mười hai

mưa chiều xối xả, thành phố như bị nuốt vào bóng tối. điện thoại hiền mai bất ngờ đổ chuông — số lạ. cô vốn định bỏ qua, nhưng một lần nữa trực giác mách bảo phải nhấc máy.

— alo

ở đầu dây, là giọng một y tá vội vã:

— xin lỗi, đây có phải người nhà của bệnh nhân trần thuỳ dương không ạ?

hiền mai e ngại, khó hiểu một lúc, tại sao lại là bệnh nhân? thuỳ dương có chuyện gì sao?

—có chuyện gì không vậy ạ?

hiền mai đáp lại lời bác sĩ

— cô trần thuỳ dương vừa được đưa vào cấp cứu vì tai nạn giao thông. trong danh bạ cô ấy... chỉ có lưu một số liên lạc khẩn cấp, và đó là số cô ạ. xin người nhà bệnh nhau mau đến

trong khoảnh khắc, đầu hiền mai ong lên. cả người lạnh toát. cô đứng bật dậy khỏi ghế, hất tung ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng họp.

—sự việc sẽ triển khai theo kế hoạch nhé, tôi có việc, xin phép

không giải thích thêm một giây, hiền mai nắm chặt chìa khóa xe lao ra ngoài.

bệnh viện chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. tiếng giày của mai dội chan chát trên hành lang. cô lao đến phòng cấp cứu, trái tim thắt lại khi thấy thuỳ dương nằm bên trong, gương mặt đầy máu, hơi thở yếu ớt.

các bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại, hối hả. một người tiến lại gần hiền mai:

— cô là người thân của cô dương đúng không? bệnh nhân bị tai nạn chấn thương tới vùng đầu, hiện tại cô ấy vừa qua cơn nguy kịch.  các bác sĩ đang theo dõi nên chưa thể về phòng hồi sức được

hiền mai đứng chôn chân, bàn tay siết chặt đến bật máu. cô cố gắng nuốt nghẹn vào trong, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không rơi lệ.

___

đêm xuống. trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy monitor nhấp nháy. hiền mai ngồi bên giường, bàn tay run rẩy đặt lên tay thuỳ dương. bàn tay ấy gầy và lạnh, không còn sự rắn rỏi ngày xưa.

nước mắt, bất giác trào ra nơi khoé mắt Mai. cô cúi xuống, giọng thì thầm như tự thú với bóng tối:

— em đang còn nợ chị một lời giải thích... nhưng thôi... chỉ cần em tỉnh lại, chị không cần gì khác nữa.

ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt thuỳ dương, khiến cô trông mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến. hiền mai siết chặt tay hơn, khẽ nghẹn:

—em phải tỉnh lại. làm ơn... đừng bỏ chị lần nữa.

lời khẩn cầu vỡ vụn trong không khí. bên ngoài cửa kính, đêm thành phố vẫn sáng đèn, nhưng với hiền mai, cả thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn hơi thở yếu ớt của cô gái đang nằm đó.

_______

một tiếng "bíp" dài kéo sự chú ý của mai về phía giường bệnh. mi mắt dương khẽ động, hàng lông mi run rẩy rồi từ từ mở ra.

ánh mắt đầu tiên thuỳ dương nhìn thấy chính là mai – đang ngồi đó, bàn tay vẫn siết lấy tay mình.

cả người cô thoáng giật mạnh. cô rụt tay lại, giọng khàn đặc vì cổ họng khô rát:

-đây là đâu vậy..?

nhìn thấy phản ứng ấy, tim hiênt mai như bị dao cứa. nhưng cô không buông tay, chỉ cúi xuống gần, giọng hạ thật thấp:

—em tỉnh rồi... tốt quá...

ánh mắt dương lạc đi, trong đôi đồng tử còn vương sợ hãi, xen lẫn dè chừng. cô quay mặt đi, tránh nhìn thẳng. giọng nói run rẩy

— nếu là vì chị muốn nhìn thấy cái nghiệp của tôi.. thì chị thấy rồi đó nên chị về đi

hiền mai lặng mấy giây, rồi khẽ mỉm cười – nụ cười yếu ớt mà dịu dàng hiếm thấy.

— dương còn nợ chị một lời giải thích. nên chị sẽ chờ.

thuỳ dương mím chặt môi, bàn tay siết lấy mép chăn. sự kiêu hãnh trong cô trộn lẫn với nỗi yếu đuối vừa trải qua cận kề cái chết. cô muốn xua đuổi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể nói thêm câu nào.

hiền mai kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời gương mặt ấy. giọng chị mềm như gió thoảng:

— nhưng hiện tại đừng nói gì cả, sức khoẻ dương là quan trọng nhất

khoảnh khắc đó, sự hoảng loạn trong thuỳ dương dần dịu xuống. cô vẫn không thể tin rằng người từng lạnh lùng tàn nhẫn nhất với mình giờ lại ngồi ở đây, chấp nhận mọi khoảng lặng.

trong căn phòng trắng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều. một khoảng lặng mỏng manh nhưng trĩu nặng – như thể cả hai đều đang nghe thấy cùng một điều: trái tim họ vẫn còn đập vì nhau.
___
sáng hôm sau

bệnh viện trung tâm thành phố, khoa ngoại tổng hợp.

thảo linh đến theo lịch công việc, trên tay cầm vài tập hồ sơ, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. mùi thuốc sát trùng và tiếng giày nhân viên y tế gõ đều trên sàn tạo nên một không khí nặng nề khó tả.

cô vừa ký xong giấy bàn giao tài trợ thì thấy một y tá đi ngang, trong tay cầm khay thuốc. thảo linh vô tình ngẩng lên — và giây phút đó, bước chân cô khựng lại.

phía cuối hành lang, qua lớp kính mờ, một dáng người quen thuộc đang ngồi cạnh giường bệnh, mái tóc vàng quen thuộc, đôi vai khẽ run lên khi cúi người nói điều gì đó.

ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt ấy — hiền mai.

còn trên giường bệnh, là bạn gái cũ của mai, đang tựa lưng, khuôn mặt vẫn còn vết thương băng bó.

cả thế giới trong mắt thảo linh bỗng trở nên mờ đi. cô chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến mức giấy nhàu lại. tiếng nói trong phòng vọng ra, rất nhỏ, nhưng đủ để thảo linh nghe thấy:

— dương yên tâm, đến khi dương khỏi bệnh chị sẽ không đi đâu cả

một nhịp tim lạc đi.

thảo linh không rõ là do bất ngờ, hay do cơn đau nào khác len vào lồng ngực.

cô quay người đi thật nhanh, giày gõ vội trên sàn lạnh. cửa kính khép lại sau lưng, cắt ngang tiếng nói dịu dàng của hiền mai

ra đến ngoài hành lang, thảo linh dừng lại, tựa lưng vào tường. cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm chặt.

hình ảnh trong đầu cứ xoay vòng: hiền mai – ngồi đó – bàn tay nắm lấy tay thuỳ dương, ánh mắt dịu dàng như chưa từng dành cho ai khác.

cổ họng thảo linh nghẹn lại. một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào mùi thuốc khử trùng.

rồi không nói thêm gì, cô rời khỏi đó.
ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.
từng giọt đập xuống mặt đường, loang dần như chính cảm xúc đang rạn nứt trong lòng thảo linh.

____
đêm đó, thành phố vẫn ướt mưa.

căn biệt thự của thảo linh chìm trong thứ im lặng đặc quánh

thảo linh ngồi trên ghế sofa, vẫn trong bộ đồ vừa mới đi từ quán về, chưa buồn thay ra. ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên gương mặt tái nhợt.

điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên — không có tin nhắn nào mới.

cuộc trò chuyện giữa cô và hiền mai đã dừng lại ở tin nhắn cuối cách đây hai ngày.
thảo linh vẫn giữ thói quen mở nó ra mỗi tối, dù chẳng có gì thay đổi.

dòng tin nhắn vẫn ở đó, trơ trọi:

" chị đã ăn gì chưa?"

vẫn chưa có hồi âm ngoài hai từ " đã nhận"

thảo linh lặng người ra

cô đưa tay vuốt nhẹ màn hình, như thể đang chạm vào một thứ đã không còn thuộc về mình.

thảo linh đi tới kệ rượu, lấy một chai vodka diamond rót đầy một ly, uống cạn.

thứ rượu nặng ấy là mối nhân duyên khởi đầu cho chuỗi ngày của cô và hiền mai

nếu như năm trước, mai đang ôm chai rượu cùng sự đau khổ bên trong thì giờ đây thảo linh lại đang trải nghiệm cảm giác ấy

hơi rượu tràn xuống cổ họng, nóng rát, nhưng không đủ để lấp đi cảm giác trống rỗng trong ngực.

cô tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt mờ đi bởi men cay và nước mắt.

trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa sổ, đều đặn, buồn bã.

thảo linh khẽ cười, nụ cười run rẩy giữa hơi thở nghẹn:

— ước gì chị ở đây...

cô bật khóc, không lớn tiếng, chỉ khẽ run như một người đã cố gồng quá lâu.

tất cả những kìm nén, những khoảng trống, những tin nhắn chờ hoài không hồi âm —
giờ vỡ ra, tràn đầy căn phòng.
___
khi bình minh lên, ly rượu đã cạn. màn hình điện thoại vẫn sáng một góc nhỏ — và cuộc trò chuyện ấy, vẫn dừng lại ở dòng tin ba ngày trước, như chưa từng có ai quay lại.

_______

( THẬT SỰ NÊN MỞ CÁI BÀI HÁT TUI GẮN VÀ ĐỌC ĐIIII)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro