tám

vài hôm sau, trong lúc đi ngang qua sảnh công ty, hiền mai tình cờ nghe mấy nhân viên xì xào.

— ê bà biết con nhỏ thuỳ dương bồ cũ sếp không?

— nghe đồn nó cắm sừng bà mai xong bị bà mai đuổi hết đi mà

ờ nghe thấy làm phục vụ ở mấy quán cafe trên quận 2 á. thấy chưa từ trên cao rớt ầm một cái xuống

cũng vừa, đắc tội nhầm người thì phải trả giá chứ còn gì. trước nể vì là bồ sếp thôi, giờ còn cái nịt

ủa sao bà biết vậy?

—hổm tôi đi ăn ở đó mà

những lời nói ấy thoáng chui vào tai, khiến bước chân hiền mai khựng lại. mai không tham gia câu chuyện, chỉ lặng lẽ bước đi, nhưng trong đầu cứ vang mãi cái tên "thuỳ dương"

lý do hiền mai để tâm không phải vì lời đồn. mà bởi vì, từ sâu trong lòng, chị muốn biết cô gái ấy đang sống thế nào. rốt cuộc, sau ngần ấy chuyện, em ây có ổn không?

tối hôm đó, thay vì về thẳng nhà, hiền mai lái xe vòng qua khu phố nhỏ. quán cà phê ấy nằm gọn ở góc đường, ánh đèn vàng nhạt hắt ra cửa kính. bên trong, có một cô ga í mặc tạp dề, tóc buộc gọn, đang lúi húi rửa đống cốc. người đó không ai khác ngoài thuỳ dương

hiền mai đứng ngoài cửa kính, không bước vào. chỉ lặng lẽ quan sát.

thuỳ dương cúi người, đôi tay ngâm lâu trong nước rửa chén. nước nóng, bọt xà phòng bám đầy, khớp tay đỏ rực. một lúc sau, khi chiếc cốc trượt tay, mép vỡa cạnh kệ, cứa một đường nhỏ vào ngón tay, máu rịn ra. thuỳ dương chau mày, nhưng không buông việc, chỉ vội vàng lấy khăn giấy quấn sơ rồi lại tiếp tục.

trái tim hiền mai khẽ co lại. hình ảnh ấy — bàn tay trẻ trung, lẽ ra chỉ cầm bút, cầm điện thoại, nay lại nứt nẻ trong nước rửa chén — khiến hiề mai thấy như có mũi kim xoáy thẳng vào ngực.

một thoáng, cô muốn lao vào, kéo thuỳ dương ra khỏi nơi đó. những bước chân vẫn dán chặt xuống đất. cô chỉ đứng nhìn, hít sâu, kìm nén bao suy nghĩ hỗn độn.

"rốt cuộc phải cứng đầu tới mức nào mới chịu dồn mình đến thế..."

thuỳ dương vẫn đang lúi húi dọn dẹp, từng đồng lương gom góp cẩn thận, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên cường. hình ảnh ấy đập thẳng vào mai: cô gái từng kiêu hãnh, từng có tất cả, giờ lại phải cắn răng đứng nơi góc phố, đong đếm từng đồng bạc lẻ.

mai kéo cao khẩu trang, buộc gọn tóc, đội mũ, bước vào quán nhỏ. không ai nhận ra chị, kể cả em – đang tất bật bưng khay nước cho khách, mồ hôi lấm tấm nơi trán, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự

hiền mai ngồi một góc, lặng lẽ gọi cà phê. ly nước đặt xuống bàn hơi run, vì đôi tay thuỳ dương đã mỏi và rát đỏ. chỉ thoáng chốc, mai muốn giơ tay ra giữ lấy, muốn nói một câu "đừng cố quá", nhưng cuối cùng chị vẫn im lặng, để em rời đi như chưa từng quen biết.

khi tính tiền, hiền mai cố tình nán lại. cô gặp riêng chủ quán, đưa một phong bì, giọng dặn chậm rãi:

nước ngon lắm, hãy đưa thêm chỗ này cho cô bé tóc vàng kia, làm ơn... cứ bảo đây là tiền thưởng của quán dành cho nhân viên chăm chỉ. đừng nói gì thêm.

chủ quán thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu. hiền mai quay lưng đi thật nhanh, sợ mình sẽ bị nhìn thấu.

đêm đó, chiếc xe dừng ở con hẻm đối diện. hiền mai ngồi im trong bóng tối, nhìn qua lớp kính, dõi vào bên trong quán.

hiền mai nhắm mắt lại, ký ức ùa về — ngày xưa, chính chị đã từng hành hạ em, từng nhẫn tâm đẩy em xuống vực sâu. lúc ấy, cô luôn nghĩ mình đang thắng. nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng này, trái tim cô chỉ biết siết lại, nghẹn đến mức chẳng thốt nổi lời nào.

một mình trong xe, hiền mai thì thầm, như lời cầu nguyện gửi ra ngoài lớp kính mờ sương:

— em phải sống tốt... nhất định phải sống tốt.

chiếc xe vẫn đứng đó rất lâu, cho đến khi đèn quán vụt tắt, chỉ còn lại bóng dáng gầy gò thu mình trong đêm.

___

đêm muộn, sau khi rời khỏi quán nơi thuỳ dương làm, hiền mai không về thẳng nhà. vô thức, chị lái xe đến quán bar của linh. ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc văng vẳng. mai chọn một góc khuất, rót cho mình ly rượu, uống từng ngụm chậm rãi

cổ họng nóng rát, nhưng lòng chị còn rát hơn. cảnh tượng thuỳ dương loay hoay rửa từng chiếc cốc, đôi tay nứt đỏ... cứ bám riết lấy cô.

cửa quán bật mở. thảo linh vừa đi một vòng kiểm tra nhân viên, chợt sững lại khi thấy dáng hình quen thuộc. cô bước nhanh đến bàn, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên:

— ủa chị mai, sao lại ở đây giờ này? sao không báo em trước

hiền ngẩng lên, ánh mắt lờ mờ trong men rượu. cô không trả lời ngay, chỉ xoay xoay ly rượu trong tay. nụ cười thoáng qua nơi khoé môi, nhạt nhòa như tan vào khói thuốc.

— ở nhà chán thôi

thảo linh khẽ cau mày, ngồi xuống đối diện.

người như chị mà cũng thấy chán

mai lắc đầu, tránh ánh nhìn thẳng của Linh.

— không có gì mà

giọng mai khàn hẳn, nghe như chứa cả ngàn mảnh vụn kìm nén. thảo linh ngồi im, không hỏi thêm, chỉ đẩy nhẹ một chiếc ly khác về phía hiền mai.

—uống đi

hiền mai không đáp, chỉ cạn ly. đá va vào nhau leng keng, lạnh lẽo. trong khoảnh khắc, hình ảnh bàn tay dương rớm máu lại hiện về, khiến cổ họng chị nghẹn lại. từng ngụm rượu đắng chát trôi xuống, nhưng không sao cuốn đi nổi vết đau trong lòng.

thảo linh chống cằm nhìn, ánh mắt thoáng tối. cô nhớ lại lần đầu hiền mai xuất hiện ở quán này, cũng say xỉn, cũng lẩn tránh câu hỏi. nhưng lần này, có gì đó... nặng nề hơn.

linh khẽ gọi, giọng trầm, cố giữ sự bình thản.

— uống thì uống, nhưng đừng làm mình gục luôn. em không đưa chị về đâu

thảo linh thở dài, không cản. cô chỉ ngồi im, nhìn người phụ nữ mạnh mẽ kia từng bước tự tháo bỏ lớp vỏ cứng cỏi. đến khi ánh mắt chị dần đục, bàn tay buông lỏng, ly rượu suýt rơi khỏi kẽ tay, thảo linh mới vươn người giữ lại.

— đủ rồi, mai còn đi làm

linh nhìn chị một lúc lâu, sau đó không nói gì, đứng dậy khoác áo, vòng ra sau lưng kéo mai đứng lên.

— đi, em đưa chị về

hiên mai không phản kháng, để mặc cơ thể nghiêng hẳn vào vai thảo lịn. mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa phảng phất trên áo linh, nồng nàn đến khó thở. mai lẩm bẩm vài câu rời rạc, nhưng không rõ từ nào trọn vẹn.

ngoài trời gió đêm lùa qua, lạnh mát. thảo lịn dìu hiền mai ra xe, từng bước kiên nhẫn, không một lần tỏ ra khó chịu. kho đóng cửa xe lại, cô liếc nhìn khuôn mặt mệt nhoài bên ghế phụ, bất giác siết chặt vô lăng.

trong khoảnh khắc ấy, thảo linh chợt nhận ra: người phụ nữ tưởng như kiên cường không thể gục ngã, lại yếu ớt đến mức chỉ cần vài ly rượu đã sụp đổ. với chính sự đối lập ấy, mới khiến cô không thể rời mắt.

chiếc xe lăn bánh trong đêm, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc và ánh đèn của quán bar, chỉ còn lại hai người trong không gian tĩnh lặng, mỗi người ôm một nỗi riêng không gọi thành tên.

______

TÔI CHOA CÁC BÀ MỘT CÚ BẺ LÁI TO ĐÙNG. CÁC MOM MÚN DIỄN BIẾN NHƯ NÀO NỮA NÈ? CMT NHÊ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro