hai mươi sáu



một tuần sau

phòng họp tầng 7. đèn trắng, máy chiếu rè rè nhỏ.
mùi cà phê nguội trên bàn dài.

người của nhà tài trợ đứng phía trước, nói giọng trơn tru, giống đọc lại nhiều lần:

-giai đoạn khảo sát thị trường nước ngoài sẽ bắt đầu từ tuần tới. bên phía nhà tài trợ xin mời đại diện công ty MQ và LUG cùng chúng tôi đi trải nghiệm thực tế 3 ngày 2 đêm tại hàn quốc

một slide nhảy sang — ảnh đường phố seoul đầy đèn. cả phòng ồ lên nhẹ.

vài ánh mắt ngay lập tức phản xạ nhìn về phía bàn dãy giữa.

nơi hiền mai và thảo linh đang ngồi cách nhau.

các nhân viên bên dưới cười nhỏ:

- lại cùng nhau nữa ha?

- công nhận, duyên ghê.

tiếng cười cầm chừng, không lớn.  nhưng đủ để nghe.

hiền mai không nhìn sang, cầm bút, lật trang ghi chép, nhịp tay đều, không run.

thảo linh ngồi thẳng lưng, rất chỉnh tề. mặt không biểu cảm. nhưng đầu ngón tay đang bấm nhẹ lên nắp bút bi

không ai nhận ra, trừ hiền mai.

bởi khi trước trước, mỗi lần linh căng hoặc chuẩn bị phản ứng cảm xúc, cô sẽ ấn bút như vậy.
để kìm cảm xúc

hiền mai đặt bút xuống bàn. không nói.

cô dừng một nhịp.

như đang tự nhắc bản thân đừng đưa tay qua giữ lấy nắm tay kia.

người phụ trách tiếp tục

-đại diện hai bên vẫn là hai giám đốc như chuyến trước nhỉ?

cả phòng lại quay.

lần này không chỉ nhìn, mà đợi phản ứng.

hiền mai ngẩng lên trước.

- vâng. tôi sẽ đích thân đi

giọng hiền mai bình tĩnh, nhã nhặn. giống như việc này từ đầu vốn hiển nhiên.

thảo linh nói sau nửa giây:

- tôi sẽ đại diện công ty đi

cô nói chậm, không né tránh, không để lộ gì.

nhưng từ ngay giây đó, cả phòng cảm thấy, có gì đó không còn giống trước.

không phải ghét.
không phải lạnh.
mà là khoảng cách đã được đo bằng thước — rất chính xác

___________

cuộc họp kết thúc.

ghế xoay, tiếng người đứng lên, tiếng laptop đóng, tiếng mời cà phê rải rác ở cửa ra.

hiền mai thu tài liệu trước. thảo linh đứng dậy sau, không chờ, không tránh. chỉ giữ đúng khoảng cách hai ghế. họ đi ra cửa cùng hàng, bước chân đều nhau.

không ai nói gì.

___

đêm trước ngày bay.

căn phòng của thảo linh im như không có ai ở. đèn vàng trên trần đủ sáng, nhưng không ấm.

vali đặt trên giường, mở sẵn.

nhưng trống.

linh đứng trước tủ, tay lần từng món đồ.

tất cả đều sạch, phẳng, gọn.

mọi chuyển động của cô... đẹp đến mức giống như được lập trình sẵn.

không một chút thừa

đến ngăn tủ dưới. nơi chiếc áo đó vẫn nằm từ lâu.

linh kéo ngăn.

tay cô dừng ở mép vải.

áo màu trắng kem, hơi mỏng.
thân áo rộng hơn người cô một chút.
vải chỗ cổ đã mềm đi vì từng được ai đó hay giữ ở đó, vô thức.

linh nhấc áo lên.

không ôm.

không ngửi

không run

chỉ đứng thẳng, nhìn.

ánh mắt không mềm lại, nhưng sâu hơn. giống như đang nhìn một thứ từng là nhà — nhưng giờ chỉ là vật.

linh thở ra — rất nhẹ.

không phải thở dài, mà là điều tiết nhịp tim.

cô gập áo lại. không chần chừ, đặt vào ngăn trên cùng của vali, sát cạnh áo khoác đi đường.

ngăn đó... bình thường cô để quần áo ngủ.

hôm nay dành cho áo của hiền mai.

nhưng không phải theo kiểu giữ.

mà theo kiểu

đã đến lúc trả lại.

linh đứng nhìn vali vài giây.

mặt bình thường, mắt yên, vai thẳng. nhưng ở đầu ngón tay cầm dây kéo — hơi trắng lên.

chỉ một chút thôi.

đủ để biết, nếu mai còn giữ khoảng cách như hôm nay,
nếu chị thật sự coi như chưa từng

thì chiếc áo này, khi trả lại

dự án này, khi hoàn thành

sẽ là lần cuối cùng.

____________

sáng hôm bay.

trời xám. không mưa, nhưng ẩm.
sân bay đông hơn bình thường — cuối tuần, nhiều người kéo vali, tiếng bánh xe lăn trên nền đá vang đều.

hiền mai đến trước.

cô đứng nơi tập kết đoàn. áo khoác dài, tóc vàng kẹp gọn, tay cầm cốc cà phê giấy đã nguội. ánh mắt lướt qua danh sách trên điện thoại, kiểm tra chuyến bay, khách sạn, thư mời...

mọi thứ chị đều làm rất đúng, rất chỉn chu.

chỉ có điều, tay mai hơi siết lại ở đáy ly.
nhẹ thôi. nhìn không ra.
chỉ cảm được.

năm phút sau — chiếc vali đen được kéo lướt nhẹ.

thảo linh đến, áo khoác tối, tóc buộc thấp, khẩu trang che nửa mặt. chỉ đôi mắt là rõ.

linh không nhìn quanh.
cũng không chào trước.

nhưng khi đi ngang qua hiền mai, bước chân khựng một nhịp — rất nhỏ, rất nhanh.

những người tinh ý sẽ thấy, nhưng không ai tinh ý đến vậy.

hiền mai ngẩng đầu lên vừa lúc ánh mắt họ chạm nhau.

không né.
không vội tránh.

chỉ là một ánh nhìn sạch, bình lặng.
giống như hai người từng quen rất lâu, và giờ đứng đúng vị trí xa nhất có thể mà vẫn là người quen.

trên loa vang lên giọng nữ

"chuyến bay khởi hành seoul sẽ bắt đầu boarding trong ít phút nữa."

linh cài lại khẩu trang

mai cất đi điện thoại

không cùng nhìn nhau.

nhưng cả hai đều biết —

chuyến đi này không chỉ là dự án.

mà là khoảng cách cuối cùng, trước khi gọi tên nhau lần cuối.

___

trên máy bay.

tiếng động cơ đều đều, như tiếng gió kéo dài không dứt. hiền mai ngồi cạnh cửa sổ. thảo linh bên cạnh.
không phải cố ý chọn. chỉ là sắp xếp của đoàn. họ không đổi chỗ.

máy bay bay ổn định được mười lăm phút. tiếp viên đi qua nhắc thắt dây an toàn còn cài. linh tựa lưng, hai tay đan lại trên đùi, tư thế quá chuẩn mực, quá tỉnh táo — giống người quyết không để bản thân lộ ra một khe hở nào. hiền mai nghiêng đầu nhìn cửa kính

mây trắng bồng, trôi chậm dưới cánh.

im lặng.

một lúc lâu.

trong im lặng ấy, cái mệt của cả tháng qua — chuẩn bị, né tránh, giữ khoảng cách, nói những câu biết là đúng nhưng không phải lòng — dần dần ngấm vào người.

linh nhắm mắt.

một phút.

hai phút.

rồi thở ra, nhẹ.

vai cô thả lỏng một chút, lưng không còn dựng thẳng như dây kẻ.

cô ngủ.

ngủ thật, không phải giả vờ trốn cảm xúc.

hiền mai liếc sang.

sợi tóc bên thái dương của linh rơi xuống, hơi chạm vào má. khẩu trang che nửa mặt, chỉ còn hàng mi rất yên.

máy bay hơi rung nhẹ.

một nhịp.

và đầu của thảo linh nghiêng sang — chậm, theo quán tính — tựa lên vai hiền mai.

không mạnh.
không bất ngờ.

giống như đó là vị trí cũ, cơ thể đã quen,
chỉ đang tìm về đúng chỗ của nó.

hiền mai không nhúc nhích.

không quay sang nhìn.

không điều chỉnh vai để tránh.

cũng không nghiêng đầu qua gần thêm.

chị để yên.

chỉ có bàn tay chị đang đặt trên đầu gối — vô thức co nhẹ vào trong. mạch tay hơi nổi.

cảm giác nặng của chiếc đầu đó — vừa đủ.
không đè.

hiền mai nhắm mắt.

không phải để ngủ.

mà để không phải nhìn cảm giác trong lòng mình hiện ra quá rõ loé ở đáy mắt.

tiếp viên đi qua, nhìn thấy. người nhẹ, rất nhỏ, kiểu hiểu lầm tưởng đây là hai người yêu.

không ai trong hai người biết.

chỉ có máy bay vẫn bay. và vai hiền mai không một lần lay.

họ ngồi như vậy suốt một phần ba chuyến bay

--

khi linh khẽ cựa, tỉnh lại, đầu cô rời khỏi vai mai, không ai nói xin lỗi.

không ai giả vờ không biết.

linh chỉ chỉnh lại khẩu trang, ngồi thẳng.
ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

hiền mai cũng ngồi thẳng lại.

khoảng cách giữa hai người trở về như trước.

nhưng vai áo bên trái của hiền mai, còn ấm

__________________________________

helloooo vậy là cái fic nì sắp end rùi á, cảm ơn mọi người thời gian qua đã đọc sự xàm l nì của tui nhé


sắp tới ( chưa bít bao giờ) lại thêm longfic nèee, các bà mún tui viết theo thể loại gì, nhưng hiện tại trong đầu tui đang có 2 options

-đầu tiên là plot kiểu idol hàn xẻng quen nhau từ hồi còn thực tập rùi drama sau ra mắt, kiểu dạng đằng sau hào quang idol á

-còn thứ hai tui đang trong đầu nảy ra là plot kiểu 2 người yêu nhau từ chưa có gì ngoài đối phương á, cái này thiên về kiểu tình đầu rùi sự chung thủy áaa

hoặc các bà mún theo plot gì có thể rcmm nhennnn, tui sẽ đọc rùi tham khảo nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro