hề lừa dối gì chị

hiền mai ngửa đầu cười, nụ cười vang vọng trong căn phòng, tàn nhẫn và vô cảm

– 7 năm qua em chưa hề lừa dối chị? còn bây giờ thì có rồi đó

cô cúi xuống, kề sát mặt, hơi thở lạnh buốt phả lên da thịt thuỳ dương:

– trái tim chị không còn chỗ cho một kẻ phản bội

mai quay người, tay với lấy điếu thuốc trên bàn. cô cầm chặt, rồi bất ngờ dí mạnh vào bả vai trần của thuỳ dương

tiếng rên bật ra, da thịt đỏ bừng, rớm máu.

– chị... chị điên rồi...

thuỳ dương khóc nấc, giãy giụa.

hiền mai cúi sát, ánh mắt tóe lửa, giọng gằn xuống từng chữ:

– vì yêu em mà chị thành điên đây. vì con rác rưởi như em, biến chị thành điên đó

cô ấn mạnh thêm, khiến thuỳ dương kêu thất thanh, cơ thể run bần bật.

– em đi phản bội chị, rồi còn dám ngồi đây mơ làm vợ chị à?

cô nhếch môi, ánh mắt khinh miệt.

– em không xứng. thứ em xứng... chỉ là bị dẫm nát thôi.

nói xong rồi, cô ném hộp nhẫn xuống sàn, tiếng va chạm loảng xoảng, viên nhẫn bật ra lăn dưới chân thuỳ dương

thuỳ dương quỳ rạp xuống, nước mắt giàn giụa, không biết vì đau hay vì nhục.

hiền mai đứng trên cao, bóng dáng sắc lạnh như kẻ phán quyết. giọng cô nghèn nghẹn nhưng tàn nhẫn tuyệt đối

– biến khỏi đời chị. nếu còn vác mặt tới, chị sẽ cho cả thế giới biết em là loại đàn bà hèn hạ, bẩn thỉu đến mức nào.

trong đôi mắt đỏ ngầu của mai, vừa là sự thỏa mãn cay độc, vừa là một nỗi đau đến tận xương tủy.

thuỳ dương dùng hết sức quỳ gục dưới sàn, tay ôm lấy vai bỏng rát, nước mắt giàn giụa. hộp nhẫn văng dưới chân, chiếc nhẫn lăn ra loang loáng ánh bạc.

– xin chị... tha cho em...

giọng dương nghẹn đặc, vừa khóc vừa bò lại gần, níu lấy gấu váy của hiền mai

– em sai rồi, thật sự sai rồi... nhưng em yêu chị... em chỉ yêu mình chị thôi... em chỉ có mình chị thôi mai ơi

hiền mai cúi nhìn xuống, khóe môi cong lên thành nụ cười sắc như dao

yêu à?

cô bật cười khanh khách, đầy mỉa mai.

– em yêu chị mà lên giường với kẻ khác? em nói yêu chị nhưng môi em đang hôn con khác?

tiếng gót giày cộp cộp khi hiền mai bước vòng quanh, như một kẻ săn mồi đang dồn con mồi đến bước đường cùng. cô cúi xuống, nâng cằm thuỳ dương bằng đầu mũi giày, ép đối phương phải ngẩng mặt lên.

em nhìn chị đi.

giọng cô lạnh băng

nhìn cho kĩ gương mặt của người phụ nữ mà em phản bội. nhìn cho kỹ... để khắc vào đầu. nhìn cho kỹ để biết con khốn này đã yêu em như nào..

thuỳ dương nức nở, tay run run cố nắm lấy mắt cá chân hiền mai:

chị đừng bỏ em... chị đánh, chị chửi thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng bỏ em...

hiền mai khom người xuống, ghé sát tai em thì thầm, giọng ngọt ngào đến rợn người:

– dương ơi, chị không cần một con chó phản chủ ở cạnh đâu

dứt lời, cô nắm lấy tóc thuỳ dương, giật mình
mai đứng thẳng, chỉnh lại mái tóc mình trong gương, giọng lạnh lùng kết thúc:

cút đi, trước khi chị thực sự giết em bằng chính tay này.

căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn của thuỳ dương vang vọng trong khoảng không nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro