hai mươi tám
đêm khuya, tại sân thượng khách sạn
gió thổi nhẹ, mang theo mùi nước đọng từ những chậu cây bị tưới lúc chiều.
thảo linh bước lên sân thượng vì không ngủ được, đầu óc xoay vòng từ những lời nói trong nhà vệ sinh đến ánh mắt hiền mai lúc chị đứng gần cô đến mức nghe được cả nhịp thở
nhưng khi đẩy cửa kính ra, linh khựng lại.
hiền mai đang ngồi sẵn ở lan can, tay cầm một điếu thuốc dở
hai người nhìn nhau đúng một giây.
hiền mai định đứng lên, lịch sự tránh
-chị tưởng không ai lên đây giờ này, để chị xuống...
-không cần đâu
thảo linh nói ngay
giọng cô mệt, nhưng không khó chịu, chỉ là không muốn chị đi
hiền mai ngừng lại, chậm rãi ngồi xuống lại
linh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng. nhưng gió mạnh thổi qua khiến vai hai người lỡ chạm một cái rất nhẹ.
không ai rút về.
vai vừa chạm, gió cuốn qua, kéo theo hơi thuốc còn vương.
một lúc sau, linh nghiêng đầu, nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay hiền mai. khói mỏng, tản rất nhanh trong gió.
giọng cô trầm, hơi khản sau cả ngày kìm nén:
-chị vẫn hút thuốc à?
hiền mai dừng lại đúng một nhịp.
hiền mai xoay điếu thuốc giữa ngón tay, tắt lửa bằng cạnh lan can. khói cuối cùng tan hẳn rồi mới đáp, chậm
-chỉ lâu lâu cảm giác khó ngủ nên làm một điếu cho dễ ngủ thôi
linh liếc qua, ánh mắt không buộc tội, không gay gắt, chỉ như đang nhìn một điều chị giấu đi. hiền mai không trả lời ngay. chị đặt điếu thuốc đã tắt xuống mép lan can, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng xuống dưới tầng đường xe chạy. mágió thổi làm tóc chị bay sang một bên, để lộ vệt bóng mệt trên xương gò má.
linh hơi ngả đầu sang, nhìn nghiêng khuôn mặt ấy một lúc lâu, rồi hỏi lại, giọng nhỏ hơn:
-em tưởng năm xưa chị đã bỏ rồi..?
hiền mai cười rất nhẹ, như chỉ lành môi run lên:
-chị từng bỏ thật mà, nhưng lâu lâu... chị thấy tay mình cứ muốn tìm cái gì để bận rộn.
hôm nay... chị lục túi cũ, thấy còn một điếu.
linh chớp mắt, không biết vì sao nghe hơi nghèn nghẹn:
-chị hút vì mệt, hay vì chị muốn né em?
hiền mai quay sang nhìn cô. không trả lời
ánh đèn vàng trên sân thượng chiếu vào mắt chị, khiến nó tối hơn bình thường, như giữ lại rất nhiều thứ chưa mở miệng được.
một khoảng im lặng dài.
chỉ nghe tiếng quạt của hệ thống điều hòa chạy ầm nhẹ phía xa.
-mấy năm qua... chị sống thế nào?
một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến hiền mai quay đầu sang.
chị nhìn linh một lúc lâu, ánh mắt hơi mềm đi — kiểu mềm hiếm khi chị để lộ cho ai thấy:
-đủ ổn để thời gian trôi
hiền mai nhìn cô lâu hơn, như bị chạm vào đúng nơi chính mình không đề phòng.
hiền mai còn đang nhìn xuống dòng xe bên dưới thì thảo linh chậm rãi nói:
-năm đó... nghĩ lại, cả hai đứa mình đều là những đứa trẻ bồng bột
gió thổi qua, cuốn câu nói của linh lên không trung. không trách móc. không than vãn. chỉ như một sự thật cuối cùng cũng được gọi đúng tên.
hiền mai khựng lại một giây.
thứ gì đó trong ánh mắt hiền mai mềm hơn rõ rệt — không phải vì từ "bồng bột", mà vì cách linh nói "cả hai"
không đổ lỗi.
không chỉ trích.
không phải "chị sai", cũng không phải "em sai".
chỉ đơn giản là " lúc đó chúng ta không hề thuộc về nhau"
hiền mai quay sang, giọng thấp, hơi khàn:
-vậy tại sao năm đó em lại rời đi?
đây là lần đầu tiên chị hỏi.
chị chưa từng hỏi suốt bao năm.
chưa bao giờ dám.
nhưng đêm nay, dưới ánh đèn seoul, câu hỏi bật ra như phản xạ của một người đã kìm quá lâu.
thảo linh không né.
cô hít nhẹ một hơi, bàn tay siết lỏng rồi thả:
-vì em biết... nếu ở lại, em sẽ chờ chị. và em biết em sẽ không thể đấu tranh từ tình cảm một phía với chị và bạn ấy
câu nói rơi xuống giữa hai người, nghe một cái "cạch" rất nhỏ trong lòng.
linh không trả lời ngay. cô nhìn xuống phố, đèn xe thành những vệt sáng đan nhau, giọng chậm lại:
hiền mai hơi sững:
-bạn ấy..?
linh quay sang, nhìn mai, lần này không né
-thuỳ dương ý...
cái tên đó vừa thốt ra, vai mai khựng đúng một nhịp.
linh cười khẽ, nhưng mắt không cười, gió thổi qua làm tóc linh xô nhẹ vào má, nhưng giọng cô vẫn đều:
-chị có thể nói với em là " chị đã quên hết rồi" nhưng ánh mắt chị lúc đó... không giống vậy.
hiền mai mím môi, không cãi được.
linh tiếp, như cuối cùng cũng lôi được hết thứ đã bị ủ suốt mấy năm ra phơi:
-em đã tự nhủ... "không sao", em đợi một lời giải thích từ chị.. nhưng chị không phủ nhận, không giải thích, cũng không nói với em một câu.
cô cười, tiếng cười mỏng dính:
-đấy là lúc em nghĩ em nên rời đi
mai im. im rất lâu.
cuối cùng, mai nói, giọng nhỏ đi rõ rệt:
-ngày đó... đúng là trong tim chị vẫn còn dương...
linh bật cười, nhưng mắt lại ươn nước:
-vậy nên em biết mình đứng ở đâu rồi. em đi... để giữ chút tự trọng cuối cùng cho mình, chứ ở lại thì... chắc em thành kẻ chen chân vô mối tình cũ của chị mất.
một lúc sau, chính linh là người phá vỡ im lặng lần nữa. giọng cô hạ xuống, dịu hơn:
-bây giờ... chị với dương thế nào rồi?
câu hỏi đó, tưởng như bình thường, lại xiết một vòng quanh tim mai.
chị chống tay lên lan can, nhìn ánh đèn bên kia sông:
-tụi chị... không còn gì nữa...
linh nghiêng đầu:
-sao lại vậy?
-sau này khi dương khoẻ lại, tụi chị có ngồi với nhau một lần. em ấy cảm ơn chị vì đã ở bên lúc tệ nhất... rồi bảo... "em không còn tư cách ở cạnh chị nữa"
mai cười nhạt, không giấu được chút chua chát
-nghe câu đó, chị mới nhận ra... thứ còn lại giữa tụi chị không phải tình yêu, mà là áy náy với thói quen....
linh im lặng, nghe rất kỹ.
hiền mai nói tiếp, chậm hơn
-dương bảo chị nên đi tìm người có thể yêu chị trọn vẹn. rồi bảo nhỏ... chị đi tìm em đi..
linh khựng lại. ngực cô thắt vào, nhưng khóe môi lại nhếch lên:
-dương nói vậy hả?
mai gật:
-ừm, em ấy biết... chị đã được em kéo ra khỏi cái hố cũ như nào
hiền mai thở ra, hơi dài
-buồn cười linh nhỉ. người từng là cả thanh xuân của chị... cuối cùng lại là người ngồi đối diện, khuyên chị đi tìm em.
gió trên cao hắt qua, lạnh bớt.
linh dựa nhẹ lưng vào lan can, mắt nhìn thẳng vào mặt mai:
-vậy... chị có tìm không?
hiền mai cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ánh vui:
-chị tìm tới phát điên. chị tới quán cũ, tới nhà cũ. gặp cả em trai em... và bị em trai em nói rằng đừng phá cuộc sống của chị gái nó nữa... em không biết rằng lúc em đi, chị nhớ em tới điên
giọng hiền mai trầm xuống
-cuối cùng... chị chỉ tìm được một thứ.
-thứ gì?
-là... cảm giác tội lỗi
câu đó làm lòng thảo linh trùng xuống....
cô nhìn chị một lúc, rồi nói khẽ
-nhưng mà em lại là người luôn tới sau
hiền mai quay sang
-sao lại là em?
linh cười, nhưng ánh mắt buồn
-vì em bước vào lúc trong tim chị vẫn còn người cũ, còn người đầu tiên... trong câu chuyện của chị, không phải em
gió đêm rít nhẹ qua rìa sân thượng.
trong thoáng chốc, cả hai đều im. và chính câu "người tới sau là em" đó... khiến lòng hiền mai đau còn hơn
bởi vì cô nhận ra
nhiều năm như vậy, trong đầu chị chỉ mải áy náy với người cũ mà quên mất, người đau nhất
lại chính là người đã chọn rút lui để không phải cạnh tranh với một cái bóng.
hiền mai nhìn thảo linh, rất kỹ, như lần đầu hai người nói chuyện mà không cố che gì.
-vậy... linh có hối hận không?
linh nhướng nhẹ một bên mày:
-chị muốn nghe câu lịch sự hay câu thật?
-linh cứ nói đi
linh nhìn thẳng vào mắt hiền mai
-em không hối hận vì rời đi. nếu ở lại... chắc tụi mình bây giờ chỉ còn lại ác cảm... nếu không rời đi, em nghĩ lúc đó em không thể ổn được
lòng hiền mai thắt lại, nhưng gật đầu. rồi linh hỏi, giọng thấp nhưng đủ để chị nghe rõ:
-còn chị? chị cảm thấy sao?
hiền mai không đáp ngay.
cô quay mặt sang, nhìn xuống thành phố, nơi những hàng xe như những dòng sáng chạy miệt mài, giống cuộc đời cô những năm qua: cứ thế mà đi, không ai kêu dừng, không ai giữ lại
một lúc lâu, hiền mai nói
-có, chị hối hận. hối hận đến mức mỗi khi thấy ai giống em ngày đó... chị cũng muốn chạy theo, chạy theo để giữ em lại, chạy theo để ôm lấy em rằng em đừng đi nữa..
linh nín thở.
hiền mai cười, nhưng nụ cười đau đến mức nhìn mà muốn khóc hiền mai cúi đầu.
gió đêm thổi mạnh một lúc, làm tóc hai người chạm vào nhau, một va chạm rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng khiến mạch máu dưới da linh giật lên một nhịp.
hiền mai không trả lời. chỉ nhìn em, cái nhìn như muốn nói "chị sai rồi".
một lúc lâu, là linh phá im lặng trước, giọng không còn cứng như ban nãy:
-mai này... nếu em nói... em chưa bao giờ hết thương chị... chị có tin không?
hiền mai ngẩng đầu, mắt mở lớn đúng một nhịp.
cả hai đều im.
tiếng xe dưới đường xa lắm, nhưng đêm khuya làm âm thanh lọt lên rõ hơn — như nhịp tim bị khuếch đại.
hiền mai thở ra một hơi sâu, thật sâu.
-linh... đừng nói mấy câu như vậy. chị sợ không chịu nổi đâu...
linh nghiêng mặt nhìn chị.
ánh đèn trải xuống gò má hiền mai, xuống sống mũi, xuống bờ môi khẽ run — run thật, lần đầu tiên linh thấy rõ như vậy.
và khoảnh khắc đó... mọi thứ nén lại nhiều năm bỗng dưng vỡ.
linh không chủ động nghiêng tới.
hiền mai cũng không.
chỉ là... khi gió quét qua lần nữa, tóc hai người chạm nhau thêm một lần, mềm, lạnh, rồi dừng lại ở cùng một điểm.
hiền mai nhìn môi em.
thảo linh nhìn môi chị.
không ai nói gì.
một nửa giây.
hai nửa giây.
rồi hiền mai nghiêng tới trước... rất chậm. chậm đến mức linh có thể nghe rõ tiếng tim mình. môi họ chạm nhau, chỉ là một nụ hôn mềm, mỏng, run rẩy như sợ làm đau đối phương..
nhưng khi thảo linh khẽ hít vào giữa nụ hôn, hiền mai bất giác siết nhẹ lấy mép lan can, như phải bám vào thứ gì đó để không lùi lại.
nụ hôn kéo dài đúng vài giây, nhưng đủ để những năm tháng họ bỏ lỡ nhau dồn hết vào một điểm..
khi rời ra, cả hai đều hơi thở gấp
gió vẫn còn lạnh.
nhưng ngay khoảnh khắc môi rời nhau, cái lạnh đó biến thành thứ gì đó rất khác, giống như hơi nóng bị kìm nén suốt bao nhiêu năm, giờ chỉ cần một khe hở nhỏ là tràn ra hết. hiền mai cúi đầu xuống một chút, trán gần như chạm vào trán linh. hơi thở của mai cọ nhẹ vào môi dưới của linh, làm cô vô thức nín thở
chị nói rất khẽ, khẽ đến mức nếu đêm nay ồn hơn một chút, có lẽ đã chẳng nghe được
-chị... xin lỗi.
linh chớp mắt.
tim cô đập mạnh một nhịp.
hiền mai nhắm nhẹ mắt một giây, giọng run nhưng cố giữ đều
-vì để em phải thương chị lâu như vậy... một mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro