2
seungcheol nổi tiếng lãng tử, nhưng không phải cái kiểu sạch sẽ, phong trần và bảnh bao như phim ảnh. gã sống khá là bẩn, hay uống, một tuần tắm một lần, lúc nào cũng đụng dầu nhớt. ai trong bến cũng gọi seungcheol là choi chó điên, vì tính tình đôi khi quá cục cằn và điên loạn. jisoo chả thích seungcheol dù gã ga lăng và hay quan tâm mình, bởi gã ở dơ, thúi quá anh không thích. vậy mà có một hôm, seungcheol lâng lâng mùi rượu, lại cầm lấy tay jisoo, mơ màng hỏi, "jisoo có chịu tôi không? tôi về nói má tôi cưới jisoo cho tôi."
"cưới cưới cái gì, anh thúi lắm ai mà thèm." jisoo đáp, giọng nghèn nghẹn vì ăn phải ớt.
năm lần bảy lượt như thế, jisoo liên tục từ chối seungcheol. anh không biết gã có mục đích gì, tháng trước tặng ghim tặng bút rồi đi chơi, còn tháng này thì hỏi cưới. anh có thích gì gã đâu. đẹp trai có, tiền cũng có, tử tế có, nhưng mà sống bẩn và hơi điên, với cả anh đã từng thề sẽ không đụng tới gã cơ mà. mấy chị đồng nghiệp cứ trêu anh suốt, bảo anh tàn nhẫn quá, cả cái bến này ai cũng biết gã thích anh đến cỡ nào, vậy mà anh lại lạnh lùng với gã.
"ê, tao thấy seungcheol cũng được mà, sao mày chê ổng? nguyên cái bến ai chả biết ổng mê mày, hay mày đồng ý cho ổng vui đi."
"được cái gì, đồng ý cái gì, thúi muốn chết. tui thà kiếm ai sạch sẽ không nhậu nhẹt còn hơn cha nội đó."
"nè, mày cứ vậy đi hen. người ta nói ghét của nào trời trao của đó. mày cứ ghét ghét vậy rồi sau này tới với nhau thì đừng có nói nha."
và chị đồng nghiệp đó nói quá đúng. đúng đến mức chưa được hai tháng jisoo đã chính thức đổi họ từ hong sang choi.
thời đó jisoo đi làm tiết kiệm được kha khá tiền nên đã cùng gã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, nơi mà cả hai sẽ ở đến tận chục năm sau. seungcheol từ khi cưới jisoo về thì làm ăn rất được. gã nghỉ việc ở bến, đi xin vào công ti người quen. vì khả năng kinh doanh như có từ trong máu, gã phát đạt và thăng chức, trở thành chủ tịch. gã bảo jisoo thôi việc, đến công ti gã làm trợ lí thiết kế. hồi đầu anh còn chăm chỉ đến công ti làm cùng chồng, nhưng sau này gã bảo môi trường ở đây không tốt, sẽ làm tổn hại đến nhan sắc trời phú nên từ đó jisoo chỉ làm việc tại gia.
cuộc sống hôn nhân vốn dĩ rất hòa thuận. seungcheol yêu anh đến phát phiền. gã có bao nhiêu thói xấu cũng cai hết vì anh, tiền kiếm ra cũng vung cho một mình anh và gia đình, tình yêu thì gã như móc cả trái tim ra cho anh cầm vậy. gã yêu jisoo, nên tất cả mọi thứ về jisoo gã đều lo lắng một cách chu toàn. đôi khi jisoo không biết mình đã làm gì để một tên đàn ông từ thô lỗ cục mịch trở thành một người dịu dàng, chu đáo và có khi còn khá trẻ con như vậy nữa, nhưng mà thôi, có lẽ đây là món quà của số phận.
cả hai sống với nhau đến những năm ba mươi. những tưởng sẽ chẳng có gì cho đến khi seungcheol bắt đầu đi làm về muộn hơn thường ngày. công việc đương nhiên tần suất dày thật, nhưng việc gì mà đến tận nửa đêm mới về thế. jisoo không muốn nghi ngờ chồng mình, dẫu sao gã cũng yêu anh đến chết đi sống lại cơ mà. tuy vậy thì anh cũng không ngăn được sự bồi hồi mỗi khi ngồi đợi gã đến khuya, mỗi khi bắt gặp cái ánh mắt vừa mệt mỏi vừa khó nói của gã. anh tôn trọng seungcheol, và anh không muốn cả hai phải có hiềm khích chỉ vì gã về muộn. nhưng suy nghĩ ấy đã bị gạt phăng đi khi cô tình cũ của seungcheol năm nào lại xuất hiện trong nhà của mình.
người phụ nữ ấy vẫn xinh đẹp như mười mấy năm trước, chỉ là ở cô lại có chút gì đó khổ sở và khắc khoải, sự kiêu kỳ cũng chẳng còn, thay vào đó là khép nép và e dè.
jisoo nghe tiếng tim mình đánh thụp trong lồng ngực và anh suýt đã bật ra một câu chửi thề. nhưng anh cố kiềm chế và quay sang nhìn vào seungcheol, người đang ngồi phía đối diện với gương mặt đầy đăm chiêu.
"anh hong..."
người phụ nữ ấy chợt cất tiếng.
"là choi, choi jisoo."
ánh mắt người phụ nữ ấy thoáng run lên khi nghe chính miệng seungcheol chỉnh đốn lại cách gọi của cô với người vợ hợp pháp của gã. có lẽ cô không tin được đây là người mà chục năm trước đã yêu cô đến bán mạng. nhưng đó đã là chục năm trước rồi.
"tôi xin lỗi, anh choi. mong anh không hiểu lầm chuyện giữa tôi và anh seungcheol. chỉ là gia đình tôi dạo này rất khó khăn, nên tôi mới..."
"nên chị mới tìm cách phá đám công việc làm ăn của chồng tôi bằng cách ăn vạ trước cửa công ty đến tận khuya à? lại còn bảo, nếu anh không giúp đỡ em thì chúng ta xem như chưa từng quen biết. phải vậy không?"
jisoo dửng dưng đáp, nhàn nhã tựa mình vào sofa nhìn gương mặt cứng đờ của người phụ nữ đối diện. thiệt tình cũng đã hơn ba mươi, anh không nghĩ mình có ngày cũng phải đối mặt với mấy cái tình tiết giống tiểu thuyết ba xu như vậy, đã thế còn là tình cũ một thời huy hoàng của chồng nữa chứ.
"chị à, chúng ta không còn trẻ trung gì để làm mấy trò đó nữa. nếu chị cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng, chúng tôi không ngại."
"nhưng mà...vì có anh nên tôi mới..."
"mới làm sao? chị nghĩ tôi là vật cản đường khiến chị không thể nối lại tình xưa được à?"
một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng, seungcheol cảm nhận được chút hiềm khích từ jisoo tỏa ra đối với người phụ nữ kia. cũng phải thôi, lần đầu gã kể toàn bộ câu chuyện bi đát về mối tình đầu dang dở của mình cho jisoo, anh đã nổi đóa và mắng người phụ nữ đó không ra gì rồi cơ mà. nhưng tình huống lúc này nếu làm to chuyện thì cũng không tốt, gã bèn lên tiếng hòa giải.
"cô park vừa mới ly dị chồng, quyền nuôi con thuộc về cô nhưng chồng cũ không hề chu cấp lấy một đồng. cuộc sống vốn khó khăn vì nợ nần chồng chất lại càng khó khăn hơn khi con cô đổ bệnh, không đủ tiền xoay sở nên mới tìm đến anh."
cặp mày jisoo khẽ chau lại khi anh để ý được sự vui mừng ánh lên trong đáy mắt của người phụ nữ kia khi seungcheol lên tiếng. anh khẽ thở dài để trấn tĩnh chính mình, tiếp tục lắng nghe gã nói.
"cô park hi vọng anh có thể giúp đỡ tài chính cho mẹ con cô ấy để vượt qua khoảng thời gian này. anh muốn hỏi ý em trước, em nghĩ thế nào?"
jisoo nhìn chồng rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt. cô ta không nói dối về hoàn cảnh của mình hiện tại, đó là lí do vì sao jisoo lại cảm thấy có gì đó ở cô rất khác. một cảm giác khổ sở không thể tả. anh không thích làm khó bất kì ai cả, dẫu sao cô ta từng là tình cũ của gã, anh có lẽ không có quyền xen vào.
"tiền anh, em không quản. anh cứ làm điều anh cho là phải, và hãy có giới hạn của mình."
sau buổi trò chuyện oái oăm ngày hôm đó, jisoo lại tiếp tục lao đầu vào công việc vì không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. anh rõ là cảm nhận được có điều không ổn từ người phụ nữ kia, nhưng anh không muốn làm seungcheol khó xử. anh đã trao toàn quyền quyết định cho gã rồi, không phải chuyện của anh.
tuy vậy đôi khi chúng ta cũng nên tin vào linh cảm của mình một chút.
tin nhắn giữa hai người họ trở nên thường xuyên hơn. ban đầu chỉ là những tin nhắn chuyển tiền bình thường, sau là kể về những kỉ niệm xưa, những giấc mơ còn dang dở, vô vàn những lần "giá như". dù gã không đáp lại, nhưng gã cũng chẳng thèm ngăn chặn hay nhắc nhở cô ta nên giữ khoảng cách. điều đó vô tình khiến nỗi bất an không tên dâng lên trong lòng jisoo.
đỉnh điểm là khi người phụ nữ đó gửi một loạt hình ảnh thân mật của seungcheol và cô ta ngày xưa cho jisoo, anh không biết cô ả đã có số anh như thế nào, nhưng dòng tin nhắn kèm theo là nguyên nhân khiến sự nhẫn nhịn của jisoo suốt một tháng qua tan thành mây khói.
"chúng tôi đã từng rất đẹp đôi."
"nếu ngày xưa chúng tôi không xa nhau, chắc chắn bây giờ đã là một gia đình hạnh phúc."
như thế này là quá đủ, anh cần phải chấn chỉnh lại ngay. nhưng có lẽ lần này ông trời không thương anh. mỗi khi anh muốn kéo seungcheol ngồi giải quyết vấn đề thì gã luôn kiếm cớ rời đi, trên tay là điện thoại sáng tên người phụ nữ độc địa kia. một lần, hai lần anh còn chịu được một chút, nhưng ba lần, thật sự là đang thách thức giới hạn của anh rồi.
đêm đó, đồng hồ điểm mười một giờ, cơm canh trên bàn đã nguội ngắt, jisoo ngồi gõ nhịp trên bàn ăn, gương mặt anh tối đi thấy rõ dẫu trong bếp vẫn luôn sáng đèn.
"anh giúp người xong chưa?"
anh hỏi, tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên. seungcheol đã hẹn hôm nay sẽ cùng anh ăn tối, anh dành ra cả ngày nghỉ để chuẩn bị một buổi thật thịnh soạn. vậy mà lúc sắp đến giờ cơm, gã lại vội lao khỏi nhà với lí do giúp cô park tìm người bảo lãnh để vay vốn. đã ba tiếng trôi qua, và gã trở về, với bộ dạng rối bời.
"chắc cũng ổn rồi..."
gã ậm ừ.
dứt lời, jisoo đập bàn đứng phắt dậy, muỗng đũa trên bàn vì tác động mà rơi xuống đất tạo nên âm thanh thật chát chúa.
"ổn? ổn rồi à? anh nghĩ em là cái bóng vô tri chắc? là cái nền để anh mặc sức đi ban phát nhân đạo cho cái quá khứ dối trá của anh à?"
"jisoo à, em..."
"anh im miệng!" anh quát, cặp mắt trong veo giờ đây đỏ ngầu, hằn lên cả tia máu. trái tim seungcheol chợt như bị ai đó bóp nghẹn khiến gã vô lực, chôn chân tại chỗ. từ lúc cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên jisoo quát gã như thế.
"em đã nhịn. em đã tin anh. em không làm ầm lên khi thấy gần tới bữa tối rồi mà cô ta vẫn gọi cho anh. em nhẫn nhịn suốt một tháng qua chỉ vì em tôn trọng anh! vậy mà...suốt khoảng thời gian qua, anh có nhận ra tần suất anh ở nhà còn ít hơn thời gian anh chạy đi giúp cô park không hả?"
jisoo gào lên, nước mắt anh cố kiềm nén bấy lâu đến giờ cũng trào ra như suối. gã không muốn nhìn thấy gương mặt khắc khoải này của jisoo. gã chợt nhung nhớ nụ cười của anh, nhớ cách đôi mắt anh luôn sáng bừng lên mỗi khi bắt gặp ánh mắt gã nhìn trộm anh lúc đang làm việc, nhớ cả cách đôi môi xinh đẹp của anh sẽ trìu mến gọi tên và sa vào lòng gã. nhưng giờ đây trước mắt gã, anh hiện lên thật đau đớn. cặp mắt vốn trong veo đã đục ngầu, đỏ gắt và đẫm lệ, đôi môi hồng hào bị cắn đến bật máu, bặm lại trắng bệt. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hổ anh đều bộc lộ ra hết khiến trái tim seungcheol đau như vừa bị hàng ngàn đàn kiến lửa xâu xé.
"em không dám tin việc từ một người luôn thoải mái lại lén theo dõi anh cười với ai, nhắn gì hay là làm gì với cô park. em đã thành ra như vậy đấy! một người vợ bị chính quá khứ của chồng giẫm đạp!"
jisoo vừa nói vừa ném điện thoại về phía seungcheol, màn hình sáng lên đoạn tin nhắn cô ta gửi cho anh, thậm chí gần đây nhất là một bức hình trong một quán cà phê, ả ngồi cạnh ôm lấy tay gã. trông đầy thân mật và chướng mắt. seungcheol thoáng giật mình, gã không nghĩ chỉ vì một chút lơ là của mình giây phút ấy lại khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn như vậy. gã toan giải thích thì jisoo đã chặn họng gã.
"anh đừng nói gì hết. em không chắc mình có thể giữ bình tĩnh để đối diện với anh lâu đâu. anh cũng nghĩa hiệp quá nhỉ, choi seungcheol? giúp tình cũ đến mức tin nhắn tán tỉnh cũng phớt lờ, giờ cô ta trèo lên đầu em luôn rồi."
jisoo lau nước mắt, tiếp lời.
"em không cần một người chồng không phản bội em, em cần một người chồng đủ kiên định để bảo vệ em khỏi những điều khiến em tổn thương. tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay, chẳng lẽ chỉ là một màn kịch thôi sao?"
một khoảng im lặng bao trùm lấy gian bếp, cả căn phòng như sững lại, yên ắng đến mức gã chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập loạn và tiếng nức nở nghẹn ngào của jisoo. gã muốn giải thích, gã không làm gì quá đáng sau lưng anh hết, gã chỉ làm tròn việc mà thôi. nhưng gã không ngờ chính sự nhu nhược của mình lại làm jisoo mất niềm tin.
gã từng rất hận người phụ nữ kia. bỏ rơi gã để chạy theo một tên đàn ông giàu có khác chỉ vì gã đang mắc nợ, giờ đây quay lại cầu mong sự giúp đỡ từ gã. seungcheol biết cô ta thật vô liêm sỉ, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt đó, trong lòng gã lại ngứa ngáy và khó chịu. có lẽ từ khi cô ta bỏ đi, gã vẫn còn lưu luyến cô rất nhiều. cả hai không đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ lấp lửng này, nên đó là lí do mỗi lần thấy tin nhắn tán tỉnh từ cô park, gã không dám xóa hay chặn. seungcheol cảm thấy mình như một mớ hỗn độn, vừa nhu nhược vừa tội lỗi. bấy giờ, gã chợt nhận ra, thất bại lớn nhất trong đời mình chính là việc làm chồng. khi ngay đến cả mối quan hệ đáng dứt bỏ kia cũng làm không xong, làm người mà gã yêu thương nhất đã sụp đổ - vì chính bản thân hắn.
seungcheol vô tình thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. nhưng jisoo lại không nghĩ thế. anh xem hành động đó của seungcheol là một lời thừa nhận, rằng anh chẳng xứng làm vợ gã, rằng anh chẳng là gì so với cô tình cũ đã bỏ gã đi hơn chục năm trước.
jisoo chết lặng. những câu từ oan ức chực chờ trào khỏi cuống họng nghẹn ứ lại, anh trân trân nhìn gã. rồi không nói gì nữa mà lẳng lặng rời đi, chỉ bỏ lại một câu xin lỗi, sượt qua trái tim gã bỏng rát.
*************
nhiều ngày sau đó, cả hai không hề nói gì với nhau dù chỉ là một câu chào. seungcheol đã giải quyết xong chuyện của người phụ nữ kia, chấm dứt mọi thứ và đưa cô ra nước ngoài, đồng thời cắt đứt mọi đường liên lạc. gã muốn nói chuyện với jisoo, gã muốn giải thích, gã muốn làm hòa, nhưng mỗi khi định gọi anh lại, gương mặt đẫm lệ đầy đau đớn đêm hôm ấy lại hiện về trong tâm trí khiến cổ họng gã như bị bóp nghẹn, muốn nói lại nói không được.
jisoo vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn lo cho gã đủ ba bữa một ngày, nhưng ánh mắt anh dừng lại ở gã chẳng còn lâu như trước nữa. gã cố hết sức để bắt chuyện cùng anh mỗi bữa cơm, đáp lại gã chỉ là những câu từ lịch sự và khách sáo, cứ như thể cả hai chưa từng là gì của nhau, như thể cả hai chỉ một người bán vé và một tay kĩ sư nóng tính vô tình làm cùng một công ti không hơn không kém. những cái ôm, những nụ hôn trao nhau bất cứ lúc nào chạm mặt không còn nữa. cả nụ cười mà gã luôn trân trọng cũng không còn nữa.
gã nhận ra, mình không còn là hạnh phúc của jisoo nữa rồi.
************
"jisoo à, anh nghĩ kĩ rồi. anh thấy mình không còn xứng với em nữa, anh đã phụ lòng em. vậy nên, chúng mình ly hôn nhé."
tờ đơn ly hôn được đặt gọn gàng trên bàn trà, chữ kí gã in đậm dưới cuối. seungcheol không ngờ sau một quãng thời gian chiến tranh lạnh, thứ đầu tiên gã nói lại là ly hôn. thật đúng là hèn hạ.
gương mặt jisoo bình tĩnh không gợn sóng như thể anh đã sớm biết chuyện này lại càng khiến con tim gã đau hơn gấp bội. anh chỉ nhìn gã thật lâu, không một câu từ níu kéo hay than thở, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt tối sầm và mệt mỏi của gã.
"cảm ơn anh vì tất cả."
anh nhẹ giọng, gần như là thì thào, bàn tay cầm bút dứt khoát kí lên tờ đơn ly hôn.
seungcheol cầm đơn rời đi ngay sau đó, đồ đạc trong nhà đều để lại cho jisoo. gã không ngoảnh mặt lại nhìn anh lần cuối, gã không dám, gã sợ mình sẽ yếu lòng, gã sợ nếu không dứt khoát, sự ích kỉ của gã sẽ lại làm anh đau lòng.
seungcheol rời đi, bỏ lại một khoảng trống trong căn nhà từng rất hạnh phúc, bỏ lại cả nửa đời jisoo, và cũng bỏ lại tình yêu mà gã đã vun vén suốt mười lăm năm trời.
jisoo không giữ nổi nét mặt bình thản nữa rồi. anh vô lực ngồi phịch xuống sofa, nước mắt nhịn suốt bấy lâu dần trào ra như một con đê vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro