hai mươi bảy
sân bay incheon, hàn quốc
cửa máy bay mở ra. luồng gió lạnh tràn vào đầu cầu nối
thảo linh khựng một chút — không phải vì lạnh, mà vì mùi gió seoul hơi giống những đêm của năm đó.
nhưng cô bước tiếp ngay, không nhìn sang.
hiền mai đi ngay sau cô, khoảng cách đúng một người. mai đi không nhanh, không chậm. mỗi bước chân đều đều như người đã tự nhắc mình
đoàn tập trung lại, kiểm soát hành lý. ánh đèn trắng hắt xuống vali và gương mặt mọi người.
thảo linh đứng cạnh phiên dịch của đoàn. cô cúi xuống kiểm tra thẻ phòng khách sạn. hiền mai đứng xa đúng ba bước, trao đổi với quản lý đối tác
không ai nghĩ hai người vừa ngồi cạnh nhau mấy tiếng trên máy bay. và không ai biết vai áo bên trái của hiền mai vẫn còn ấm
trên chuyến xe di chuyển về khách sạn
xe 16 chỗ chạy qua những con đường đẹp nhất. ai nấy nói chuyện nhỏ, chụp hình, quay story.
chỉ có ghế phía sau, nơi hiền mai ngồi cạnh cửa sổ, và ghế trước đó, nơi thảo linh ngồi một mình, là im lặng. hai người cách nhau đúng một hàng ghế, không khí giữa họ... đặc đến mức người ngoài cũng vô thức hạ giọng. đi qua cầu sông hàn, ánh hoàng hôn quét dài qua cửa kính. phản chiếu của thảo linh hiện trên mặt kính chỗ hiền mai đang nhìn.
nó rõ đến mức không muốn rõ.
hiền mai nghiêng mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay khẽ siết vào đùi. giống như nhịp tim vừa lỡ một nhịp.
______
ngày hôm sau
đoàn di chuyển tới các khu doanh nghiệp thăm quan
đường hẹp, người qua lại liên tục.
hiền mai đi phía sau linh một nửa bước, giữ đúng khoảng cách xã giao.
cô không đi cạnh. mai giữ tay trong túi áo khoác, mắt nhìn bảng hiệu phía trên như người hoàn toàn trung lập. tới mức giống như hiền mai đang tự dựng một hàng rào vô hình cho chính mình
đường hẹp dần.
người đông hơn.
đối tác hàn đi trước, vừa nói vừa chỉ hướng
thảo linh đi trước một bước. hiền mai đi sau đúng nửa bước, khoảng cách như một phép đo cố tình duy trì.
mỗi khi dòng người ép lại, vai họ gần nhau hơn, nhưng hiền mai lập tức né rất khẽ. không để ai chú ý, nhưng đủ để linh nhận ra.
nhận ra nhiều đến mức thấy buồn cười.
và nó hơi đau
linh đưa tay chỉnh lại tóc, rồi chậm bước đúng một nhịp, không đủ để ai nói là cố tình, nhưng đủ để hiền mai buộc phải đi song song.
hai người ngang hàng.
cả hai đều biết.
hiền mai khựng nửa giây. rồi chị bước chậm lại đúng một chút để tạo lại khoảng cách.
nhưng dòng người bất ngờ dồn tới từ phía sau.
một nhóm công nhân chạy ngang, đẩy nhẹ vào vai linh.
linh mất thăng bằng một nhịp, chỉ một nhịp.
hiền mai phản xạ đưa tay ra.
không đỡ trọn
chỉ chạm vào phần khuỷu tay áo khoác linh, rất nhẹ, rất nhanh.
nhưng nó đủ để hơi ấm chạm nhau.
đủ để khiến cả hai đứng thẳng dậy cùng lúc như bị điện giật.
linh quay sang.
mai nhìn người đi đường trước mặt
người phụ trách đoàn nói qua mic:
-mọi người cẩn thận nha, đường này hơi đông.
hiền mai buông tay ra chậm hơn bình thường như sợ động tác mạnh quá sẽ bị hiểu sai.
giọng chị rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:
-xin lỗi em, đường hơi đông, linh có sao không?
thảo linh cúi đầu, nói nhỏ
- không sao. cảm ơn chị
câu "cảm ơn chị" làm hiền mai khựng mắt nửa giây. như ai đó vừa xoáy vào chỗ chị cố tránh.
———————-
tối đó, trời seoul lạnh xuống
nhà hàng đối tác đặt bàn trên tầng 12, kính trong suốt nhìn ra đường. ánh đèn vàng phản xuống mặt bàn , tạo cảm giác ấm hơn nhiệt độ thật sự.
mọi người trong đoàn lần lượt ngồi theo sắp xếp của nhà hàng.
và khi thảo linh vừa đặt chân tới nhà hàng, một người trong đoàn nói nhỏ
-chị linh ơi chỗ của chị bên này ạ
linh ngước mắt.
ghế cạnh cô là...
hiền mai.
hiền mai đang đứng, kéo ghế ra, ánh mắt rất bình tĩnh. quá bình tĩnh.
như thể việc ngồi cạnh nhau chỉ là chuyện công việc.
như thể tim chị không hề lỡ một nhịp khi nghe đối tác gọi tên linh.
linh ngồi xuống trước. mai ngồi xuống sau. khoảng cách giữa hai ghế — gần hơn mọi khoảng cách từ sáng đến giờ. đủ gần để mái tóc mai chạm nhẹ vào vai áo khoác của linh khi hiền mai xoay người đưa menu cho đối tác.
thảo linh nhìn thẳng menu. toàn món cay nóng, nhiều ớt
nhân viên phục vụ đến nhận order cho bàn.
hiền mai cầm menu, nghiêng nhẹ sang phía người phiên dịch
-em gọi giúp chị sườn hầm bò cay nhé
người phiên dich gật đầu. quay sang phía thảo linh
-chị linh dùng món gì ạ?
thảo linh liếc một vòng. toàn chữ đỏ cảnh báo độ cay. hình món nào cũng phủ ớt, sa tế, kim chi... cô hít một hơi, cố giữ bình tĩnh như thể mình không thấy hàng loạt cây ớt vẽ ngay bên cạnh từng món.
-cho chị phần mì tương đen nhé
thảo linh chọn đại, món này chắc không cay đâu
người phiên dịch gật đầu, định ghi vào.
chưa kịp viết, hiền mai từ phía đối diện lên tiếng, giọng vẫn rất điềm đạm nhưng đủ để cả bàn dừng lại:
-em ơi, phần mì đó em kêu làm không cay giúp chị nhé. chị linh không ăn được cay
người phiên dịch "dạ" một tiếng rồi ghi xuống. nhân viên phục vụ gật đầu đi chuẩn bị.
bàn ăn trở lại im lặng.
chỉ có thảo linh hơi cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào mép khăn trải bànx một cử động nhỏ, nhưng là lần đầu tim cô lệch nhịp từ khi gặp lại hiền mai
nhưng câu "chị linh không ăn được cay" đập vào lòng ngực cô một cái nhỏ, gọn, như một viên đá rơi xuống nước.
không phải vì món ăn.
mà vì hiền mai nói câu đó... tự nhiên quá.
chính xác quá. không cần nhìn cô, không cần hỏi, giống như suốt những năm mập mờ, mỗi lần đi đâu có món cay, mai đều dặn câu này — đến mức nó khắc vào phản xạ.
linh ngẩng lên.
hiền mai đang tiếp tục gọi món cho cả bàn, ánh mắt hướng về nhân viên phục vụ, không nhìn sang cô một lần.
không chú ý.
không cố ý.
không ngập ngừng.
linh mím môi, hạ mắt xuống mặt bàn.
___
ngay lúc đó, cô nghe tiếng kéo ghế khẽ. hiền mai nghiêng người lấy ly nước, khoảng cách vốn đã gần lại càng gần thêm nửa nhịp. tay áo của mai quệt nhẹ vào khuỷu tay cô.
một tiếp xúc nhỏ, nhẹ đến mức người đối tác ngồi cạnh không nhận ra. nhưng đủ để sống lưng thảo linh thẳng lên như có dòng điện chạy qua
hiền mai đặt ly nước lọc cạnh linh, quay sang nói nhỏ
–tí nữa mọi người gọi rất nhiều món ăn kèm, có hơi nhiều đồ cay, em ăn thấy cay quá thì uống, nhưng cũng đừng cố quá
đây là lần đầu tiên trong tối nay hiền mai chủ động nói chuyện trực tiếp với cô.
hiền mai nói xong câu đó, chị định quay lại vị trí cũ.
nhưng đúng lúc ấy, nhân viên mang lên một khay đồ ăn kèm nóng hổi. mùi ớt bay lên rõ đến mức cả bàn đều khẽ hít vào.
linh vô thức dịch nhẹ người về sau.
rất nhỏ.
nhưng hiền mai nhìn thấy.
chị dừng tay nửa nhịp, rồi hạ giọng — thấp hơn cả khi nãy, như chỉ đủ để chạm đến vùng không khí sát bên cổ linh:
-để chị kéo khay qua bên này dùm cho.
không đợi linh đồng ý, hiền mai nhẹ nhàng xoay người, đưa tay kéo khay món cay về phía mình. động tác thuần thục như thể mấy năm rồi vẫn nhớ chính xác phản xạ của linh trước đồ nồng.
khi hiền mai kéo, khoảng cách giữa hai người lại khép vào.
vai hiền mai sát vai thảo linh... chỉ thiếu một hơi thở nữa là chạm.
linh nhìn xuống mặt bàn, nhưng không giấu được hơi thở khựng nhẹ.
hiền mai nhận ra.
cô lùi lại, nhưng là lùi rất chậm — giống kiểu sợ một bước lùi quá nhanh sẽ khiến người đối diện hiểu sai rằng chị đang tránh.
khi ngồi thẳng lại, chị đặt đôi đũa xuống, mắt nhìn sang mép khăn trải bàn trước mặt:
- chị xin lỗi nhé
giọng mai nhỏ và thật đến mức khiến tiếng ồn của cả nhà hàng như lùi ra xa.
thảo linh không trả lời ngay.
cô cầm ly nước lên, chạm môi vào miệng ly cho có cớ che đi hơi thở vừa trật nhịp. nước mát trôi xuống họng, nhưng cảm giác nóng dưới da thì không giảm.
khi đặt ly xuống, tay cô khẽ run một nhịp — rất nhỏ.
hiền mai nghiêng đầu rồi đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh một chút. hiền mai đi được mấy phút, thảo linh đứng dậy đi theo
thảo linh bước vào nhà vệ sinh thấy hiền mai đang chỉnh trang lại tóc, thảo linh đi gần ra chỗ mai rồi nói
-chị mai, chị đang cố tình giữ khoảng cách à?
ánh đèn trắng trong nhà vệ sinh chiếu lên mặt chị, làm đôi mắt hiền mai phản sáng rất rõ.
chậm rãi, chị đặt lọn tóc xuống.
xoay người.
ba bước.
hiền mai đang đứng đối diện thảo linh.
khoảng cách giữa họ gần hơn mọi khoảng cách trên suốt chuyến đi này — gần tới mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng sẽ chạm vào nhau.
hiền mai nhìn thẳng vào mắt linh.
không hề
không giả vờ bình tĩnh như khi ở bàn ăn.
một nhịp im lặng rơi xuống.
đặc quánh.
rồi hiền mai nói, giọng rất nhỏ nhưng rõ từng chữ
-phiền gì em sao?
thảo linh siết nhẹ hai ngón tay vào nhau, nhưng giọng vẫn giữ được sự bình thản lạ lùng:
-chị làm vậy... tôi thấy nghẹt thở.
hiền mai hít vào, sâu.
đôi vai nhấp lên rất nhẹ, như một phản xạ từ bản năng phải kìm lại điều gì đó suốt mấy ngày nay.
-chị đã bảo chị sẽ không làm phiền em nữa
giọng hiền mai trượt xuống thấp hơn.
- nếu không còn làm phiền em thêm... mọi thứ sẽ lặp lại.
thảo linh nhướng mắt, rất khẽ
-lặp lại cái gì?
câu hỏi của thảo linh không cao giọng, không gấp, nhưng nó cắt thẳng vào lớp phòng vệ hiền mai dựng suốt từ đầu chuyến công tác.
hiền mai nhìn xuống đúng một giây rồi ngẩng lên lại, ánh mắt đã không còn chỗ trốn.
-lặp lại những chuyện... trước đây khiến em không muốn nhớ lại
giọng chị chậm đến mức từng chữ như được chọn rất kỹ.
thảo linh siết bàn tay sau lưng, móng tay ấn vào da.
-chị làm vậy thì được cái gì..?
hiền mai cười một cái, không giống cười — giống một sự tự giễu nhẹ:
-giúp chị không nhìn em lâu như lúc nãy. giúp chị không vô thức nghiêng vào người em mỗi khi em khựng lại vì đồ cay. giúp chị không... đụng vào em rồi phải xin lỗi như người vừa phạm một lỗi lớn.
mỗi câu hiền mai nói ra đều khiến không khí giữa hai người đặc lại, dày và nóng đến mức hơi nước
thảo linh không chớp mắt. không giật mình.
chỉ hơi cười rất nhỏ, như thể nghe một điều vốn đã biết từ lâu.
-vậy nên chị giữ khoảng cách với tôi?
hiền mai gật một cái rất nhẹ
-ừm, nó tốt cho em.
im lặng, nó kinh khủng hơn cả tiếng cãi nhau.
hiền mai nuốt khẽ một cái. ánh mắt thoáng run, đúng một giây, hiếm hoi đến mức nếu người đứng trước không phải thảo linh, chắc chẳng ai nhận ra.
hiền mai quay mặt sang hướng cửa, lấy lại nhịp thở, định bước đi:
-chị... ra ngoài trước nhé.
hiền mai xoay người đi trước, bỏ mặc linh lại đó cùng vô vàn suy nghĩ trong đầu
____
mọi người ơi em linh thúi mới ra albummm, mọi người hãy ủng hộ ẻm nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro